oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của mùa đông tràn về sớm hơn mọi năm. Có lẽ đây là khoảng thời gian đẹp nhất đối với tôi hoặc có thể là rất nhiều người. Vẫn như mọi năm tôi đi dạo trên con phố nhỏ ở gần công viên. Đứng trên cầu ngắm nhìn khung cảnh quả thực rất thoải mái sau một ngày làm vc mệt mỏi ít nhất là với cái sấp giấy vô nghĩa kia. Nhưng tôi không thể phủ nhận vc thiếu nó tôi chẳng biết làm j khác. Năm nay đối với tôi quả thực khó khăn khi phải trải qua cái lạnh của mùa đông ở Pari một mình. Bên bờ hồ đã đông kín các cặp tình nhân đi lại, mùa đông năm nay thật xa lạ với một ng thích cái lạnh như tôi. Vì sao ư? Nói thế nào đc nhỉ chắc là thiếu bóng e. Cái ng mà khiến thứ vốn thuộc về tôi lại nằm trên người e ấy. Nực cười thật. Gần 10 năm yêu nhau e ấy  có thể bỏ lại tôi một cách dứt khoát như vậy. Thật tàn nhẫn!
Tôi nhìn mấy đôi nam nữ kè kè bên nhau sao tôi bỗng chốc lại nhớ đến hình ảnh của e chứ. Chúng ta cũng đã từng có một thời gian như vậy...
//-này Namjoon e làm cái trò gì vậy?
-k phải hyunh nói thik ng tuyết sao l, lại đây tạo nó cùng e đi.
-lạnh lắm đấy. Lại đây e thật là! //
E là ng đầu tiên để ý sở thik của tôi hay ít nhất là biết tôi thik j. Bên cạnh e tôi cảm giác mình chẳng giống một gã sắp qua độ tuổi 27. Tại sao ở bên e tôi lại cảm giác mình an toàn đến vậy. Bên cạnh tôi đáng lẽ giờ phải là em chứ. Tôi cũng chẳng biết bản thân muốn gì sau khi e đi nữa. Ngoài làm việc chắc chả có gì khiến tôi bận tâm. Ngoại lệ của tôi lại bỏ tôi lại để đi tìm những thứ đẹp hơn. Sao lại tàn nhẫn vậy chứ. Tuyết lại rơi nữa rồi, nó thật đẹp, đẹp tựa như e vậy. Có phải lần đầu tôi gặp e cũng là trong một lần tuyết rơi dày đặc đúng k nhỉ. Cái ngày mà tôi muốn vứt bỏ tất cả để tìm đến cái chết vì  công ty sắp tàn lụi, ngay cả 2 ng tôi coi là ba mẹ cũng lừa dối tôi biến tôi trở thành con cờ của họ. Đến lúc k dùng đc thì muốn vứt bỏ tôi. Lúc đó tôi cảm giác mình thật yếu đuối, rõ là một thg con trai mà. Nhưng ngay cái lúc tôi sắp rời khỏi thế giới này, chiếc xe đó đã dừng lại. Cũng là tiết trời như hôm nay, tuyết dày đặc e bước từ trong chiếc xe đó đi ra, qtâm hỏi han tôi dù chỉ là một ng xa lạ hoặc chắc là thấy có lỗi khi đụng vào tôi. Nhưng lúc đó thật sự tôi cảm thấy trên cái thế giới này vẫn còn có ng sợ tôi bị thương hoặc là tôi tự nghĩ vậy. Nhưng chắc chắn e thật sự lo cho tôi...
//-này anh k sao chứ... Sao lại bất cẩn như vậy. Nhỡ mà tài xế k thắng kịp thì có phải anh đag trên xe cấp cứu k?
-dừng lại lmj chứ? Sao k tông vào tôi đi. Tôi chẳng còn j cả. Tất cả đều phản bội hahhaaa sống lmj chứ? Tôi lmj có nơi nào để đi.
-sao lại bi quan như vậy trên thế giới còn nhiều cái đáng để sống và làm lắm. Con trai j mà yếu đuối vậy. Hay anh lên xe cùng tôi đc chứ, ngoài này tuyết dày hơn rồi.
-...
-dù j ah cũng chẳng còn j để mất không phải sao. Cứ thử đi cùng tôi biết đâu mọi chuyện lại khác. //
Ngay từ lúc đó tôi đi theo e về, tôi chẳng hiểu vì lý do j một ng lớn hơn e tận 3 tuổi lại phải để e chăm sóc cho mình. Chưa ai quan tâm tôi từng chút một như vậy... Nhưng rồi một ngày e lại bỏ tôi... E cho tôi tất cả mọi thứ thuộc về e, ngay cả cái công ty chết tiệt này, để rồi e rời bỏ tôi. E nghĩ tôi cần sao? Vớ vẩn thật, bởi vì chính tôi hiện tại đag điều hành nó. Tôi muốn e mãi bên tôi, lo cho tôi, chăm sóc tôi và tôi còn muốn hơn thế nữa là cùng e đi đến hết cái cụôc đời này. Vậy mà e lại rời bỏ tôi. E có cảm thấy bản thân mình ích kỉ không? Để tôi bây h phải chịu đựng cảm giác bị ruồng bỏ một lần nữa, chịu đựng cái lạnh một mình, mùa xuân cái mùa của hạnh phúc nhưng thiếu e tôi chẳng vui đc tẹo nào. E quá nhẫn tâm rồi. Tôi nghĩ chắc e chỉ đùa tôi rồi trở về sau những cụôc vui nhưng k lần này e thực sự đã bỏ tôi. Cái ngày mà tôi biết e bị cái căn bệnh chết tiệt đó, tôi không thể kìm được nuớc mắt của 1 ng con trai. Tôi cũng chẳng thể ngờ e là ng khiến tôi yêu nhiều đến phát khóc khi nghe tin e chẳng sống đc bao lâu như vậy. Chỉ là một cục mụn nhỏ ở trong não mà sao nó khiến e rời xa tôi một cách nhanh chóng như vậy chứ...
//-giải thích đi?
-hyung...
-tại sao vậy? Tôi đưa e qua Mĩ đc chứ. Tôi box vé rồi đi luôn...
-e cx từng thử 1℅ là cao nhất e k muốn 1℅ đó cản trở thời gian ít ỏi còn lại ở bên hyung...
-dù là 1℅ cũng phải thử...
-để cho e ở bên hyung đc k. Chỉ cần như vậy là đủ... E muốn hyung cùng e thực hiện điều ước ở bên nhau chỉ là thời gian của e có hạn. Cho e những ngày này chỉ bên hyung đc k. Nếu có thể chết trong vòng tay của hyung...e đã rất vui rồi k còn luyến tiếc điều j nữa.
-... Nhưg... Tôi k muốn e chết dễ dàng như vậy. Tôi k muốn mất e.
-hyung k mất e chỉ là rời xa e một thời gian thôi. Rồi hyung sẽ ổn và sẽ tìm đc ng yêu thương hyung hơn e,tốt hơn e... //
Tôi không thể quên câu nói đó e nói
ra. Tìm một ng yêu tôi hơn e sao? Có đấy. Nhưng tìm một ng như e thì k thể vì tôi chẳng thể yêu ai ngoài e cả.
Tuyết dày đặc khắp các con đường lớn nhỏ tôi cất mớ suy nghĩ về e mà về nhà. Trời lạnh hơn khi về khuya...
-Seokjin ah...
-Namjoon!??? Là e thật sao? Là e đúng là e rồi.
Tôi nghe tiếng gọi quen thuộc... Là e đúng chính là e... Tôi k chần chừ mà lao lại ôm e... Cả thế giới đối với tôi dường như ngừng ngay tại giây phút này...
-là e, e quay về rồi!
-sao e có thể bỏ tôi như vậy hả... Tại sao?
-e k muốn dấu hyung chỉ là e sợ cho hyung hi vọng rồi lại tự tay dập tắt nó e k đủ can đảm. Bên Mĩ đã có hi vọng lên đến 45℅ khi nghiên cứu ra cỗ máy phẫu thuật chính = tia hồng ngoại e muốn thử... Và thành công, rồi trở về bên hyung.
- e tại sao lại k nói vs tôi... Chứ cho dù có là j tôi cũng chịu đc miễn đó là e.
Chẳng cẩn biết lý do. E đã trở về bên tôi. Như vậy là đủ. 3 năm thiếu bóng e tôi đã nghĩ mình chết rồi chỉ còn mỗi thân xác mà thôi. Nhưng thật may e trở về bên tôi rồi... Tôi nhớ e... Nhớ rất n.
-e cũng vậy. Và Cũng yêu hyung. K phải e trở về rồi sao.?
-đừng biến mất một lần nào nx. Được k?
-e hứa.
________
E bỏ lại tôi trog cái tiết trời lạh buốt ở Pari một mìh.nhưng thật may e trở về rồi. E khiến tuyết ngừg rơi. và khiến tôi yêu e thêm lần nx.
__________________
Thank kiu mấy bồ đx đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro