Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin cùng với Baek Hyun, hai người hai ngựa phi nước đại đến biên giới phía Bắc để nhanh chóng tập hợp quân đội. Quãng đường để đến được doanh trại còn khá dài nên y cùng với Baek Hyun phải có kế hoạch vừa đi vừa nghỉ ngơi, làm sao không bị kiệt sức vì phải di chuyển trong thời gian dài mà vẫn đảm bảo đến được doanh trại trong vòng 1 tuần. Hành trình tuy vất vả như vậy, nhưng trong thâm tâm y lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi y không được tự do như vậy...

Seok Jin và Baek Hyun ra khỏi cưỡi ngựa không ngừng một ngày một đêm cuối cùng cũng ra khỏi được kinh thành, liền dừng lại ở một trấn nhỏ cách đó không xa. Chủ tớ hai người tìm một quán trọ để ở lại qua đêm, ngày hôm sau lại lên đường. Seok Jin vốn luôn là người có sức bền đáng ngưỡng mộ, trước kia y có thể cưỡi ngựa liền mấy ngày đến quân doanh cùng phụ thân mà không cảm thấy mệt mỏi thế nhưng hôm nay chỉ mới cưỡi ngựa có hai canh giờ đã khiến y cảm thấy khó chịu trong người. Y nghĩ rằng đó là do độc tố mà Nam Joon hạ vào người y, trong lòng không khỏi khó chịu một hồi. Uổng công y đã dành cho hắn tình cảm như vậy, còn muốn vì hắn mà sinh hài tử. Đổi lại hóa ra chỉ là một hồi dối gian hắn dành cho y, cuối cùng chân tình gì đó đều không đấu lại được vương quyền mà Nam Joon luôn khao khát. Seok Jin đã quá ngu ngốc mà tin tưởng hắn, một người kết hôn với y chỉ vì y là Kim thiếu gia của phủ Tướng quân, một người luôn sủng ái một nữ nhân khác nhưng lại nói câu yêu y, và hơn cả, là Quân vương. Vốn dĩ ngay từ khoảnh khắc y nói với Thái hoàng Thái Hậu rằng bản thân sẽ không yêu Hoàng thượng, y đã không dám chắc chắn rằng tình cảm của bản thân sẽ không đặt ở nơi người kia. Nam Joon đã thật sự nắm được tâm tư của Seok Jin, từ từ cảm hóa để đến khi y nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Phụ thân đã mất, mẫu thân suy sụp nhưng lại không có ai ở bên an ủi, ngay cả đến cơ hội mang thai đứa con của bản thân với người mình yêu y cũng đã không còn.

Y nhớ ngày y lên đường đến biên giới, Nam Joon đứng ở đại điện nhìn y cưỡi ngựa tiến đến gần, bóng hoàng bào tung trong gió lộng từng thân thuộc với y bỗng chốc trở nên cạo ngạo và xa cách đến thế. Seok Jin xuống ngựa tiến đến phía đại điện, đứng đối diện với Nam Joon. Một khoảng im lặng bao trùm cả hai người, Seok Jin cũng không biết phải làm gì hay nói gì mới đúng. Nam Joon cuối cùng vẫn là người phá bỏ không gian im lặng này trước tiên. Hắn cầm lấy ly rượu trên khay gỗ thái giám bê ở bên cạnh đưa cho Seok Jin, bản thân cũng cầm lấy ly rượu còn lại. Hai người đứng đối mặt, cảnh tượng thật giống như ngày đại hôn nhưng chỉ khác rằng hiện tại lại là lúc hắn phải tiễn y ra chiến trường, có còn có thể gặp lại hay không đều không nắm rõ. Y nhìn người mà bản thân gọi là phu quân hồi lâu cũng không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, chỉ biết im lặng. Mãi đến khi bản thân muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này thì Nam Joon liền lên tiếng:

- Quân hậu đi bình an, ta chờ ngày ngươi quay trở về.

- Hoàng Thượng ở lại cũng phải bảo trọng thân thể, lần đi này thần sẽ dốc sức vì Đại Nhật.

Y cùng hắn vòng tay uống cạn, Seok Jin nhìn ly rượu trống không trong lòng bỗng cảm thấy vắng vẻ, đến khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt khác thường của người kia. Trong đó có tiếc nuối, có khổ sở, còn có... không nỡ? Seok Jin không biết cảm xúc này là gì, bản thân y đột nhiên trở nên bối rối đến không tả được. Nam Joon nói với  y cái gì y cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết đến cuối cùng khi y quay người muốn rời đi lại nhận được một cái giữ tay của hắn. Seok Jin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong ánh mắt hắn tràn ngập đau lòng, bàn tay hắn xiết chặt. Giọng nói thường ngày vẫn luôn trầm ổn là vậy, giờ đây giống như có chút gì đó run rẩy:

- Hứa với trẫm, ngươi phải trở về.

Seok Jin trong phút chốc không biết phải nói gì lúc này, cứ trân trân nhìn người kia. Seok Jin chỉ biết mỉm cười với người kia, nhẹ gật đầu rồi dứt khoát đi thẳng. Y cứ thế quất ngựa đi thẳng đến cửa Bắc, bỏ lại bóng hoàng bào sau lưng. Không ngoảnh đầu.

_--_

- Quân chủ, người đã không ngủ suốt hai ngày rồi, có phải nên chợp mắt chút hay không?

Baek Hyun từ bên ngoài quay trở về thấy y vẫn còn ngồi bần thần bên bàn gỗ liền thấy lo lắng không thôi. Quân hậu từ lúc đến đây đã nói trong người không khỏe, hắn liền tìm đến y quán gần nhất để xin chút dược cho Quân hậu. Đi cũng đã cả nửa canh giờ, hắn cứ nghĩ Seok Jin đã đi nghỉ rồi ai ngờ người kia vẫn còn đang thức, im lặng mà nhìn ra bên ngoài. Baek Hyun có điểm lo lắng, khẽ lên tiếng:

- Quân chủ, người nên đi nghỉ ngơi sớm đi, đường đến doanh trại còn xa lắm.

- Ngươi đừng lo cho ta, cũng không phải là mệt mỏi quá độ gì đó. Có lẽ là do ta lâu rồi chưa có cưỡi ngựa nên có điểm không quen. 

Baek Hyun biết người kia đang nói dối. Hắn nhớ lúc hai người dừng chân tại khách điếm, Seok Jin vừa mới xuống ngựa đã muốn ngã xuống đất vì chóng mặt, lên đến phòng thì nôn hết điểm tâm vừa mới ăn buổi sáng ra, sắc mặt trắng bệch đến đứng cũng không vững. Baek Hyun trong lòng lo lắng không thôi, cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Hắn đem chỗ dược mới lấy về từ y quán để lên bàn gỗ rồi mới ngồi xuống:

- Ta không biết người bị làm sao, nhưng ta nghĩ người nên để cho đại phu xem bệnh cho người một chút. Đường đi còn xa lắm, nếu người cứ như thế này e rằng đến được doanh trại thì cũng sức cùng lực kiệt mất rồi.

Seok Jin chỉ cười nhẹ một cái, nói:

- Tình trạng của ta ta tự biết, ngươi không cần phải lo lắng nhiều đến như vậy. Có lẽ là do ảnh hưởng của độc dược, chỉ cần chế được thuốc giải ta sẽ không sao nữa. 

Baek Hyun lặng lẽ lắc đầu, đẩy chỗ dược đến trước mặt y rồi cũng không nói gì nữa. Seok Jin mở chỗ dược ra xem, cầm một vài cái lá đưa lên mũi ngửi qua rồi mỉm cười thể hiện sự hài lòng. Y gói túi thuốc lại rồi đem cất đi, nghĩ đến tối sẽ mang xuống nhờ chủ quán sắc thuốc cho bản thân. Y cảm thấy nực cười đến không chịu nổi, người kia hạ độc y nhưng lại chẳng muốn dùng kịch độc làm y chết đi, lại để y dễ dàng tìm được thuốc giải. Đến ngay cả lúc này y cũng chẳng thể hiểu nổi người kia muốn điều gì ở y nữa. 

Seok Jin lắc đầu, quay người lại liền thấy Baek Hyun im lặng nhìn ngọc bội trong tay, bàn tay khẽ miết nhẹ lên từng con chữ được khắc trên đó. Seok Jin biết người kia đang nghĩ đến chuyện gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh hắn không nói lời nào. Baek Hyun thở dài một hơi, không biết từ khi nào khóe mắt đã hồng hồng, một giọt nước rơi xuống thật nhẹ mà chẳng kém đi phần bi thương. Seok Jin nhìn hắn, nhẹ giọng nói chuyện:

- Ngươi cũng đã cố gắng lâu đến vậy rồi hắn cũng chẳng đáp lại, ngươi có bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ không?

- Chẳng dám giấu gì Quân chủ, ta có bao giờ không muốn dừng đoạn tình cảm này cơ chứ. Chẳng qua vẫn là Park tướng quân thật tài giỏi, luôn biết cách khiến ta không thể nào quên được hắn. Ta luôn hận hắn nhất, thế nhưng lại không có cách nào từ bỏ được. Người nói xem, ta còn phải làm thế nào nữa chứ?

Seok Jin im lặng không nói gì. Chuyện tình cảm đâu phải cứ muốn quên liền quên được, đến bản thân y cùng Nam Joon mới là phu phu được gần năm y cũng không thể phủ nhận rằng bản thân y luôn nặng tình nghĩa với hắn, huống chi Baek Hyun đã tương tư tên họ Park kia những bảy năm ròng, muốn hắn quên đi thà rằng giết hắn còn nhanh hơn nhiều. Chuyện tình cảm vẫn luôn khó lường đến như vậy, yêu một người đến tim liền trở nên đau nhức, từng nhịp thở là từng hồi quặn thắt có lẽ mới là lúc tình cảm của ngươi được chứng thực. Seok Jin cảm giác bầu không khí có điểm trùng xuống, liền đứng dậy lên tiếng:

- Thôi được rồi, không nói về chuyện này nữa. Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta tiếp tục lên đường. 

- Người cũng mau đi chóng đi nghỉ ngơi đi. Ta nghĩ ngày mai chúng ta vẫn nên đến chỗ đại phu xem qua một chút, để người thế này ta không thấy an tâm. 

Seok Jin cười xòa tỏ ý không có gì đáng lo, sau đó cũng lên giường nhắm mắt lại. Không ngờ nhanh như vậy y lại ngủ thiếp đi, trong mơ vẫn không thể giấu được sự mệt mỏi, hai đầu lông mày cứ dính chặt vào nhau. 

-**-

- Hoàng thượng, phía mật thám báo tin Quân hậu đã ra khỏi kinh thành rồi.

Nam Joon ngồi ở phía trên, bàn tay mân mê cây trâm gỗ người kia để lại Nhất Phượng cung im lặng nghe ám vệ báo lại tình hình của người kia. Y rời khỏi cung cũng đã được một ngày, một ngày đó khiến Nam Joon không khỏi trằn trọc đến khó chịu. Người đi cũng không để lại cho hắn bất cứ thứ gì, cũng chẳng nói với hắn điều gì, những ngày cuối trước khi y đi hắn tìm đến nhưng y cũng nhất quyết không gặp, khiến hắn ngày qua ngày càng thêm khắc khoải. Hắn biết bản thân mình tệ bạc ép buộc Seok Jin phải rời xa hắn, nhưng chính bản thân cũng không ngăn được nỗi trách cứ người kia cứ vậy mà rời đi, không lưu luyến gì với người phu quân là hắn. Nam Joon giận dỗi thở dài một hơi, xoa xoa mi tâm nhắm mắt lại. Vị thái giám ở bên cạnh dâng lên một ly trà, Nam Joon liền cầm lấy đưa lên miệng uống một hớp, nhìn về phía ám vệ hỏi:

- Còn có tin tức gì đặc biệt nữa hay không?

- Bẩm Hoàng Thượng, hôm qua cận vệ của Quân hậu có đến y quán. 

Động tác uống trà của hắn nhanh chóng khựng lại, Nam Joon nhìn về phía ám vệ đang cúi đầu trầm giọng hỏi, âm lượng có phần lạnh lẽo hơn một chút:

- Tại sao lại phải đến y quán?

- Bẩm Hoàng Thượng, điều này nô tài không rõ. Ngày hôm qua cận vệ Byun Baekhyun có đến một y quán ở gần khách điếm hai người đang ở, khi đi ra khỏi đó có cầm theo hai bọc thuốc rồi liền quay trở về khách điếm. Nô tài có lén kiểm tra trong sổ sách của y quán đó, chỉ biết được số thuốc tên cận vệ đó mang về đa phần là dược liệu có công năng an thần, cải thiện sức khỏe cũng như phòng chống nôn ói. 

- Chống nôn ói? 

- Bẩm Hoàng Thượng, chính xác là như vậy.

Nam Joon trầm ngâm đặt tách trà xuống, ngả người ra phía sau long ỷ suy nghĩ điều gì đó. Hắn cau mi tâm lại một chút, sau đó đứng dậy muốn rời đi:

- Tiếp tục theo sát hai người bọn họ, hàng ngày đều phải đưa tin tức về cho trẫm. Đến Ngọc Thụy cung.

-*-

Xa giá của Hoàng Thượng dừng lại trước cửa Ngọc Thụy cung, Nam Joon nhanh chóng tiến vào bên trong đại điện, cũng chẳng đợi thái giám thông báo đã ngồi xuống. Hắn im lặng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, đôi lông mày hơi cau lại nhìn về phía nội điện như chờ đợi điều gì đó. Một lúc sau, Jung Mi mới được cung nữ dìu ra ngoài. Tuy mang thai làm thần khí của nàng tệ đi khá nhiều thế  nhưng vẫn không làm  giảm đi được vẻ xinh đẹp của nàng, thậm chí còn mang lại chút điểm làm người ta thương xót muốn bảo vệ. Nàng nhìn thấy Nam Joon đang ngồi trên ghế liền cất giọng ngọt ngào gọi hắn:

- Hoàng Thượng lâu lắm mới đến thăm thần thiếp.

Jung Mi đưa cánh tay ra ý muốn người kia đỡ lấy mình, thế nhưng Nam Joon vẫn ngồi im bất động, khóe môi chỉ nhếch lên một nụ cười không biết là thật hay giả. Jung Mi có điểm khựng lại không hiểu, sau đó cũng vờ như bản thân vô tâm vô phế, nở nụ cười đi đến phía bên cạnh Hoàng Thượng mà ngồi xuống. Nàng nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn, nhẹ giọng lên tiếng:

- Hoàng Thượng đã lâu rồi mới ghé qua Ngọc Thụy cung của thần thiếp, thần thiếp cứ mong ngóng người không nguôi.

- Hôm nay trẫm không có nhiều việc, liền muốn đến xem qua nàng như thế nào. Hài tử trong bụng không có việc gì chứ?

Jung Mi không giấu được vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt, bàn tay vuốt ve đại phúc đã tròn lên trông thấy mỉm cười nói chuyện:

- Đứa nhỏ này thật sự rất hiếu động a, cả ngày chỉ biết đấm đá làm thần thiếp mệt chết đi được.

Nam Joon chỉ nhếch khóe miệng, chất giọng vẫn đều nói chuyện với nàng:

- Khỏe mạnh như vậy là tốt. Thục phi cứ yên tâm tịnh dưỡng, sau này bình an sinh hạ hài tử trẫm sẽ ban thưởng. 

Jung Mi tuy trong lòng vui vẻ nhưng vẫn nhận ra được trong lời nói của Hoàng Thượng có điểm không đúng. Bình thường Hoàng Thượng tuy không luôn tỏ rõ thái độ vui mừng với nàng nhưng vẫn luôn ôn nhu và quan tâm, hiện tại người khiến nàng cảm thấy như mọi tình ý của hắn đều là vì hài tử trong bụng nàng, còn nàng bất quá chỉ là được cho một cái danh phận phi tử giúp hắn sinh ra hậu thế. 

Nam Joon không nhìn người bên cạnh, ánh mắt không đổi thư thả nhìn vào không trung mà lên tiếng tiếp:

- Nàng hầu hạ ta từ khi trẫm còn ở ngôi Thái tử, đến bây giờ lại là phi tử đầu tiên mang thai sau khi trẫm lên ngôi. Nàng biết không, ta rất trông đợi vào đứa con này của nàng.

Jung Mi còn đang mơ hồ nghe những lời hắn nói, Nam Joon đã nắm lấy bàn tay nàng, từ tốn mà lên tiếng:

- Trưởng tử này trẫm rất coi trọng, nàng nên giữ gìn sức khỏe cho tốt. 

Jung Mi thoáng thấy trong lòng hụt hẫng đi một nhịp, nhìn người đã đứng lên rời đi mà cả người đều trống rỗng. Tì nữ bên cạnh đỡ lấy tay nàng, cảm nhận được chủ tử của mình có tâm sự không tốt liền lên tiếng an ủi:

- Nương nương thấy không, Hoàng  Thượng vẫn là rất quan tâm người.

Jung Mi cười khẩy một tiếng, xoa xoa bụng lạnh nhạt nói:

- Hoàng Thượng chính xác là quan tâm đứa nhỏ này, quan tâm nó có là con trai hay không thôi. Còn bổn cung sao? Rốt cụôc vẫn chỉ là một ngôi tứ phi có thể bị đá đi bất kì lúc nào, làm gì có chút trọng lượng gì với người? 

- Nhưng hiện tại người đang mang long thai, làm sao có thể hạ thấp mình như vậy được?

Jung Mi nhắm mắt ngả người ra sau ghế, nhàn nhạt lên tiếng:

- Còn phải xem đứa nhỏ này sinh ra là nam hay nữ. Hoàng Thượng mới lên ngôi chưa tròn năm, cốt nhục đều chưa có, hiện tại người rất cần một trưởng tử để củng cố vị thế trong mắt các đại thần nên đương nhiên sẽ mong đợi đứa trẻ này là nam hài. 

- Như vậy thì vẫn là đúng lẽ mà, nương nương đâu có gì phải buồn phiền đâu?

Jung Mi nhìn tì nữ vẫn còn ngu ngốc chưa hiểu ý của nàng, chỉ cười một tiếng, đứng dậy hướng về phía Trung cung mà nhìn:

- Là vì Hoàng Thượng không cần ta. 

Jung Mi tựa vào khung cửa chính điện, chưa bao giờ nàng thấy trong lòng mình trống trải đến như vậy. Hoàng cung bao năm vẫn luôn quen thuộc đối với nàng, cho nàng vinh hoa phú quý và quyền lực nàng mong muốn, nhưng lại không cho nàng một tấm chân tình không nhuốm màu tranh giành quyền lực. Jung Mi khẽ thì thầm:

 - Hoàng Thượng, nếu thiếp ngồi ở vị trí Trung cung như y, liệu người có đối xử với thiếp thật lòng hay không?


_End chap_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro