13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim seokjin nằm ườn trên ghế sưởi nắng, làm việc quá sức khiến anh mệt mỏi, giờ chỉ cần động nhẹ cũng thấy đau.

" tình hình sao rồi??" anh như lơ đãng hỏi người vẫn đứng đây nãy giờ.

" vẫn vậy thôi anh" Lucius nhàm chán báo cáo " nhưng mà lão đại, cải trắng sắp vào miệng heo rồi đấy"

" đưa cái bản đồ đây" anh đưa tay cầm chiếc bản đò thành phố S " ngẫm nghĩ một chút rồi nói " Kang Min Yoon nhảy nhót thế đủ rồi, đi lấy những thứ cần lấy rồi triệt đi"

" dạ" Lucius định xoay người rời đi thì đột nhiên ngừng lại " sao em cảm thấy chúng ta càng ngày càng giống ác bá chuyên đi hại dân lành thế nhỉ??"

" chúng ta không phải sao??" Kim seokjin đưa mắt nhìn nhóc.

anh lại ngả người ngắm trời ngắm đất, mùi hoa hồng nhẹ nhàng càng khiến cho người ta thoải mái.

The rose speaks of love silently, in a language known only to the heart.

(Hoa hồng lặng lẽ ca ngợi tình yêu, bằng ngôn ngữ chỉ trái tim mới hiểu.)

Lucius xử lý xong gã họ Kang thì vội vàng gọi điện cho Jung Hosek kéo Jimin đi bệnh viện, cũng may gã Kang chỉ là một tên mọt sách ham tiền không gây ra vết thương chí mạng.

Bệnh viện cảnh sát nhân dân, bệnh viện dành cho những vị anh hùng thầm lặng. Park Jimin được đưa vào đây dù là một bác sỹ tâm lý không có dính dáng nhiều nhưng căn bản Jung Hosek sẽ không cho phép người khác điều trị cho Park Jimin, anh không yên tâm. Bảo bối nhỏ này từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, thử hỏi bị một chút xây xước xem, lão đại có giết anh không??

vừa nhắc thần tài, thần tài đến, Kim Seokjin trực tiếp xông vào trong, sắc mặt âm trầm như có người nợ anh cả tỷ chưa chịu trả.

anh âm trầm tính toán, nếu không phải họ Kang đã chết thì thật muốn dày vò gã.

" vết thương thế nào rồi???"

" không nặng đâu" Jung Hosek mở lời " yên tâm không chết được đâu,"

Kim seokjin im lặng, ngồi thừ ra ở đấy nhìn đội ngũ bác sỹ đang bận rộn, viên đnaj nhanh chóng được lấy ra, Jung Hosek thành thạo khuâu lại vết thương.

nhiệt độ phòng tăng rồi.

giường bệnh được đẩy ra ngoài.

Kim Taehyung đi đi lại lại trên hành lang, tình huống lúc đó, hắn không hề biết gì hết. Nhưng sau nhiều năm tồn tại trên cái cõi đời này, hắn thấy sợ, hắn hoang mang. Ban đầu hắn còn có tâm trạng đi lại nhưng sau đó thì cả người đều ngồi như bức tượng trên ghế. Khuôn mặt bình tĩnh nhưng tâm trí lại bay đến một nơi nào đó rất xa, Jeon Jungkook đã chạy đi xử lý chuyện của Kang Min Yoon, chỉ có hắn thẫn thờ ngồi trên hành lang dài đằng đẵng.

Hành lang bệnh viện, màu trắng quen thuộc và lạnh lẽo, những lần trước hắn không cảm thấy gì lạ, nhưng lần này thì khác, rất khác, có lẽ nỗi sợ đã nuốt hết lý trí của hắn rồi.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Kim Taehyung đứng bật dậy nhưng bị Jung Hosek cản lại " em ấy ổn rồi, cậu ở đây, giờ em ấy cần nghỉ ngơi"

Hắn rời mắt khỏi chiếc giường đã đi xa, đôi mắt nhìn về phía người trước mắt, như hỏi anh, Jung Hosek nói " bị dao đâm, mất máu khá nhiều. Ví trí mềm, dao đâm ngang nên xuyên qua mạn sườn, may mà chưa đến tim, đã truyền máu rồi, yên tâm đi" anh ngừng một chút " và điều tra vụ này rõ ràng cho tôi nhờ" giọng anh trầm xuống, khuôn mặt này khiến thượng tá Kim cũng phải giật mình, chỉ biết im lặng gật đầu. 

Park Jimin hôn mê một ngày một đêm, đến khi tỉnh lại người đầu tiên y thấy là Kim Taehyung. Nhìn người nọ gục đầu bên giường mình, y muốn đưa tay xoa cái mái tóc rối bù đó, nghĩ là làm, Jimin đưa tay lên nhưng chưa kịp làm gì thì người kia đã thức.

Hắn ngơ ngác định hình xung quanh rồi nhìn y " anh tỉnh rồi??"

Jimin cười gật đầu, hắn nhnah tay ấn chuông gọi bác sỹ, y nhìn hắn loay hoay làm cái này sờ cái này thì bật cười " anh không cần gấp lấy lời khai thế chứ??"

" không" hắn ngẩn người rồi đáp " tôi đến thăm anh "

Jimin hơi bất ngờ, không khí đột nhiên trở nên yên lặng, không ai biết nói câu gì mà cũng chẳng ai muốn nói, đến khi bác sỹ vào trong kiểm tra xong thì Kim Taehyung mới ngồi xuống mở lời " anh đói không?? Ăn cháo nhé??"

" được", thấy y định ngồi dậy, hắn bỏ dồ trong tay xuống, đỡ y hẳn hoi rồi bê bát cháo, cầm một thìa đưa tới.

" tôi tự ăn được mà" hắn im lặng nhìn y tỏ ý không đồng ý, Jimin ddnahf ngoan ngoãn ăn từng miếng hắn đút, tại sao y lại phải nghe lời người này chứ??

Chờ y ăn xong, Kim Taehyung mới hỏi chuyện " lúc đó, tôi cũng không biết là chuyện gì. Bình thường thì tôi sẽ đi hướng khác về nhà, nhưng hôm nay đường kia quá đông nên tôi chuyenr qua con đường vắng vẻ này. Đến đoạn trước công viên cũ thì gặp một toán ngwuofi đuổi giết nạn nhân. Tôi cũng định tránh đi, nhưng lại bị nạn nhân kéo ra che một vết dao, sau đó thì tôi đau quá hôn mê không biết gì, tỉnh dậy thì đã ở đây rồi."

" anh còn nhớ mặt người đâm anh không??"

" uhm, hơi khó, nhưng tôi sẽ cố" Jimin ngẫm nghĩ nói.

" còn nạn nhân? Anh có biết ông ta không??"

" hình như là ngườicủa chính phủ vì tôi thấy ông ta từng xuất hiện trên ti vi mấy hôm trước."

" được rồi" hắn gật đầu " anh nghỉ ngơi ddi, khi nào cần tôi sẽ gọi"

" được" thấy hắn không có ý rời đi, Jimin nói " anh..không định về nhà à??"

" không, tôi ở đây xem tình hình anh thế nào" hắn lắc đầu nói.

" không..không cần phải vậy đâu' y xua tay " vết thương của tôi ổn rồi mà, anh nhìn xem tôi có đau miếng nào đâu"

" nhưng tôi xót"

....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro