8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng biết là bao giờ và từ khi nào mà anh xem việc ở với hẳn lá một thói quen. Chắc bởi lẽ hắn ở bên anh cũng đã 1 tháng tròn rôi, giữa hai người hiện tại nói là bạn bè thì cũng thật không đúng, nhưng nếu nói là người yêu thì cũng chẳng phải. Có lẽ cả hai chỉ đang ở mức trên tình bạn dưới tình yêu thôi?

Ở bên cạnh hắn nhiều, anh vẫn luôn có một sự ngờ vực dành cho hắn. Hắn luôn cầm theo một ống tiêm và anh cũng nhận ra rằng hắn chỉ tiêm thuốc khi ở gần anh, phòng của hắn cũng rất sạch sẽ như thể hắn không hề ngủ vậy. Dù cho có nghi ngờ anh cũng chưa một lần hỏi rõ hắn là thế nào. Cho đến khi anh vô tình gặp gã ngoài phố.

Tối đó anh có hẹn với Jimin - cậu em họ mới lên thành phố để theo nghiệp làm ca sĩ, anh hứa sẽ dẫn Jimin đi tham quan Seoul một chuyến. Anh đã nấu sẵn hết đồ ăn cho hắn, trước khi ra khỏi nhà không quên hôn nhẹ Jjangu một cái. Tới điểm hẹn vừa đúng 19h, anh ngó nghiêng một hồi liền thở dài:

- Xem ra nhóc con đó chưa tới rồi.

Anh tới một băng ghế còn trống nhẹ nhàng thả người xuống, vài chục phút sau một bóng người nhỏ bé hớt hải chạy tới.

- E...Em...xin lỗi... Anh chờ em lâu không? Mệt quá!

- Nước này, uống đi. Làm gì mà chạy dữ vậy?

Cậu trai nhận lấy chai nước làm một hơi rồi khà một tiếng sảng khoái, quay sang nhìn anh cười:

- Em mãi chơi game với Tae mà quên mất có hẹn với anh. Hì!

Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ thôi, ai bảo thằng bé đáng yêu thế kia thì làm sao mà rầy la được đây. Tối đó hai anh em đi chơi với nhau đến tận 22h đêm, cả hai tạm biệt nhau mỗi người một ngã mà về. Trên đường về, khi băng qua một khu chợ nhỏ tấp nập người qua lại anh vô tình đụng phải hắn.

- Xin lỗi!

- Tôi cũng thật xin lỗi...Anh có phải là SeokJin?

Vừa định đi tiếp thì nghe hắn nói ra tên mình anh có chút bất ngờ mà khựng lại.

- Anh... có quen tôi à?

- À thật ra tôi là bạn của Namjoon, tôi tên Hoseok chào anh. 

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu không ai nói lên tiếng nói câu nào, để phá vỡ bầu không khí gã lên tiếng:

- A ban nãy thật xin lỗi, giờ tôi có việc phải đi trước rồi! Hi vọng sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại! Chào anh nhé.

- Cậu về cẩn thận!

Cả hai lướt qua nhau, gã đứng lại ở một góc khu chợ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần vào dòng người, quay người rời đi:

- Tìm ra anh rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro