1 năm trước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trước...
Có một cặp đôi đã yêu nhau rất sâu đậm nhưng bị gia đình cấm cản
Hai người lập kế hoạch bỏ trốn qua Thụy Sĩ rồi sống cùng nhau...bỏ lại gia đình và công ty của mình.
Nhưng rồi vào ngày xuất phát ra nước ngoài...
Không may máy bay riêng của 2 người gặp sự cố
Cả hai bị bắt trở về nhà và tách nhau ra từ đó. 1 năm sau khi gặp lại Seokjin gặp lại được Namjoon cũng là lúc anh nhận được thiệp cưới từ chính tay cậu.
...
Đầu Seokjin đau nhức kinh khủng , anh cảm giác như không thể nhất nổi cánh tay của mình lên...bởi vì anh đang bị ai đó trói lại.
Một giọng nói hơi quen vang lên.
- Ha,cậu đã tỉnh rồi sao, còn nhớ tôi chứ.
" Ông là ba của Namjoon?"
- Ồ, hóa ra cậu vẫn còn nhớ.
- Cậu biết tại sao mình lại ở đây không ?
" Tôi không biết"
- Dụ dỗ con trai tôi bỏ trốn lại còn vờ vịt?
" Tôi... yêu cậu ấy"
- Cậu không có tư cách làm hỏng cuộc đời nó.
- Hãy để nó trở lại cuộc sống bình thường và cưới một cô gái, chứ không phải cậu.
- Nó cần phải tiếp quản công ty RM. Và giờ cậu hiểu rồi chứ. Ba mẹ cậu đang ở trong tay tôi.
Nói rồi ông ta bật ti vi trước mặt của Jin lên, trong màn hình có cảnh ba mẹ của anh bị trói và bịt miệng.
- Rời khỏi Namjoon hoặc là cậu và ba mẹ mình sẽ bị bài trừ ra khỏi giới kinh doanh. Công ty mà ba cậu cất công gầy dựng hơn 40 năm sẽ bị tôi thao tóm.Và tôi chắc chắn ông ấy sẽ không sống nổi đâu đấy.
Seokjin sau khi nghe ông ta đe dọa, vai anh run lên, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc. Anh yêu cậu...nhưng điều đó giờ đây nên giữ trong lòng thì hơn. Thật sự thì ông ta nói đúng, Namjoon nên về tiếp quản công ty, sự nghiệp của cậu không thể vì anh mà bị phá nát...và cậu nên yêu 1 cô gái chứ không phải 1 đứa con trai như anh. Và nếu anh không buông Namjoon ra...công ty của nhà anh sẽ bị ông ta làm cho phá sản thì ba mẹ anh sẽ không sống nổi.
Nhưng anh rất vẫn yêu cậu, luôn luôn là như vậy..."Joonie à, anh xin lỗi"
Về phía Namjoon, cậu được đưa về nhà của mình và nằm trong phòng, cậu đã ngủ vài tiếng vì bị ngất xỉu. Từ từ tỉnh dậy trong sự mờ mịt, cậu đánh đầu mình cho tỉnh ngủ, ngồi dậy và nhớ lại chuỗi sự việc vừa xảy ra vài tiếng trước. Cậu nhớ ra mình đã định cùng anh bỏ trốn, và rồi...cậu không thể nhớ điều gì tiếp theo nữa.
Cùng lúc đó, bên cạnh cậu...
Một cô gái không biết từ đâu xuất hiện và nằm ngủ với chỉ 1 chiếc khăn tắm vẫn còn ướt.
Cậu thấy có ai đó nằm bên mình, nhìn qua cậu đứng hình một lúc rồi cậu hoảng hốt la lên.
- CÔ LÀ AI!!!Sao lại nằm trên giường của tôi.Tránh ra.
Cậu dùng một chân đá cô ta rơi xuống sàn gỗ.
Cô ta lóc ngóc ngồi dậy, nhìn Namjoon với ánh mắt mê hoặc, nhưng cũng mang một chút gì đó ngây thơ như không hiểu chuyện gì. Rồi cô ta thốt lên:
- Hic, anh thật sự không nhớ gì sao. Đêm qua chúng ta đã... "gạo nấu thành cơm" rồi.
- Không thể nào !!! Tôi chưa đừng đụng đến cô dù chỉ một chút. Tôi là người của Kim Seokjin.Anh ấy mới là người tôi muốn chạm vào. Còn cô thì không.
Mặt cô ta không một chút biến sắc. Cô ta cứng đơ người, trong lòng gầm lên " anh ta là thá gì mà đòi so sánh với tôi hả Kim Namjoon"
Cậu tức giận quay lưng rời đi thì có 1 cánh tay níu lại, cô ta với vẻ mặt đáng thương cầu xin anh đừng đi.
Cậu hất tay cô ta ra rồi xông ra khỏi nhà, kể cả sự ngăn cản của vệ sĩ.Bước ra khỏi cánh cổng to lớn, bần thần gọi một chiếc taxi, yêu cầu tài xế đi đến một địa chỉ quen thuộc...là nhà của anh. Hiện tại,cậu chỉ muốn gặp anh. "Kim Seokjin, anh đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro