Không biết tôi là ai sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng được mệnh danh là nơi không phải ai muốn vào là vào, ra là ra kia nghe qua thôi cũng đủ hiểu tầm ảnh hưởng của người nắm giữ nó uy lực như thế nào. Xung quanh căn phòng ấy toát lên sự sang trọng vô cùng, từ thứ nhỏ nhặt nhưng khi biết giá trị món đồ thì chính chủ nhân của nó cũng phải đau ví nhưng ai bảo nhìn thích mắt quá làm gì nên hốt luôn với lại tiền nhiều xài mãi cũng chả hết. Đứng từ trong nhìn ra khung cửa kính được làm bằng chất liệu cao cấp nhất có thể thấy được toàn cảnh của thành phố như thế nào, chắc có lẽ bạn đang rất thắc mắc là căn phòng đó nằm ở đâu mà khiến người khác nghe thôi cũng muốn chiếm lấy. Nhưng đời đâu như mơ? Ai mà chiếm được khi nó là căn phòng ở tầng cao nhất cũng là phòng chủ tịch của cty NJ. Sống ở thành phố này không ai mà chưa từng nghe danh nó cũng như đấng tối cao sở hữu cty đó không ai khác là Kim Namjoon cả. Hắn vừa nhận chức chủ tịch cách đây không lâu nhưng không ai có thể không nể. Những từ để miêu tả hắn có thể là con người máu lạnh chăng? Hay giết người không nhát tay chỉ vì làm bể bức tượng con gấu mà hắn thích?
Đó là những gì những người sống ở thành phố đó nghĩ về con người được coi như đấng kia.
Hắn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa đắt đỏ được để ở giữa phòng, trên tay là thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ nâu, đôi lúc còn lắc lắc thứ chất lỏng đó rồi đưa lên miệng.
Cửa căn phòng được mở ra với lực không nhẹ, J-Hope đi vào nói với giọng điệu bực tức :
- Nè Joonie àaa, bộ ngày nào cậu không uống rượu là sẽ chết hay sao?
Người có thể nói giọng điệu đó đối với Namjoon chỉ có J-Hope vì anh là bạn thân từ thuở nhỏ đến bây giờ với hắn nên cũng không có gì là lạ, hắn nhàn nhã đáp :
- Có chuyện gì thì nói nhanh? Tớ không rảnh để ngồi ba hoa múa mép với cậu.
- Yaaa cậu đừng có quá đáng nhé. Có tin ông đây đá cho cậu tẩu hỏa nhập ma không hã??
- Rồi rồi tớ thua cậu! Có chuyện gì mau nói.
- Nói cho cậu biết hôm nay đích thân tớ tuyển thư kí cho cậu đó nhaaa>< Cậu nên cảm ơn tớ nhanh lên vì hơn vài trăm người đến đây ứng nhưng bị cậu đá thẳng rồi đó hứ..
- Cậu tuyển không hỏi ý tớ vậy? Tớ rất bực khi làm chuyện gì mà không hỏi ý tớ đó.
- Nè cậu đừng vội giận mà lần này tớ tuyển không phải nữ đâu vì cậu ấy là bạn của người yêu tớ nên tớ giới thiệu đến làm thư kí cho cậu đó.
- Cậu thật là muốn chọc tức tớ? Thôi được lần này theo cậu nếu cậu ta không làm được lập tức đuổi thẳng!
- Dạ rồu rồi Joonie yêu dấuuu
- Cậu đừng giả trân nữa, tớ sẽ méc vợ cậu khi gặp mặt nên đừng ve vãn tớ nữa, NHANH KÊU CẬU TA LÊN RỒI RA KHỎI PHÒNG TỚ!?
- Dạ dạ đại ca..
Đối với người ngoài thì máu lạnh nhưng gặp tên bạn thân như thế thì ai mà chả thay đổi 180° với lại khi quát tháo thì cậu ta lại giở trò nói giọng ngọt ngào làm hắn nổi da gà nên bắt buộc phải nhẹ nhàng với cậu bạn này
10 phút sau
Cốc..cốc.cốc...
- Vào đi
Khi nghe giọng của người phía trong thì bên ngoài có một cậu con trai trắng trẻo không khác gì con gái, dáng người thon thả khoác lên bộ đồ đơn giản là một chiếc áo sơ mi trắng toát cùng với quần leggin màu đen ôm trọn vòng ba nhưng may là đã có áo sơ mi dài che lại.
Khi hắn ngước lên nhìn còn không tin nổi người này đã 27 tuổi nữa cơ, còn tưởng cậu ta chỉ mới 17 - 18 gì đó.
*tớ xin đổi tuổi nhân vật cho hợp với truyện nhă*
Hắn cất giọng hỏi :
- Cậu bao nhiêu tuổi, tên gì, đã có kinh nghiệm làm việc bao nhiêu năm, cậu muốn nhận lương khi làm công việc này bao nhiêu? ( và còn nhiều câu hỏi đã lược bớt )
Cậu trai xinh xẻo nhăn mày khi thấy hắn thái độ hời hợt khi phòng vấn, trả lời :
- Nè anh có phải con người không? Hỏi từ từ anh sẽ chết à cái đồ khùng?!
Bây giờ hắn mới nhận ra người phía trên không phải dạng vừa và hình như cũng không biết rõ về hắn nên mới mạnh mồm như thế
- Tôi hỏi thì cậu cứ trả lời? Nhanh
- Tôi tên Kim SeokJin có thể gọi là Jin năm nay tôi 27 tuổi.....ờmmm chưa có kinh nghiệm làm việc năm nào cả còn lương thì đủ để tôi sống là được.
Hắn cười nhếch mép, biết rõ là J-Hope có ý định gì khi đồng ý giới thiệu người này.
Rõ là muốn kiếm vợ cho hắn.
- Nè anh cười khinh gì chứ? Đừng nói là vì tôi không có kinh nghiệm yaa tôi nói cho anh biết mặc dù tôi không có kinh nghiệm nhưng mà sau mày sẽ có đó đồ đần.
Đần? Đần? Là đần sao?? Lần đầu tiên có người dám mở miệng nói hắn câu đó.
Không nhanh không chậm hắn tiến lại gần bóp cằm người kia nhấc lên
- Nhỏ hơn tôi 2 tuổi còn ăn nói hỗn xược? Em là người đầu tiên nói tôi đần.
Lúc này người kia mới nhớ đến lời của J-Hope nói là đừng chọc giận hắn, khó khăn mở miệng nói :
- N...è n..è b..ỏ tôi xuố...ng t..ô..i c..hỉ l..ỡ miệ..ng
Thấy người kia khó khăn mở miệng hắn mới từ từ bỏ tay ra.
- Có vẻ em chưa nghe danh tôi nhỉ?
Người kia khi được bỏ ra liền lấy tay xoa nắn chiếc cằm nhỏ dang đỏ lên từ từ
- Danh gì chứ?? Tôi còn lần đầu nghe tên anh với lại là anh chọc tức tôi trước mà còn bày đặc hung dữ với ai
Hắn tiếp tục cười lớn khi nghe vậy, nhàn nhã đáp :
- Chưa biết thì từ từ sẽ biết, với lại em là đang lọt vào mắt xanh của tôi rồi đó.
Nghe hắn nói xong câu đó tự nhiên da gà da vịt của cậu từ đâu đổ về có khi còn muốn dựng tóc gáy.
- Mắt x..anh gì g..ì ch..ứ?? T..ôi mới gặp anh th..ôi đừng manh độ..ng đó......
               ___END CHAP 1___
Mấy pà thấy truyện có lỗi gì thì góp ý ở phần cmt cho tui sửa nha tại vì lần đầu tui viết truyện nên văn còn hơi lủng củng mong mng thông cảm♡
Thấy truyện hay thì cho tớ một sao nhaaaa♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro