Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Kim Seok Jin còn đang mơ màng chìm trong mộng đẹp, tiểu nha đầu trong phủ đã hồng hộc chạy vào, kéo chăn bông ra khỏi người y kêu:
- Công tử mau dậy, đến giờ phải chuẩn bị rồi. Người nếu còn ngủ thật sự sẽ không kịp.
- Đã biết đã biết, ta dậy đây!

Seok Jin uể oải ngồi dậy, đem chăn gối xếp lại gọn gàng. Tính đi ra ngoài để đánh răng rửa mặt vậy mà lại bị một đám nha đầu kéo quay trở lại vệ sinh dùm, còn chải đầu cho y đến mức thực quá cầu kì. Seok Jin hơi chau mày ai oán:
- Từ từ đã, tóc ta sao lại để thành cái dạng này được?
- Công tử ngồi im đi, mặc hỉ phục phải để tóc cầu kì một chút mới đẹp.

Seok Jin không biết nói gì, chỉ còn có thể im lặng chịu trận.
Tiếp đến chính là phần trang điểm. Vốn không nghĩ tới mình lại có thể để người ta thản thiên tô đỏ môi, rồi còn bôi bôi phấn hồng lên hai bên má, y quả thực chỉ muốn độn thổ. Đường đường là một nam nhân, tại sao lại có thể thảm đến mức độ này a?

Trang phục dành cho hoàng hậu từ trong cung mang đến quả thực rất lộng lẫy. Dù là may cho nam hoàng hậu, nhưng vẫn không thể thiếu chi tiết phượng hoàng được thêu tay vô cùng tinh xảo, cùng màu đỏ rực quả thực nổi bật. Y vặn vẹo người than:
- Mẫu thân, y phục này mặc thực quá khó chịu.
- Nhẫn nại một chút, sẽ chỉ cần mặc duy nhất một lần thôi.- Kim phu nhân chỉnh lại hỉ phục trên người y nhỏ giọng an ủi. Bà kéo kéo hai bên vạt áo lại cho thẳng thớm, ngẩng mặt nhìn y hồi lâu. Hyo Soo khẽ vuốt ve hai bên má của y, hai bên khóe mắt có lệ quang trào ra. Seok Jin mím chặt môi ôm lấy mẫu thân của mình, trầm giọng nói:
- Mẫu thân đừng khóc, nhi tử sẽ không để bản thân xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng sẽ sớm quay về thăm phụ mẫu. Người vì nhi tử, hãy chăm sóc bản thân , đừng để bản thân bị bệnh, cũng hãy chăm sóc phụ thân giùm con. Phụ thân con đã có tuổi rồi, người hãy để ý phụ thân nhiều hơn nữa.
- Nhi tử của mẫu thân, cuối cùng thì con cũng chính là một hiếu tử.- Hyo Soo vỗ vỗ tấm lưng y, vuốt lại mái tóc y rồi nhẹ nhàng hôn lên trán y một cái. Seok Jin cao hơn bà đến nửa cái đầu, nên phải cúi hẳn người xuống mới chạm tới đỉnh đầu y. Kim phu nhân quẹt nước mắt, mỉm cười thật tươi nói:
- Đến giờ lành rồi, mau đi thôi.

Y nhanh chóng gật đầu, im lặng để bà chùm khăn hỉ lên đầu. Kim phu nhân đỡ lấy tay y, đứng bên cạnh thì thầm nói:
- Vào cung, con quan trọng hãy giữ cho bản thân bình an, dốc toàn tâm toàn ý giúp đỡ cho hoàng thượng. Con không chỉ đơn giản là hoàng hậu, mà chính là quân hậu, không phải chỉ có thể lo việc hậu cung mà phải lưu tâm đến cả việc chính sự triều đình nữa. Con nhớ lời mẫu thân, ngay cả khi không có được sự sủng hạnh của hoàng thượng cũng hãy quan tâm và ở bên cạnh người. Dù không thể là phu thê tình ý mặn nồng, nhưng cũng đừng thành người dưng qua đường. Con hiểu không?

Seok Jin ngồi vào trong kiệu, bàn tay nắm lấy tay Kim phu nhân cũng từ từ buông ra, nhẹ giọng đáp lại:
- Con đã hiểu, mẫu thân. Nhi tử sẽ không bao giờ quên lời dặn dò của người.

Rèm kiệu được buông xuống, Seok Jin chỉnh lại tư thế ngồi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Ở phía đằng trước, đội kèn hỉ bắt đầu chơi nhạc. Từng âm thanh vui tai réo rắt vang lên, làm náo động cả một khu. Ngồi trong kiệu, y cảm nhận cơ thể được nhấc lên, liền biết đã khởi kiệu rồi. Trong tâm Seok Jin thoáng một tia rối bời, chỉ thêm vài bước nữa thôi, y sẽ rời khỏi Kim phủ nhập cung, sẽ không thể ở đây phụng dưỡng cho cha mẹ của y nữa. Bỗng cảm thấy phận số y thật nực cười. Mấy tháng trước, y còn cùng bằng hữu ngồi nói chuyện tương lai, cao hứng tưởng tượng cảnh bản thân đón một tiểu cô nương xinh đẹp, đoan trang về làm thê tử, sẽ đưa tay đón nàng từ trong kiệu ra rồi đưa nàng vào bái đường thành thân. Vậy mà giờ, người ngồi kiệu hoa lại là y. Thật tức cười.

Loáng thoáng trong tiếng kèn trống báo hỷ, không hiểu sao Seok Jin lại nghe thấy vài lời bàn tán ngẫu hứng:
- Là Kim thiếu của Kim phủ đại hôn với hoàng thái tử đó. Nghe qua thấy thật xứng đôi vừa lứa.
- Xứng gì chứ? Còn không biết đây là họa hay phúc nữa. Chẳng phải lão đã quên mấy vị quân hậu đời trước đều nhận kết cục thảm ra sao à?
- Cũng phải.

Seok Jin ở trong kiệu, nghe mấy lời kia trong lòng cũng thật lo lắng.
Làm quân hậu thì có gì là tốt?
Chỉ trách câu " Hồng nhan bạc mệnh " cũng là dành cho nam nhân.

Đại Nhật từ khi lập quốc đến nay, luôn xem trọng và đề cao vai trò của nữ nhân ngang bằng với nam nhân. Nếu như nữ nhân Đại Nhật hoàn toàn có thể tòng quân ra trận, không kết hôn hay tự định đoạt chuyện hôn sự của mình, thì nam nhân cũng chính là có thể trở thành thê tử của nam nhân khác, cũng sẽ gánh trách nhiệm quán xuyến gia đình và sinh con đẻ cái. Chính vì lí do đó nên trong một vài năm cá biệt, có rất nhiều con gái của các đại thần đáng lẽ sẽ được để mắt đến cho hoàng thái tử, lại cùng kéo nhau người đi tòng quân, người thành sĩ tử đi thi, cá biệt còn có đại thiên kim nọ trở thành nữ võ trạng nguyên đầu tiên của Đại Nhật. Lúc đó, vị trí thái tử phi trở thành thứ mà các thiên kim tiểu thư danh giá đều quay mặt làm ngơ, hoàng đế tương lai có nguy cơ không có lấy nổi một thê tử. Khi ấy, chỉ còn một bước cuối cùng chính là chọn lấy một nam hoàng hậu, hay chính là một quân hậu.

Đại Nhật tính đến nay đã trải qua ba đời hoàng đế có quân hậu. Nói thật ra, nghe danh quân hậu thì có vẻ cao quý xiết bao, nhưng thực tế lại chính là kề dao trên cổ bất cứ lúc nào. Quân hậu Đại Nhật quốc đến nay có Do Kyung Soo- Do hoàng hậu, Yi Xhing hoàng hậu là người nước lân bang, Jeon hoàng hậu- Jeon Wonwoo và Kim Seok Jin là người thứ tư. Trong số đó, Do hoàng hậu chịu cảnh lưu lạc nhân gian vì Kim Jong In hoàng đế sủng thiếp diệt thê, đem Do Kyung Soo đuổi khỏi cung một cách oan ức. Zhang Yi Xhing hoàng hậu thì bị ái phi của Kim Joon Myeon hoàng đế hại chết khi còn đang mang thai tiểu công chúa, mãi đến sau này mới được hậu nhân minh oan là không hề có tư tình với Thập tam vương gia Kim Min Seok.

Còn Wonwoo hoàng hậu chính là có số phận cực thảm. Cả đời của y đều là dốc toàn tâm toàn ý trợ giúp cho Kim Min Gyu hoàng đế mà không cần đòi hỏi gì cả. Tương truyền rằng, y một tay vừa lo giữ hậu cung, một tay còn lại cùng hoàng đế giải quyết việc triều chính. Trong những năm Jeon hoàng hậu còn sống, Đại Nhật nhanh chóng phát triển đến chóng mặt, bờ cõi mở mang không ít. Thế nhưng cuối cùng, y lại là người có kết cục thảm nhất trong số ba vị quân hậu kia. Nếu như với Do hoàng hậu và Zhang hoàng hậu, hoàng đế duy trì tình cảm không lạnh không nóng, vẫn là còn một chút sự quan tâm, thì Kim Min Gyu hoàng đế chính là căm ghét, căm đến xương tủy, hận không thể một lần trừ bỏ Jeon hoàng hậu vì đã khiến hắn không thể với ái phi cùng một chỗ. Nguyên do là vì vị ái phi kia dám lớn gan " hồng hạnh vượt tường ", rồi còn mang thai với kẻ khác, làm đảo lộn huyết thống hoàng gia. Jeon hoàng hậu sớm đã biết được chuyện này, liền đem vị ái phi kia xử tội. Thật không ngờ Kim hoàng đế sủng ái thị thiếp quá mù quáng, liền sau đó mượn cớ hoàng hậu giết hoàng tử, đem người nhốt vào thiên lao, rồi lưu đày đến vùng biên giới.

Nếu như chỉ có như vậy đã không nên chuyện. Jeon hoàng hậu ở vùng biên giới sống cực khổ, vô tình lại phát hiện mình có mang song thai của hoàng thượng trong một lần hắn say rượu. Jeon hoàng hậu lây lất làm đủ cách để mưu sinh, nhưng ở nơi tận cùng xã tắc này, lấy gì làm đủ để nuôi ba mạng người? Rồi không kể đến thế lực ngoại bang luôn lăm le tìm cách lấn chiếm, cứ cách một ngày lại có bá tánh bị gây khó dễ, thậm chí có người bị giết.

Cuối cùng thì hài tử đủ tháng đủ ngày cũng đến lúc hạ sinh. Là một đôi long phụng, rất bụ bẫm đáng yêu. Jeon hoàng hậu ở cữ còn chưa nổi nửa tuần liền phải xuống giường đi làm kiếm tiền. Nói y không đau là nói dối, sinh liền hai đứa nhỏ một lúc, đến thai phụ bình thường chịu còn không nổi, huống chi là dựng phu không ai chăm sóc. Jeon Wonwoo cắn răng lết xuống giường, thật mệt.

Lại nói đến Kim hoàng đế trong cung rất vui vẻ vì có thể tận tay trừ bỏ hoàng hậu, liền nghe tin hoàng hậu ở biên giới hạ sinh nhi tử. Hắn đen mặt, dù sao y cũng chính là chính thê hắn cưới về, bị đày ải mới tròn năm đã có con với kẻ khác. Hắn không chấp nhận mình bị đội mũ xanh, liền đích thân đến vùng biên giới tìm Jeon hoàng hậu.

Có thể nói lúc ấy Jeon hoàng hậu chết oan đến không bút giấy nào tả xiết. Bị chính tay phu quân của mình đâm đến trọng thương, rồi chính mắt nhìn thấy hắn tự tay bóp cổ hai đứa con mới sinh chưa tròn tháng, thử hỏi có người nào chịu nổi. Jeon hoàng hậu như điên dại lao đến muốn đoạt lại con, miệng không ngừng kêu hai đứa nhỏ chính là con của hắn, cuối cùng vì quá thương tâm uất ức mà phun ra một ngụm máu, thổ huyết mà chết. Kim hoàng đế giật mình nhìn quân hậu chỉ còn là cái xác không hồn dưới đất, lúc này mới đem máu của tiểu hoàng tử cùng công chúa đi nghiệm thân. Cuối cùng, ông trời cũng thật quá trêu ngươi, hai đứa trẻ mà hắn vừa chính tay giết chết lại chính là cốt nhục của hắn.

Kim hoàng đế lúc này có hối hận cũng đã muộn, liền lặng lẽ đem xác Jeon hoàng hậu cùng hyunh đệ tiểu hoàng tử chôn cùng một chỗ, sau đó lên ngựa trở về cung.

Về sau này, khi hắn ngẫm nghĩ lại chuyện lúc đó mới chợt hiểu ra rằng: Nếu như hoàng hậu có thai với hắn trong một lần hắn say rượu, thì hôm đó chính là ngày tiệc mừng trung thu. Đêm đó chính là hắn không có đến tìm vị ái thiếp kia, mà là đi tìm quân hậu. Nói như vậy cũng chính là Jeon Woonwoo xử tội ả đàn bà kia hoàn toàn hợp lí. Quân hậu của hắn đã phải chịu một nỗi oan tày trời, chính hắn là kẻ gây ra nghiệt kiếp cho y. Nhưng chuyện đã rồi, giờ muốn cứu vãn cũng không kịp. Kim hoàng đế chỉ còn cách lập một ngôi đền để tưởng nhớ đến phụ tử Jeon hoàng hậu ở vùng biên giới, tại chỗ căn nhà tranh trước kia của y đặt tên là Đền Chân Duyên, tức là duyên phận đích thực, rồi đưa hài cốt phụ tử quân hậu về chôn cất đàng hoàng.
    Về phía tiểu hoàng tử và tiểu công chúa mệnh bạc, hắn xây riêng hai ngôi lầu là lầu Hoàng tử và lầu Công chúa, xem như an ủi linh hồn hai đứa trẻ chết oan.

   Cũng từ đó, Jeon gia không còn để con cháu tiến cung làm thê thiếp của hoàng đế nữa. Nỗi đau thương lớn lao khi mất đi một người trẻ tuổi nhưng tài cao đã ăn sâu vào tiềm thức người nhà họ Jeon, không thể xóa mờ.

     Seok Jin nghĩ đến quãng đường trước mắt của bản thân, chỉ mong có thể cùng hoàng đế bình yên cống hiến cho nước nhà, nếu không may mắn không nhận được sủng hạnh thì có thể được trả tự do rời khỏi cung như Do hoàng hậu. Như vậy là tốt nhất, y là người yêu tự do.

- Thiếu gia, đã đến hoàng cung rồi.

    Vị nha đầu đi bên cạnh kiệu của y nhẹ nhàng lên tiếng. Seok Jin hơi chút bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng ổn định tâm trí ừ một tiếng. Tiếng kèn trống vẫn không ngừng vang lên, trước mắt y vẫn là một màu đỏ rực rỡ của khăn hỉ. Chợt có một thứ ánh sáng chói mắt rọi vào bên trong. Bóng người mờ ảo ẩn hiện không rõ ràng, kèm theo âm thanh trầm thấp:
- Kim Seok Jin, lâu lắm mới gặp ngươi. Ngươi có khỏe không, quân hậu?

- END CHAP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro