Chap 1: Quán bar 875

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trở về nhà sau chuyến công tác gần ba tháng. Thứ tôi muốn nhất bây giờ là người con gái đang chờ mình ở nhà. Cô ấy rất xinh đẹp, dáng vẻ hiền thục và nhẹ nhàng. Hôm nay sẵn đây tôi cũng muốn tạo bất ngờ  cho cô ấy, nên không báo cô ấy về chuyện hôm nay. Đến thang máy tôi nhấn tầng lầu 7.

~Tinggg~

Tôi bước ra khỏi thang máy, đi tới căn hộ của mình. Đứng trước của, tay chuẩn bj gõ thì nghe được những âm thanh thật kì dj phát ra từ nhà mình.

- a ưm~~

Tiếng rên la của người phụ nữ hòa với nhịp trong qhtd. Tôi chau mày, sau đó quyết định tự mở khóa đi vào. Tự chậm chậm vào phía cửa, tôi cứ tưởng mình phải đối mặt ở ngay phòng mình nhưng không, họ đang làm gì vậy? Đang đi quanh nhà trong khi vẫn đang quan hệ?

Thật gớm ghiếc, tôi đứng chôn chân ngay đó sau khi phát hiện người gái của mình đang phối hợp nhịp nhàng với người khác. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Cả người tôi nhũn ra chẳng còn miếng sức lực nào cả. Hộp nhẫn trên tay bất ngờ rớt xuống.

Hai người bên trong mới nhận ra sự hiện diện của tôi ở đó. Thật nực cười, họ đang nhìn tôi nhưng vẫn tư thế đó. Cô gái của tôi mặt cũng chẳng bất ngờ mấy, còn người đàn ông kia thì lại đem đôi mắt khinh bỉ nhìn tôi. Một vài phút sau hắn tiếp tục việc cũ. Vẫn nhấp đều từng nhịp mặc dù tôi đang ở đây. Ôi thật là, thứ gì đây. Vô sĩ.

Cô gái của tôi thay vì từ chối hành đôbgj của tên kia. Thì lại rên la theo nhịp thúc của hắn. Loạn cả rồi.

- SeokJin, ưm a anh về rồi sao? Ưm a a nhanh một chút. Ưm a xin lỗi a a SeokJin em a a em không chờ anh được.

Cô ta đang vừa nói vừa hòa hợp với tên kia. 

- Em ... - tôi la lên do cáu gắt, nhưng không thể nói gì

Tới lúc tôi kéo trong va li mình ra một con dao phẫu thuật họ mới ló mắt mà dừng lại. Mặt tôi dần tối, chân  dần bước về phía họ. Họ cũng tách nhau ra, hộ ôm đồ mình mà hỏi.

- Anh...anh định làm gì?

- Tôi giúp hai người vui vẻ một chút.

Tôi đang nghĩ gì, các bạn có hiểu không? Họ đã phản bội tôi, nhưng họ quên tôi là một bác sĩ. Tôi có thể biến họ thành cái chết hoàn toàn không ai biết. Bây giờ tôi có thể làm việc đó chỉ bằng một con dao nhỏ.

- Em xin lỗi, em xin lỗi. Vì dục vọng mà thôi xin anh tha thứ. SeokJin xin anh, đừng giết em đừng giết em.

- Tôi xin lỗi, vì cô ta. Tôi cứ tưởng cô ta làm gái mới đến đây. Tôi thật sự xin lỗi tôi không hề biết anh và cô ấy có quan hệ gì. Tôi cứ nghĩ anh là khách hàng quen thuộc của cô ta, tôi cứ nghĩ tôi chiếm được cô ta trước nên mới đắc ý như vậy. Tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi. Xin anh.

Họ đang quỳ lạy tôi, họ đang đập đầu để xin tôi tha thứ ư? Tôi sai thật rồi.

-Các người biến đi....

Tôi gào thét làm cho hai người họ hoảng loạn mà tháo chạy trong chốc lát.
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó, tôi thật sự đau lòng. Cứ tưởng hôm nay tôi sẽ cầu hôm được người mình thương, ha giờ thì sao? Cô là là điếm luôn cả rồi. 

Tôi bước vào nhà tắm, xã nước thật mạnh để rửa sạch tâm tình.

Thay một bộ đồ và bây giờ tôi như thế ai, sẽ có nhiều cô gái đến với tôi. Tôi nghĩ vậy .

Tôi biết một bác sĩ như tôi không nên uống nhiều rượu nhưng hôm nay tôi thật sự không ổn. Cần giải tỏa một tí rồi.

Tôi bước lên chiếc BWM i8 vừa mới mua gần đây. Khởi động xe và đến quán bar 875.

----------------------------------------
Tôi bước vào quán bar, chọn chỗ ngồi quen thuộc. Ngồi cạnh bartender, chọn 1 loại rượu mạnh để quên đi nhưng thứ tạm bở lúc nảy

- Cho tôi một chai rượu vang đỏ Pinot Noir.

- Đây của ngài.

Bartender rót rượu vào ly, màu đỏ của rượu thật sự đặt biệt. Nó quyến rũ vô cùng, tôi ực một hơi. Mọi thử như được giải tỏa.

Ly thứ 3 thứ 4....

Rồi phía kia có một dáng người đàn ông cao to, bước về phía tôi. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần đen. Nhưng công nhận anh ta vô cùng đô con, các cúc áo cũng rất nghị lực.

Way!!?!

- Từ khi nào người đang ông ấy lại cuốn hút trong mắt mình tới vậy. Mình điên rồi.

- Tôi có thể ngồi đây được không?

Một giọng đàn ông ấm trầm cất lên.

- Được. Nơi đây dù gì cũng chẳng của tôi.

Anh ngồi xuống sát bên tôi, đúng nó sát quá. Tôi cảm thấy hơi khó chịu đành xích ra một tí. Nhưng anh ta vẫn nhích lại gần tôi. Thật kì cục.

- Kim tổng, rượu của ngài - Bartender nói

- Ừm.

Anh ta là Kim Tổng, một người rất giỏi về kĩ thuật công nghệ thông tin.

- Tôi có thể mời cậu một ly được không?

Anh ta đưa ly rượu về phía tôi.

- Được, cùng cạn.

Sau một hồi thấm rượu, tôi bắt đầu mê man trong men say. Người đàn ông kia vẫn ngồi trước mặt tôi, nhìn mà cười.

- Từ nãy uống cùng nhau tôi còn chưa giới thiệu với anh. Tôi Kim SeokJin, bác sĩ của bệnh viện hybe.

- Rất thú vị.  - Anh ta nhìn tôi một cách vô cùng say đắm.

- Còn anh, anh là Kim Tổng lừng danh gì đó phải không?

- Có lẽ vậy, cứ gọi tôi là Kim NamJoon.

- Ò -- Nói xong t đổ ngục xuống mặt bàn vì quá say.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin