11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'- Thạc Trấn, hôm nay em có thể đến công ty làm việc. Tôi đến đón em.'

Doãn Khởi mới sáng sớm đã gọi điện làm phiền, trong khi hôm qua lúc mình cần lại biến đi đâu mất. Thạc Trấn bực dọc.

'- Tôi đã chuyển nhà đến gần công ty, có thể tự đi xe buýt đến được, không cần phiền người lắm công lắm chuyện như anh!'

Doãn Khởi có chút không hiểu, rốt cuộc bản thân đã làm gì lại khiến người kia giận đến thế?

'-Em, rốt cuộc là có chuyện gì?'

'-Chuyện gì là chuyện gì chứ? Tôi vẫn ổn. '

'-Vậy sao? Vậy thì tốt! Hôm nay em đến công ty, lên văn phòng gặp tôi, tôi sẽ giúp em làm quen với công việc.'

Nói rồi y cúp máy. Thạc Trấn bây giờ thật sự muốn bóp chết tên kia quá đi thôi ! Mang danh là người theo đuổi cậu, lúc cậu buồn lại thờ ơ như vậy. Theo đuổi cái rắm! Bố mày khinh !!

Thạc Trấn sau một hồi tự kỉ, chửi rủa ở nhà thì mới chịu lếch thân đi thay đồ.
Trời Seoul hôm nay lạnh quá, bản thân lại chẳng ai đi cùng, phải đi bằng xe buýt. Cậu chính là muốn khóc quá ah! Thiên ơi sao ông lại đối xử với Thạc Trấn đẹp trai lai láng như vậy? Thiên ơi, Kim Nam Tuấn bao giờ mới nhận ra tình cảm của con ?.

' Cốc Cốc Cốc '

Mẫn Doãn Khởi đang ngồi trong phòng làm việc, nghe tiếng gõ cửa, lập tức biết là Thạc Trấn, liền sửa soạn quần áo rồi mới lên tiếng.

'-Vào đi.'

Vờ như không quan tâm người trước mắt, y vẫn cúi đầu nhìn chăm chăm vào sấp tài liệu. Tỏ vẻ mình rất chăm chú. Thạc Trấn bĩu môi, cười khinh, lấy tay gõ gõ lên mặt bàn.

'-Tôi là Kim Thạc Trấn! Hôm nay đến nhận việc.'

'-À thì ra là em à?'

Doãn Khởi khuôn mặt không chút thay đổi, mắt vẫn nhìn đau đáu vào sắp tài liệu, chẳng buồn ngước nhìn cậu.
Tên này chính là muốn cậu tức điên sao? Bữa nay bày đặt làm giá?

'- Anh có thể đưa tôi đi xem công ty làm việc thế nào?'

'-..'

'-Doãn Khởi? Hôm nay anh ăn nhầm thứ gì?'

'-Chẳng phải em bảo không muốn làm phiền người lắm công lắm chuyện như tôi sao?'

Tên này là đang giận cậu sao? Mẫn Doãn Khởi lạnh lùng, nhìn đời bằng nửa con mắt đang giận cậu chỉ vì một câu nói sao. Thạc Trấn vỗ trán.

'-Thôi ngay đi! Đừng để tôi nổi giận.'

Y có hơi nhướng mày, đứng lên khoác chiếc áo vest, sửa lại carvat.

'-Được thôi. Theo tôi!'

Hai người cùng nhau đi chung quanh công ty. Doãn Khởi vừa đi, vừa tận tâm chỉ bảo cậu đủ điều.
Lúc hai người vừa xuống đến đại sảnh thì nghe tiếng nhân viên xì xào.
Hình như là chủ tịch của bọn họ tới. À không! Bây giờ ông ta cũng chính là chỉ tịch của cậu.
Thạc Trấn đứng lại, chủ ý muốn xem dung nhan của vị chủ tịch như thế nào. Chắc sẽ là một ông già, béo ụ nào đấy.
.
.
.
.
.
1s
2s
3s
Thạc Trấn có nói bây giờ cậu đang rất sốc chưa? Vị chủ tịch tập đoàn Kim Thị này chính là Kim Nam Tuấn!!. Chính là Kim Nam Tuấn đó!.
Thạc Trấn đưa con mắt khó hiểu nhìn Doãn Khởi đang đứng bên cạnh.
Doãn Khởi thấy được cái nhìn khó hiểu của cậu. Ghé sát tai Thạc Trấn, nói nhỏ.

'-Tôi chưa nói với em Nam Tuấn là chủ tịch công ty WINGS sao?'

Thạc Trấn trừng mắt, suýt chút nữa là đã đè Doãn Khởi ra đấm cho hả dạ.
Tự cốc đầu mình, cậu cũng thực ngốc! Vốn dĩ công ty này là một chi nhánh lớn của Kim Thị, mà cậu cùng Nam Tuấn là bạn đã lâu, cũng biết tập đoàn Kim Thị là của nhà hắn. Vậy mà lại không ngờ! Khi Doãn Khởi đề nghị mình vào công ty làm việc, lại chỉ để ý đến lợi ích trước mắt mà chưa kịp suy nghĩ.!

____________________________
• Brought to you by Bitches Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro