Pt.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã điên cuồng lái xe như điên trên đoạn đường cao tốc rồi bỗng mọi thứ tối sầm lại. À, gã tông đầu vào container, tiếng xe cấp cứu, tiếng hô hoán, tiếng khóc, tiếng chửi rủa.

Em biết tin chạy vội đến bệnh viện, thấy thân ảnh với khăn băng trắng đầy rẫy cơ thể, em khóc, gào lên.

Rồi từng ngày qua ngày em túc trực bên gã, không rời nửa bước, em mong kì tích sẽ xảy ra, em mong gã tỉnh lại rồi hỏi em sao lại phản bội gã. Em mong vậy.

"Hôm nay em đem trái cây đến cho anh, anh thích chuối nhỉ"

"Hôm nay em gặp điều tồi tệ vãi ra, thằng cha nào đó tông sầm vào người em rồi bỏ đi chẳng xin lỗi"

"Anh không định tỉnh dậy gặn hỏi em sao em lại phản bội anh à"

"Anh không định đuổi em ra khỏi công ty à"

"Em xin lỗi đáng ra em không nên để anh thấy cảnh ấy à không em đáng ra không nên phản bội anh"

"Em xin lỗi Kim Namjoon, em sai rồi..."

"Hức...Ki..Kim Namjoon anh mau dậy đi, công ty sắp phá sản rồi"

Gần 6 tháng, gã vẫn không có lại được ý thức, đôi mắt vẫn nhắm nghiền rồi cho đến tối cái ngày ấy, gã chết.

Gã trút hơi thở cuối mà không có ai bên cạnh, Seokjin không ở đó, không ai ở đó nếu có thì chắc là bác sĩ và y tá nhỉ ?

Sẽ chẳng có kì tích nào cả, não gã chấn thương nặng, dây chằn đứt, lủng phổi. Kì tích nào lại có thể xảy đến ?

Sẽ chẳng còn gã của em nữa, sẽ chẳng còn những cái ôm cuối ngày, những cái hôn sáng sớm, những cái vỗ về vào đêm muộn, những cuộc tin nhắn hỏi rằng em ăn cơm chưa vào giờ trưa. Sẽ chẳng còn gì nữa em ơi.

Rồi ngày mai, khi xuân về trên phố cũ.

Ánh đèn vàng, sẽ tiếp bước ru em tôi.

Gương mặt nhá, nhem màu nước nơi mắt.

Khúc tình buồn, sẽ chỉ còn mình em thôi.

Sau đám tang gã gần 1 năm, ngày nào em cũng đến thắp hương cho gã, cầu mong gã kiếp sau an bình.

Sau ngày hôm ấy Seokjin như hoá dại, cậu trai trẻ với gương mặt đẹp như thần, thân thể tuyệt như tượng giờ đây đã hoá điên.

Đêm đến em luôn bị giằng xé bởi bóng hình gã, bóng hình luôn muốn tiến đến cướp hồn em, gã muốn em phải chịu cảm giác gã từng chịu "i hope u feel what u do". Em la hét suốt trong căn nhà của cả 2 cho đến khi em được chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần, em được đưa đến trại tâm thần nơi vốn dĩ em còn chẳng nghĩ em sẽ đặt chân đến.

Có lẽ, đây mới là kết cục dành cho em. Có lẽ, cái mà em nghĩ gã sẽ nổi điên và chửi rủa em khi thấy cảnh em gian díu với người khác chỉ là suy nghĩ.

Sự thật là gã đã chết, vì tai nạn giao thông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin