16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'-Nam Tuấn, hôm nay cậu có thể cùng tôi đi ăn tối ? '

Thạc Trấn ngồi nơi bàn thư kí được chuẩn bị sẵn, e dè hỏi hắn. Nam Tuấn nghe cậu hỏi chỉ trả lời qua loa, không thèm ngước mặt khỏi máy tính.

'-Được.'

Cả gian phòng lại được bao trùm bởi bầu không khí im lặng. Thạc Trấn cảm thấy vô cùng khó chịu. Khoảng cách của hai người..sao mỗi lúc lại một dài ?

Được một lúc thì chuông điện thoại của Nam Tuấn vang lên. Hắn ta rút điện thoại nhìn màn hình, khẽ cười.

'-Victoria, gọi mình có gì không ? '
...
Thạc Trấn khẽ bĩu môi, lại là cô gái tên Victoria đó.
Hai người đấy có vẻ thân thiết nhỉ ? Nam Tuấn có vẻ rất vui khi nhận điện thoại của cô ấy ? Nghĩ đến đây..Thạc Trấn cảm thấy tim mình..rất đau. Nam Tuấn chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy.
...
Nam Tuấn vừa nghe điện thoại xong, liền nhìn sang bàn thư ký, áy náy nói với Thạc Trấn.

'-Thạc Trấn, xin lỗi cậu. Hôm nay tôi có hẹn không thể đi ăn cùng cậu được rồi. Khi khác vậy.'

Hắn nói rồi, chưa kịp để cậu kịp nói thêm, đã thay bộ mặt áy náy ban nãy bằng bộ mặt vui vẻ đến sáng lạng, rời đi.
Nào hay biết, người kia tổn thương đến nhường nào.
.
.
____________________________

Victoria cùng Nam Tuấn vào một nhà hàng sang trọng. Hai người lựa chọn một chiếc bàn sát cửa kính ngồi. Lúc ngồi xuống, cô cũng không quên hỏi hắn.

'-Gia Nhĩ không đi cùng chúng ta à ?'

'-Không, nghe nói Nghi Ân về đây, cậu ấy ra sân bay đón rồi '

Nam Tuấn nói rồi lại nhìn lên khuôn mặt hậm hực của người kia, khẽ bật cười. Trong ánh mắt của hắn..có xuất hiện một vài tia ôn nhu.

'-Suốt ngày cứ Ân nhi, tôi sang đây chơi, cậu ta cũng không quan tâm một lời!'

Victoria tỏ vẻ hậm hực. Nhưng người ngoài nhìn vào, lập tức biết cô đang nói đùa.

'-Cậu cứ suốt ngày Gia Nhĩ, Gia Nhĩ cũng có quan tâm gì đến tôi ?'

Victoria nhìn Nam Tuấn vừa ngồi ăn, vừa phát ngôn, thì thấy hơi bất ngờ. Nhưng cứ nghĩ là Nam Tuấn nói đùa nên cũng không bận tâm. Còn hắn ta, vừa phát hiện ra mình vừa phát ngôn ngu ngốc,lập tức im bật, cặm cụi ăn.

____________________________

Thạc Trấn hôm nay bị Nam Tuấn thất hẹn. Buồn bã không biết làm gì thì tiện đường ghé ngang quán cafe cũ.

'-Ai da, Thạc Trấn lâu lắm rồi không thấy cậu. Không đi cùng Nam Tuấn à?'

Hạo Thạc - chủ quán cafe, người là người bạn cũ của Thạc Trấn và hắn. Người kia thấy cậu dù đang bận vẫn cởi tạp dề, dẹp mọi chuyện sang một bên , ngồi xuống hỏi.
Thạc Trấn chỉ khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán.
Hạo Thạc biết Thạc Trấn đơn phương tên ngốc Kim Nam Tuấn kia đã lâu.. Nhắc đến đây, cậu có chút bực mình. Rõ ràng chuyện cậu thích hắn,ai cũng biết. Duy nhất, chỉ có hắn là không biết !

'-Hạo Thạc, rốt cuộc cô gái tên Victoria kia là ai ?'

Hạo Thạc nhún vai, tỏ vẻ rất bình thản, tiếp lời.

'-Cậu không biết cô ấy thật à ? Victoria là con gái của một tập đoàn đá quý cũng khá lớn ở Mỹ, du học cùng Nam Tuấn. Gia đình hai người đấy thật đúng là môn đăng hộ đối.'

Người kia vừa kể vừa chẹp miệng ca thán. Lại không để ý đến khuôn mặt Thạc Trấn bây giờ đã đen hơn đít nồi. Lúc phát hiện ra thì Thạc Trấn đã đã đóng cửa cái rầm, rời khỏi quán.
Người kia..bây giờ mang trong mình cảm giác thật tội đồ.

____________________________

Người ta nói cho người kia không tình cảm với mình, nhưng chỉ cần mình đủ chân thành, tự khắc họ sẽ đáp trả. Nhưng đó chỉ một chuyện..
Còn đối bởi những người không hề chút rung động trước sự chân thành kia thì sao?
Thì đơn phương chỉ mãi đơn phương.
Thì tình cảm ấy sẽ mãi chẳng bao giờ được đáp trả.

Để tôi nói cho bạn nghe.
Cho dù cánh cửa mình muốn đi không mở ra, nhưng chắc chắn sẽ cánh cửa khác rộng mở chào đón mình. Cho cánh cửa kia không hoàn hảo như cánh cửa mình muốn đi. Nhưng chắc chắn sẽ tốt với bạn hơn cánh cửa mãi đóng, không cho bạn một hội đó. Ông trời..sẽ không bỏ sót một ai đâu.

.
.
Kể cả Thạc Trấn, hay Mẫn Doãn Khởi..thậm chí Phác Chí Mẫn..

____________________________

Brought to you by Bitches Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro