Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng phong linh kêu leng keng bên cửa sổ kéo Nam Joon ra khỏi mộng mị. Hắn từ từ hé mắt, liền nhận ra cảm giác bì đè ép bên cánh tay. Dụi mắt nhổm người dậy, hắn liền nhận ra nam nhân một thân hỉ phục đang gối đầu lên tay hắn ngủ say. Nam Joon nhếch khóe môi mỉm cười, nhớ lại tối hôm trước cùng với Seok Jin uống rượu đến khuya, ngươi uống ta rót đến say mềm rồi cùng kéo nhau lên giường thản nhiên ôm nhau ngủ. Nam Joon vén tóc mai lòa xòa trên mí mắt y, cảm thụ hơi thở đều đặn và lồng ngực khẽ khàng nhấp nhô lên xuống, sượt qua ngực hắn. Từ từ vuốt mi tâm nheo lại của y, Nam Joon vỗ nhẹ lên lưng y gọi:
- Seok Jin, mau tỉnh đi, cùng ta đi thỉnh an thái hậu.

Người đối diện hắn liền ưm hửm một tiếng, khóe mắt mơ hồ hé mở. Seok Jin không có ngủ quá sâu, bị người khác vỗ lên lưng liền tỉnh. Y ngơ ngẩn nhìn người kia, rồi nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Nam Joon thì liền nhanh chóng ngồi dậy, liếc qua y phục của y rồi của hắn một lượt. Y muốn chắc chắn rằng trong lúc say, hai người không có làm ra chuyện gì đó. Nam Joon nhìn hành động của Seok Jin, nhàn nhạt cười một cái rồi gọi người vào hầu hạ. Cung nhân bên ngoài chỉ chực chờ lệnh từ thái tử liền nhanh tiến vào. Seok Jin định đứng lên, liền nhận ra áo choàng bên ngoài còn chưa cởi xuống, giờ đang bị Nam Joon ngồi đè lên không cách nào đứng lên được, cứ thử nhấc người dậy liền bị kéo giật lại. Nam Joon chỉ biết ngồi cười, liền nhận được cái lườm ngúyt của y. Thái tử ngươi cười cái gì, còn không mau đứng lên?

Nam Joon xuống giường nhanh chóng, rồi cầm tay kéo y đứng dậy. Cung nhân bên ngoài nhìn thấy một màn như vậy, liền có thể liên tưởng đến tối hôm trước nhị vị chủ nhân của Đông cung đã như thế nào mãnh liệt, đến mức thái tử phi còn không đứng dậy nổi, quần áo thì xộc xệch đến thế. Seok Jin nhìn mấy tiểu nha hoàn đang che miệng nín cười, liền hiểu ra bọn họ là đang nghĩ đến cái gì, khuôn mặt liền phiếm hồng đẩy Nam Joon ra xa mình. Hắn liền quay qua mấy kẻ kia, nghiêm giọng nói:
- Nghĩ linh tinh cái gì? Còn không mau đến hầu hạ?

Đám người kia liền nhanh chóng phi thân đến bên hai người, tận lực hầu hạ nhanh chóng không nhiều lời thêm câu nào.

Thay đổi y phục xong xuôi, Nam Joon muốn kêu ngự trù phòng chuẩn bị điểm tâm, liền bị y ngăn lại, nói:
- Chúng ta đến thỉnh an thái hậu cùng hoàng thượng và hoàng hậu trước, rồi có thể ăn điểm tâm sau.
- Nhưng từ tối hôm trước ngươi có ăn gì sao? Giờ này hẳn phải rất đói rồi?
- Ta không sao, bình thường trước kia ở Kim phủ ta ăn điểm tâm muộn, ngủ dậy liền tập kiếm nên không muốn ăn sớm, sẽ đau bao tử. Mau, đi thỉnh an thái hậu.
- Hảo.

Nam Joon mỉm cười cùng với y rảo bước ra ngoài, chẳng mấy chốc đã đến Trường Sinh điện. Nam Joon cùng Seok Jin đi vào trong, mùi hoa nhài phảng phất trong không gian khiến người khác thật thoải mái. Hắn cùng y quỳ xuống, hướng người ngồi bên bàn gỗ chơi cờ kia thỉnh an:
- Nhi thần bái kiến thái hậu nương nương, thái hậu vạn phúc kim an.
- Mau đứng lên, không cần đa lễ.

Nam Joon cùng Seok Jin đứng dậy, hướng ghế ngồi ngồi xuống. Jeon thái hậu nhàn nhã chơi cờ một mình, một hồi sau mới quay qua nhìn bọn hắn hỏi:
- Phu phu thái tử các ngươi lí do gì đến tìm ai gia?
- Chúng nhi thần chỉ là muốn đến thỉnh an người cũng không thể sao?
- Thì ra là muốn hỏi thăm lão già này à?- Jeon thái hậu cười nhẹ một tiếng. Tuy đã ngoài sáu mươi, nhưng khuôn mặt của y vẫn có thể coi là một trang tuyệt sắc, nét đẹp trên mặt vẫn còn giữ được như khi còn xuân thời, mi thanh mục tú. Seok Jin hướng y lên tiếng:
- Người đừng nói như vậy, thái hậu phúc đức nhất định sống lâu, nhìn mặt con cháu sau này
- Hoàng nhi đã ngoại tứ tuần, hậu cung cũng không muốn nạp thêm thê thiếp ngoài Jeong Hee. Mà hoàng hậu sau khi sinh Nam Joon thì cũng không mang thai được nữa, bảo ta muốn nhìn thấy đệ muội của thái tử thì khó, nhưng chờ để thấy hài tử của hai ngươi, ta chờ được.

Hắn cùng y sững người lại một lúc, âm thầm nhìn nhau. Jeon thái hậu như có như không hướng phía phu phu thái tử cười một cái:
- Không cần phải khó xử như vậy, ai gia không có ép buộc hai ngươi, cứ bình tĩnh lựa thời điểm thích hợp là được. Mau đến cùng ai gia ăn điểm tâm, qua đây sớm đến vậy hẳn là còn cái bụng rỗng.
- Thái hậu cùng Seok Jin ăn điểm tâm trước đi, ta phải đi xử lí chút việc, lúc này e rằng không tiện ở lại.

Jeon thái hậu gật đầu, đợi đến khi hắn đi khỏi liền sai cung nhân đem điểm tâm lên. Seok Jin ngồi đối diện y, hướng y đưa ra bát canh ngân nhĩ thịt gà. Jeon thái hậu cầm muỗng lên từ tốn ăn, sau đó liền nhìn Seok Jin một cái, nói chuyện với y:
- Nhất định, đừng vì thái tử mà động tâm. Hắn không có tình ý với ngươi, sau này nhất định sẽ chỉ có ngươi chịu khổ.

Seok Jin khựng lại một chýt, liền bình tâm đem khăn lên lau qua miệng. Y đối Jeon thái hậu từ tốn đáp:
- Động tâm hay không đều là chuyện không thể muốn là được, không muốn là được. Thái hậu dạy bảo nhi thần, nhi thần đều nghe rõ và ghi nhớ. Thần cùng thái tử là kết giao bằng hữu, không có gì hơn.
- Nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm đất. Hai ngươi ở cùng nhau lâu dài, ta không tin hai ngươi sẽ không có một người động tâm trước. Hơn nữa, thái tử là người kế vị, các đại thần trong triều nhìn thấy trưởng tử của hắn mới có thể yên tâm hàng phục chân hắn, điều này ngươi đều hiểu phải không?
- Nhi thần đều hiểu rõ, sẽ vì hắn mà sinh một hài tử nếu hắn muốn, nhưng cũng chỉ là làm tròn bổn phận thê tử của thái tử.

Jeon thái hậu nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu, đứng lên hướng phía cửa sổ rảo bước tới:
- Làm tròn bổn phận thê tử, khá khen cho ngươi khẩu khí rất khá. Mong rằng vận khí của ngươi sẽ không thật tệ, giống đại huynh năm ấy. Nam hoàng hậu a nam hoàng hậu, đều là tự lấy kiếm đâm mình một nhát.

Seok Jin nhìn ánh mắt của Jeon hoàng hậu dường như đã xuyên về rất lâu trước kia, giống như đang hồi niệm lại về quá khứ...

*
*
*
*

Phủ đại học sĩ của Jeon gia năm ấy sinh được ba huynh đệ, trong đó hoàng hậu Jeon Wonwoo là trưởng tử, đáng lẽ thi đình năm ấy sẽ tham gia và nhất định đỗ đạt cao. Nhưng cuối cùng lại nhập cung làm thái tử phi, giống như bị cắt mất cánh nhốt vào lồng. Tất cả cũng đều là do tiên đế ban hôn, mang lại không ít phiền phức cho Jeon phủ. Thứ tử Jeon Jun Hwang hai năm sau khi đại huynh đại hôn cũng liền bị đưa vào cung làm phi tần, lần này là chủ ý của Kim Min Gyu hoàng đế. Hắn lúc đó đã chán ngấy đương kim hoàng hậu băng lãnh kiêu kì, đem tâm ý đặt lên thiếu niên tài hoa hắn gặp tại bãi săn Nam Kì, một bước phong làm Jeon Quý quân.

Tình thế lúc ấy chính là huynh đệ chung chồng, nhưng Jun Hwang lại đem lòng chán chường Kim hoàng đế đem y nhốt vào cung, cắt mất tự do của y. Không có cách nào lấy được lòng của ái nhân, Kim hoàng đế liền dùng đến biện pháp cưỡng chế, ép Jun Hwang thành người của hắn. Kết quả sau đó, Jeon Quý quân truyền ra tin tốt. Jeon hoàng hậu dù thương tâm, nhưng vẫn là đệ đệ ruột thịt cùng chất nhi của y, vẫn là nén xuống đau lòng đem rất nhiều quà tặng đến cho Jun Hwang.

Jeon Quý quân trong cung được hoàng thượng sủng ái, lại có thêm hoàng hậu ở đằng sau hảo bảo vệ, nên không gặp bất kì khó khăn nào với đám phi tần trong cung, thuận lợi sinh ra một tiểu hoàng tử kháu khỉnh. Kim hoàng đế cao hứng vô cùng, lập tức có ý định đem tiểu hoàng tử phong làm Thái tử. Jeon hoàng hậu coi như cũng an tâm, đệ đệ của y cùng chất nhi là đều sẽ hưởng phú quý.

Nhưng cũng là lúc ấy, Jeon hoàng hậu bị hại, đày đến vùng biên giới. Jeon Quý quân tức giận đến mức đã cầm kiếm tìm đến Càn An cung, nhưng bị ngăn cản kịp thời nên chưa gây nên chuyện. Mặc dù căm hận hoàng thượng tột cùng, nhưng y vẫn một lòng muốn hoàng thượng làm minh bạch mọi chuyện minh oan cho hoàng hậu. Thế nhưng, người kia vô tình không muốn nghe y nói, cũng không muốn nhìn mặt y. Đến khi tro cốt của Wonwoo cùng huynh muội tiểu hoàng tử được đưa về cung, Jun Hwang chính thức tuyệt vọng. Y bài xích gặp gỡ hoàng thượng, tuyệt giao không nhìn mặt hắn.

Kể từ đó, Jeon Quý quân thay đổi hoàn toàn, trở thành người lạnh lùng cùng mong muốn địa vị đến tột cùng. Nhưng y không trở thành hoàng hậu tiếp theo như mong muốn của hoàng thượng. Y muốn dành lại tất cả những gì đại huynh của y đã mất, từng bước diệt trừ mọi chướng ngại ngăn cản con y lên ngôi. Cuối cùng, như Jun Hwang đã định sẵn, y trở thành nam thái hậu đầu tiên của Đại Nhật, so ra có phần hơn đại huynh của y một bậc. Nhưng y nghĩ rằng, ngôi vị thái hậu y dành về là để Wonwoo tự hào vì y, y đã làm được điều mà đáng nhẽ ra đại huynh của y sẽ làm thật tốt.

Cả cuộc đời tranh đấu, địa vị cao nhất hậu cung là của y, quả thật không uổng phí. Y không làm mất mặt đại huynh.

-**-

- Nếu như năm ấy đại huynh không phải chịu oan khuất mà chết, chắc chắn ngôi vị thái hậu là của huynh ấy, hoàng đế hiện tại cũng là chất nhi tội nghiệp của ta.

Jeon thái hậu thở ra một hơi, đưa mắt nhìn Seok Jin, trầm giọng nói:
- Ai gia khuyên ngươi, đừng vì thái tử mà động tâm, cũng đừng vì ai mà động tâm. Hãy tiêu trừ hết những kẻ sẽ khiến ngươi bị cản trở. Nghe lời ta nói, không thừa đâu. Nhẫn tâm không phải là xấu, mà là tự bảo vệ bản thân. Giờ ai gia muốn yên tĩnh, ngươi lui đi.
- Nhi thần cáo lui.- Seok Jin đứng dậy, cáo lui rồi quay lưng đi. Ra khỏi Trường Sinh điện, trong đầu y vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa suy nghĩ hết. Cũng không trách thái hậu lạnh lùng như vậy. Kẻ nào trong hoàng cung này mà không có thủ đoạn cùng suy tính liền bị kẻ khác hãm hại. Lắc lắc đầu dừng lại những tâm tư, y nhanh chóng đến Càn An cung thỉnh an hoàng thượng.

Muốn nhìn thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu ở cùng một chỗ còn dễ hơn ăn bánh, hai người bọn họ luôn dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, vô cùng thâm tình. Seok Jin nhìn họ liền liên tưởng đến phụ mẫu ở nhà, trong lòng chợt chùng xuống. Hoàng hậu tinh ý nhìn ra tâm tư của y, liền nắm lấy tay y an ủi. Seok Jin ngồi cùng bọn họ, chừng nửa canh giờ liền lên đường trở về Đông cung.

Vào đến nơi, y liền bắt gặp thân ảnh của hắn ngồi trầm tư bên bàn gỗ, lông mày nhíu lại đọc tấu chương. Seok Jin cười mỉm một cái, liền phân phó người mang trà Long tỉnh lên. Ngồi xuống bên cạnh Nam Joon, y từ tốn nói:
- Uống chút trà đi, nói ta nghe, có gì không tốt sao?
- Ta cần nghĩ ra phương pháp xử lí ở phía bắc, đề phòng lại xảy ra lũ lụt khi xuân đến.- Nam Joon nhấp một ngụm trà, thở dài nói với y.

Seok Jin ngó qua tấu chương, chầm chậm nói:
- Qua mùa đông băng tuyết sớm sẽ tan, lũ lụt là không thể tránh. Nhưng miền bắc hoàn toàn có thể tránh được, chỉ là chưa nhìn ra thôi.
- Sao? Ngươi nói ta nghe.
- Người xem, rõ ràng địa thế miền bắc không có nhiều núi, chủ yếu chính là đồng bằng nối liền với biển. Mùa đông đến, băng tuyết tan ra chỉ có thể chảy về hai phía, là biên giới phía nam của Đại Nhật với Minh Quốc, thứ hai chính là chảy từ nước sông ra biển, chính là qua sông Hoàng Giang đã bị lấp trước kia . Đê điều cần được củng cố là một chuyện, nhưng xem ra nếu như khai thông con sông cũ đã lấp trước kia, để nước thoát ra biển chính là tiết kiệm ngân khố mà vô cùng hiểu quả. Thái tử, người thấy sao?
- Cao kiến! Bấy lâu ta loay hoay trong việc tìm cách khắc phục đê điều cùng di dời dân chúng mà không xét đến địa thế. Có ngươi bên cạnh ta thực may mắn!
- Thái tử quá khen, đây cũng chỉ là điều ta nên làm.

Seok Jin mỉm cười đáp lại hắn, đôi mắt thập phần hiền dịu...

- END CHAP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro