Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin bủn rủn đi ra khỏi khách sạn của Kim gia. Không ngờ có ngày sẽ phải theo đuôi chồng như thế này. Thật nhục nhã mà.

Nhớ lại vừa rồi, hé cái cửa phòng VIP - nơi mà Namjoon dành riêng cho 2 người họ, vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa và tất cả những gì cậu thấy chỉ là hai thân ảnh trên giường lăn lộn, quấn quít với nhau. Nó khiến trái tim cậu đau nhói. Thực sự Namjoon đã hết yêu cậu rồi.

Chính xác thì chuyện này đã xảy ra và đây không phải lần đầu tiên. Đã 2 năm rồi, từ lúc cậu phát hiện ra anh ngoại tình. 

Trở về nhà, Jin khuỵu xuống khi vừa bước vào phòng. Tựa người vào cánh cửa to lớn, cậu nhìn lên trần nhà phòng ngủ của hai người, nhưng giờ đây chỉ cô độc một mình cậu. Cậu đau lắm! Cậu cười bản thân mình. Sao không xông vào đó đòi công bằng chứ? Nhưng cậu đâu còn tư cách đó. Cậu bây giờ chỉ là một xác khô thoi thóp cố gắng đếm từng giờ sống còn lại.

Trước đây, Jin là một bác sĩ nổi tiếng, là hình mẫu trong mơ của các nữ y tá trong bệnh viện của Kim gia này. Chỉ tiếng rằng soái ca của các chị em đã là hoa có chủ. Namjoon -CEO của Kim gia là chồng của cậu, ai mà chẳng biết. Ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Nhưng tất cả cũng chỉ là trước đây thôi.

Nó đẹp thật đẹp, là thứ vô giá nhất với cậu. Nhưng sao những kí ức đẹp đẽ ấy lại ngắn ngủi đến vậy? Hai người đã cãi nhau. Tưởng thứ vị đắng trong tình yêu giúp cậu và anh gắn kết hơn, nhưng nó là con dao hai lưỡi. Tình yêu của hai người đã rạn nứt  Muốn thanh thản một chút, Jin không màng đến việc châu Phi đang có dịch mà nhận đi công tác khám bệnh bên đó. Dù nguy hiểm nhưng cậu lại có những trải nghiệm thực tế thú vị khiến chuyện trong lòng cũng nguôi bớt.

Nhưng ông trời lại trêu ngươi cậu. 

Khi trở về, sức đề kháng của cậu kém hẳn. Hay mệt mỏi nên cậu cũng dần buông bỏ mọi thứ xung quanh. Với anh cũng vậy. Cậu và anh chẳng biết từ lúc nào cũng để ý đến đối phương. Tình cảm có vết thương lớn không lành lại mà để lại một vết sẹo lớn. Sức ngày càng đi xuống và cậu được chẩn đoán bị HIV. Đau khổ và dằn vặt, cậu giấu Namjoon mọi thứ. Phải,từ cái lúc cầm tờ xét nghiệm, cậu đã không còn một niềm tin vào bản thân cũng như cuộc sống nữa. Cậu chon cái chết và chờ đợi nó.

Và cùng lúc đó, cậu cũng biết chuyện anh cũng giấu cậu đi ngoại tình.

________________________________

Yoongi nhìn tờ kiểm tra sức khoẻ định kì của cậu, nhăn mặt với tình hình chuyển biến ngày càng xấu.

- Tệ lắm sao? - cậu cũng chuẩn bị sẵn tâm lí rồi.

-Phải, mình rất tiếc khi phải nói điều này nhưng bệnh của cậu đã bước sang giai đoạn cuối. Cậu nên chuẩn bị cho việc nhập viện và chuyển sang phòng cách li. - Yoongi ái ngại nhìn Jin

Cậu cười khổ, thật sự cậu sắp xa thế giới này thật rồi! Trước khi chết, cậu phải kết thúc mọi chuyện.

- Cho tôi 1 ngày rồi tôi sẽ quay lại - Jin sẽ kết thúc mọi thứ

- Được, nhưng đừng làm điều gì dại dột - là một bác sĩ điều trị và cũng là người bạn duy nhất bây giờ của cậu, Yoongi chỉ có thể nói vậy

__________________________________

Cậu gọi cho Namjoon:

- Em đang ở ngoài cửa hàng đối diện công ty, anh có thể cho em chút thời gian chứ?

- Chờ anh một chút. - giọng nói lạnh băng, vô hồn. Ai tin đây là chồng cậu chứ.

Anh đến cậu cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:

- Em muốn li hôn. - câu nói mà đau lòng như ai lấy dao rạch ra vậy

Tờ giấy li hôn trước mặt, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm đi luôn.

 Cậu cũng chẳng nán lại lâu, đi thẳng đến bệnh viện.

- Cậu đến rồi - Yoongi đứng ở cửa phòng như chờ cậu từ trước - từ bây giờ cậu sẽ ở đây - rồi đưa cậu vào phòng bệnh trắng toát có màng che.

Vừa bước vào, cái mùi thuốc xộc thẳng vào mũi cậu." Những ngày tháng cuối đời của cậu sẽ phải ở đây sao? " - cậu lặng đi, lòng cảm thấy chua xót. 

_________________________________

Như bao hôm nào, cậu cũng giật mình tỉnh giấc từ 5h00 sáng. Đã 1 tháng kể từ khi cậu đến đây rồi. Và 1 tháng nay, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng. Cái cảnh anh ôm ấp cô gái, yêu thương cô trên giường rồi thủ thỉ những lời yêu thương cứ như một đoạn phim chiếu đi chiếu lại khiến cậu ám ảnh. Nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là cái thế giới ấy không có cậu, chỉ có anh và cô gái ấy bởi cậu còn yêu anh nhiều lắm!

Cậu để bản thân bình tĩnh lại rồi ngồi dậy lấy cốc nước nhưng cậu thấy dọc cánh tay có những nốt nhỏ đỏ ửng, chi chít đang lan rộng. Thật ngứa. Cậu cũng cảm thấy người mệt mỏi hơn mọi ngày. Cậu thất thần nhìn cánh tay của mình. Chắc sắp không còn bao lâu nữa rồi.

_________________________________

Lại một đêm nữa cậu không ngủ. Cậu cảm thấy người lả đi không còn chút sức lực nào. Cái ngứa ngáy từ những nốt ban đỏ khiến cậu dùng lực gãi thật mạnh làm làn da ửng lên, có chỗ còn chảy máu. Cả người ê ẩm và nặng nề, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời cũng sắp sáng rồi.Thấm thoáng sau cửa sổ đóng chặt, bầu trời đang dần chuyển sang màu cam, những ánh sáng yếu ớt hơi hắt vào phòng bệnh của cậu.

Cậu bất giác mỉm cười trong vô thức. Ánh ban mai buổi sớm hắt trên khuôn mặt trắng bệch và hốc hác của cậu. Cậu giờ đây thật đẹp nhưng sao mọi thứ lại bi thương quá? Rồi không biết từ bao giờ, đôi mắt cậu đã nhắm lại, nụ cười trên môi cũng không còn nữa mà chỉ thấy khoé mắt cậu chảy ra thứ nước trong suốt. Trong tích tắc.

Tạm biệt.

_______________________

- Mấy hôm trước, bệnh của cậu ấy chuyển sang AIDS.  Đến sáng nay, cậu ấy... - Yoongi đau lòng không nói nên lời với người trước mặt rồi lặng lẽ lấy tờ giấy báo tử đưa cho Namjoon. Hành động của Yoongi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Namjoon.

Yoongi đang chuẩn bị lo hậu sự cho Jin thì Namjoon không biết từ đâu xồng xộc chạy đến đây đòi tìm cậu. Sau khi nghe Yoongi nói, Namjoon mặt nổi hắc tuyến, hai tay không tự chủ nắm cổ áo, xốc Yoongi lên:

- Anh nói cái gì? Jin làm sao? Tại sao có thể như vậy được? - hai mắt đỏ ngầu,gằn từng chữ, anh bây giờ chẳng khác nào con quỷ Satan muốn giết chết người trước mặt.

Yoongi cũng đau khổ lắm chứ. Nhìn Jin chết dần chết mòn từng ngày không mệt mỏi sao?

- CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI, JIN KHÔNG CÒN SỐNG NỮA. - cầm hai tay anh hất ra, Yoongi tức giận hét.

Căn phòng đột nhiên rơi vào khoảng không yên lặng.

Namjoon đờ đẫn, hai tay ôm đầu, khuỵu xuống, Jin của anh rời xa anh rồi.

- Cầm lấy cái này và hối lỗi đi. - đưa cho anh một phong thư, rồi để Namjoon lại một mình trong văn phòng.

________________________________________________________________________________

Namjoon của em ,

Em thật sự muốn thời gian quay trở lại, muốn được xin lỗi anh. Xin lỗi anh thật  nhiều vì đã cố chấp không nghe anh nói, xin lỗi vì đã không nghe lời anh, xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này. Nếu ngay từ đầu chúng ta một người chịu mở rộng lòng mình thì sẽ không đến bước đường này. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta chỉ là những kẻ ích kỉ, là những kẻ vô tâm không một chút li trí, để rồi mất mới biết đường tìm về. 

Em biết việc anh qua lại với cô gái đó. Từ rất lâu rồi. Em thấy mình thật vô dụng. Mặc dù em là vợ anh nhưng cô ta chăm sóc anh tốt hơn em. Không sao cả, em sẽ không trách anh đâu, em ổn mà bởi em cũng sắp chết rồi. Em đã tử nhủ như vậy rất nhiều. Thế nên nếu anh hạnh phúc bên cô gái đó em sẽ tác thành cho hai người.

Em vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn nhớ anh, hằng đêm vẫn nhớ đến những kí ức đẹp của chúng ta. Rốt cục chỉ là quá khứ mà. Một giấc mơ đẹp. Nếu như em không bị bệnh thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ vẫn có thể tiếp tục giấc mơ tuyệt vời ấy chứ?

Chắc khi anh đọc được thứ này em cũng không còn ở trên cõi đời này nữa nhưng em vẫn luôn yêu anh, chồng à, mãi mãi là như vậy!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro