1. Tâm tư của gấu đần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng đẹp, mây bay từng cuộn ngồn ngộn như những chiếc kẹo bông gòn. Mặt trời chói chang phủ những dải nắng xuống một góc của khu nhà dãy B khiến nó trông như bị thiêu cháy một mảng vàng rực. 

- Ah, Gấu Đần lại đến kiếm Seokjinie hả em? 

Vâng, đó chính xác không phải tên của tôi. Tên tôi là Kim Namjoon, và mọi người ở câu lạc bộ video game bắt đầu gọi tôi như vậy khi Jin-hyung (người mà tôi thầm thích từ khi còn chân ướt chân ráo vào đại học) đặt cho tôi. Sự thật thì, ngoài anh ra, tôi không muốn bất kì ai gọi tôi bằng cái tên ấy cả. Cái tên ấy, nếu nó phát ra từ miệng anh thì sẽ mang ý nghĩa tích cực, rằng người thân thiết mới đặt biệt danh cho nhau, tôi cảm giác như khoảng cách giữa tôi và anh như được thu hẹp vậy. Nhưng nếu người khác muốn gọi cái tên ấy để đùa cợt, hay họ thực sự không hiểu được ý nghĩa của nó, thì họ tốt nhất nên im lặng đi.

- Vâng, anh ấy có ở đây không ạ? - tôi vẫn lễ phép chào tiền bối Yoongi, có chút khó chịu khi anh ta gọi "Seokjinie". Tôi ghen tị khi mình không có đủ dũng cảm để gọi anh bằng cái tên thân mật như vậy.

- Không may cho chú rồi, cậu ấy lại bị một cô nhóc nào đó năm ba kéo ra sân thể dục rồi. Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi cơ chứ?

Cúi chào tiền bối Yoongi, tôi sải bước trên hành lang rộng lớn, những suy nghĩ trong tôi còn lớn hơn như vậy. Tôi không cảm thấy bất ngờ, chỉ có chút chạnh lòng, một chút buồn tủi, cùng một chút lo sợ. Tôi sợ mất anh. Chạy nhanh đến sân thể dục, tôi đứng sát vào tường của khu nhà thi đấu. Ở đây, dưới tán cây tùng, tiền bối Seokjin đang quay lưng về phía tôi, còn khuôn mặt của cô bạn kia thì bị khuất sau bờ vai rộng của anh. Tôi không biết họ đã nói gì, có lẽ vì khoảng cách khá xa, nhưng những gì khiến tim tôi đau nhói là nụ cười của anh. Tôi thấy anh mỉm cười, rất tươi là đằng khác, nụ cười mà trước đây tôi chưa từng nhận được từ anh. Tim tôi bẫng đi một nhịp, trong đầu hiện lên dòng suy nghĩ, tôi tự cười bản thân: "À, chắc anh ấy đồng ý mất rồi."

Jin-hyung có ngoại hình vô cùng xinh đẹp, thân hình mảnh mai, vòng eo nhỏ gọn cùng mái tóc ngắn đen mượt, chiếc cổ thon dài thanh tú, đôi môi đỏ hồng mọng nước, chiếc mũi thanh tú và đôi mắt như chứa đựng cả dải ngân hà. Học lực của anh vô cùng tốt, thuộc top những sinh viên sáng giá của trường. Anh là người lập ra câu lạc bộ video game hai năm trước, kể từ đó đã có vô vàn sinh viên đăng kí vào trường chỉ để được tham gia câu lạc bộ của anh (nhưng vì quá đông nên câu lạc bộ đã ngưng tuyển thành viên ngay lúc tôi mới vào trường). Dù có nhiều điểm nổi bật, nhưng Jin-hyung không phải là một người hoàn hảo, anh có những khuyết điểm không phải quá lớn nhưng  lại vô tình khiến anh trở nên dễ gần và đáng yêu trong mắt mọi người hơn. Vì những lí do ấy mà việc anh được ai đó tỏ tình đã trở thành chuyện quá đỗi quen thuộc với tôi, chuyện anh có người yêu thì lý ra lại càng là lẽ đương nhiên chứ. Tại sao tôi lại sốc đến xây xẩm mặt mày thế này?

Ngồi một mình ở căn tin trường, chiếc ống hút của hộp nước ép cam bị tôi gặm cắn tàn tạ. Tôi băn khoăn không biết anh có thật sự đồng ý lời tỏ tình ban nãy hay không. Thần trí trên mây, tôi chẳng thể tập trung nổi vào bữa ăn trưa của mình được, nỗi lo lắng cùng sự thất vọng lại dâng lên khiến dạ dày tôi có chút khó chịu. 

- Namjoonie, cậu sao thế? Cái bản mặt này là sao chứ, xương quai hàm siết chặt đến mức nổi rõ luôn rồi kìa.

Hoseok, là người bạn thân và là người bạn duy nhất của tôi ở trường, một tay khoác vai tôi, tay còn lại cầm hộp nước ép cam bị nhai nát chiếc ống hút từ bao giờ. Cậu ấy đăm chiêu một hồi rồi nở nụ cười tươi rói, hỏi một câu khiến tôi như muốn thót tim:

- À, là chuyện của tiền bối Seokjin à? Tớ biết cô bạn tỏ tình với anh ấy là ai đó.

Hoseok là người hoạt bát và năng động, đặc biệt là mối quan hệ của cậu ấy với mọi người trong trường rất rộng, chỉ cần bạn nói cho cậu ấy một cái tên bất kỳ và cậu ấy sẽ nói cho bạn tất cả thông tin từ số điện thoại cho đến địa chỉ nhà. Nhưng vậy mà giờ tôi lại chẳng buồn bận tâm đến cô bạn đó là ai nữa, điều tôi quan tâm chỉ có anh ấy mà thôi. Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, tôi lại như ngồi trên lò lửa vậy, bực bội và khó chịu, ấm ức lẫn tủi thân nhưng chẳng thể làm gì, chỉ vì tôi quá hèn nhát và xấu hổ. Tôi ước bản thân có thể mạnh mẽ và tự tin giành lấy anh, nhưng tôi đâu thể...Có lẽ vì hai chúng tôi quá khác biệt. 

Tôi im lặng chẳng đáp, chỉ cười buồn với Hoseok một cái rồi đi về lớp học. Thẩn thơ cả buổi chiều mà chẳng được chữ nào vào đầu, tôi thở dài rồi quyết định xin giáo viên chủ nhiệm được về sớm. 

Hôm nay là lần đầu tiên tôi không đợi tiền bối đi tan học chung như mọi lần, phải chăng vì tôi sợ đối diện với hiện thực, rằng anh không phải là của riêng tôi?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/8/2024





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro