26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, không muốn để bà Kim lo lắng, Thạc Trấn vội vã kéo Nam Tuấn ra ngoài cũng mình nói chuyện.

' Cậu sao lại đến đây ?'

Thạc Trấn nói có chút gấp gáp. Nam Tuấn nghiêng đầu nhìn bộ dáng cứ mãi thấp thỏm nhìn quanh như sợ bị ai phát hiện chuyện làm xấu của cậu thì không khỏi buồn cười.

' Tình cờ thôi.'
 
' Vậy thì mau về.'

Bỗng dưng bỏ đi không một lời suốt ba tuần, gặp lại mình thì tỏ thái độ không muốn. Nam Tuấn có chút không vui.

' Ainha, cậu thật nhẫn tâm quá. Còn không mời được mình ly nước, lập tức đuổi mình về ?'

Nam Tuấn nói xong câu, chưa kịp phản ứng đã thấy Thạc Trấn chạy tót vào trong nhà, không lâu sau thì đem ra một lý nước đưa trước mặt hắn. Nam Tuấn ngờ nghệch nhìn người trước mặt tỏ ý không hiểu, liền bị người kia chẹp miệng khinh bỉ.

' Mau uống nước rồi về đi.'

' Tại sao lại bỏ đi ?'

Hắn nhận ly nước từ tay Thạc Trấn, không thèm uống lấy một giọt, chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi.

Nam Tuấn có cụt lủn cỡ nào, chắc cũng không bằng Thạc Trấn bây giờ. Nghe câu hỏi của hắn, lập tức phun ra một chữ 'thích'.

' Hôm cậu bỏ đi, tôi có gọi cho Doãn Khởi. Tôi và anh ta đã cãi nhau.'

' Cậu gọi cho anh ấy làm gì?'

Thạc Trấn nghe Nam Tuấn nhắc đến Doãn Khởi thì không khỏi chột dạ. Nếu hắn điện cho y hỏi tình hình của cậu, Chí Mẫn mà nghe thấy, không phải sẽ bị hiểu lầm sao ?

' Tôi có nghe nói anh ấy từng theo đuổi cậu.'

' Chỉ là đã từng thôi. Và giờ anh ấy đã có vợ rồi.'

Nam Tuấn nhún vai như hiểu rồi, lại bình thản đưa ly nước lên miệng nhấp một ngụm.

Thái độ chậm chạp câu giờ của hắn khiến Thạc Trấn chỉ muốn một cước đạp vào trong khuôn mật đẹp trai mình đã theo đuổi 8 năm kia một cái cho bỏ tức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không nỡ.

' Cậu mau về đi ?'

' Tại sao tôi phải về ? Jung-Gu là do cậu dựng nên ? Hay là do cậu thu mua ? Mà lại cấm tôi đến đây tham quan .?'

Nam Tuấn tuôn một tràn khiến cậu á khẩu không biết nói gì.

Nhiều lần cậu cũng tự hỏi, có phải là ngày xưa mình bị mù hay bị chuốc bùa mê thuốc lú gì mà lại có thể thầm thương tên kia suốt 8 năm trời ?

' Thạc Trấn, nói tôi biết, lý do tại sao, cậu lại bỏ đi.?'

Nam Tuấn đột nhiên nghiêm túc, làm Thạc Trấn chột dạ, không biết phản ứng thế nào.

' Cậu rốt cuộc, tại sao rời đi lại không báo tôi một tiếng. Thạc Trấn, làm bạn với nhau đã lâu, tôi biết cậu không phải là người luôn khiến người khác lo lắng, chắc chắn có chuyện gì, cậu mới đi mà không một câu chào như vậy.'

' Thì sao chứ ? Làm bạn mấy năm đâu chắc cậu sẽ hiểu được hết con người và suy nghĩ của tôi. Nếu cậu hiểu, mọi chuyện đã không như bây giờ rồi.'

_____

' Doãn Khởi, có chuyện gì mà em thấy anh lo lắng suốt mấy ngày nay sau cuộc gọi đó vậy ?'

Chí Mẫn thấy y mệt mỏi, cả ngày ngồi lo lắng. Sợ y sẽ phát bệnh nên pha một ly trà nóng hổi, vừa vào phòng đã thấy Doãn Khởi đang ngồi suy tư, nên buột miệng hỏi.

Y nghe giọng nói ấm áp quen thuộc của người kia, liền quay lại mỉm cười thật ôn nhu. Kéo Phác Chí Mẫn vào lòng, y tự hỏi có nên nói cho em ấy nghe không ? Nếu nói sẽ sợ em ấy hiểu lầm. Nhưng không nói, có lẽ cũng không tốt.

  ' Chí Mẫn, anh nói ra. Em không được hiểu lầm.'

Em nghe y nói, trong lòng dấy lên cỗ thắc mắc cùng bất an. Nửa muốn nghe, nửa lại muốn không nghe. Nhưng rồi cuối cùng em cũng từ tốn gật đầu.

Doãn Khởi được người kia đồng ý, lập tức nói.

' Chuyện là..Thạc Trấn, cậu â-'

' Cạch'

Chỉ vừa nghe cái tên Thạc Trấn phun ra từ miệng Doãn Khởi, Phác Chí Mẫn có chút không bình tĩnh, vội đứng phắt dậy.. Kinh hãi nhìn y, sợ y sẽ bỏ rơi mình.

Doãn Khởi có hơi bất ngờ. Không nghĩ được là người kia lại sợ mất mình đến như thế.

Nhưng cũng đúng thôi, Phác Chí Mẫn biết chuyện y theo đuổi cậu suốt 4 năm trời, rồi còn vì cậu mà mắc Hanahaki.. Em sợ là đúng rồi.

' Doãn Khởi, anh..em xin lỗi.'

Y im lặng nghe Chí Mẫn nói. Không phải vì y không muốn giải thích, mà là y muốn biết, suốt bấy lâu ở cùng mình, người kia đã có những suy nghĩ gì.

' Em đã không quang minh chính đại mà cướp anh từ tay Thạc Trấn. Lại khiến anh vì em mà phải chịu trách nhiệm. Nhưng trong lòng anh có ai, em cũng hiểu rõ. Em biết anh không hề yêu em. Em biết là anh yêu Thạc Trấn. Trước kia là thế và bây giờ vẫn vậy, em chỉ là kẻ thứ ba xen vào chuyện hai người. Nhưng mà em suy nghĩ kĩ rồi. Em là con trai, là đàn ông, không cần anh phải chịu trách nhiệm. Thế nên anh mau quay về, tiếp tục theo đuổi Thạc Trấn. Em sẽ sống tốt phần em.'

Doãn Khởi nghe người kia nói mà đau lòng. Không lẽ suốt bấy lâu nay em ấy vẫn cứ dằn vặt chuyện hôm ấy. Không lẽ suốt bấy lâu nay, tình cảm y giành cho em không đủ mãnh liệt để em nhận thấy ?

Y kéo Phác Chí Mẫn ngồi lại trong lòng, hôn nhẹ vào tóc em.

' Em bảo trong lòng anh có ai, em biết rõ. Vậy tại sao em lại không thấy hình ảnh của em trong trái tim anh hả. Cậu ngốc?'

____________________________

Brought to you by Bitches Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro