Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon đi bộ về nhà, vào vừa tới cửa thì cô ả Jia ( người đã nằm trên giường của cậu vài tiếng trước) chạy hớt hải ra ôm lấy cậu.
Cậu bực tức đẩy cô ta té sang một bên, ả liền giả vờ kêu trật gân đứng không được, lên tiếng với người đứng như trời trồng nãy giờ không chút cảm xúc nhìn mình:
- Anh có thể ôm em lên phòng được không, chân em đau quá...
-Không._Namjoon từ chối thẳng thừng.
- Sao anh lạnh nhạt với em vậy, không phải tối hôm qua chúng t...
-Tôi chưa hề đụng vào cô.
- Chuyện tối qua là sự thật...anh hãy cưới em đi mà, em thật sự rất yêu anh, hai bên gia đình đã sắp xếp ngày cưới rồi.
-Cô đừng tỏ vẻ đáng thương ở đây nữa.Tôi sẽ không bao giờ cưới một con người xảo quyệt tự ý trèo lên giường người khác như cô.
-Em đã nói mọi chuyện cho ba anh biết rồi. Dù thế nào anh cũng sẽ phải cưới em thôi.
- Cô nghĩ ông ấy ép buộc được tôi ?
- Anh sẽ không từ chối được đâu...- Cô ta  cười mỉm.
- Cô cứ đợi mà xem, tôi sẽ đích thân tống cô ra khỏi nhà của tôi...có thể là ra khỏi đất nước Đại Hàn này cũng nên đó.
-Ba anh sẽ không cho anh làm đều đó với em đâu.
-Cô đánh giá cao giá trị của bản thân rồi đó. Một con người rẻ tiền như cô mà đòi tôi cưới làm vợ? Ảo tưởng ?
- Chắc chắn anh sẽ phải cưới em mà thôi.
- Cô là hiện thân của sứa biển à, sao nói hoài không thông vậy ?
- Anh...bảo em ngu sao ?
- Thì chính là như thế đấy.

Cậu đẩy cô ta sang một bên rồi từng bước đi lên phòng. Cô ta với dáng vẻ tức giận nhìn theo bóng lưng anh, một lúc sau thì nhếch miệng cười gian xảo :
-Anh sẽ phải đồng ý cưới tôi, không thì người anh yêu sẽ phải đau khổ tột cùng cùng với gia đình của anh ta.

Cậu vào phòng rồi khóa cửa phòng lại, lấy đại một chiếc khăn rồi vào nhà tắm. Cậu nghĩ về chuyện đã xảy ra với anh lúc sáng, dù thế nào vẫn không thể hiểu được tại sao anh lại làm như thế. Tại sao anh lại phũ phàng nói chán cậu, muốn chia tay với cậu. Ngàn câu hỏi vì sao như những giọt nước cứ reo rắc vào tâm trí cậu.
Thực sự cậu rất đau khổ, cậu không muốn mất người mình yêu. Lần đầu tiên cậu muốn khóc, ở dưới ngực thật sự rất đau, thật sự...
Ở phía anh, sau khi cậu rời khỏi đó, anh bất lực ngồi khụy xuống sàn nhà, cánh tay áo bị những giọt nước mắt làm cho ướt đẫm không ngừng.
Anh thực sự không còn cách nào khác, anh phải bảo vệ gia đình của mình, họ là chỗ nương tựa duy nhất của anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro