Chap 1: Cuộc sống mới ở Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Một con cừu rồi hai con cừu tới ba con cừu, rồi từng con cừu bắt đầu đi vào rừng sâu, bọn nó nhìn khu rừng bằng ánh mắt thích thú và kì lạ
Và cũng như thế từng con một từng con một bị mất tích không rõ nguyên do, bọn nó sợ hãi bắt đâu đi bên cạnh nhau và bọn nó đâu biết rằng chính bạn nó là một con quỷ ? Giết nó để có thể được sống ??"

  Seok Jin nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, trong đầu vẫn còn suy nghĩ nhiều điều. Cuộc sống khi mình lên Seoul ổn không? Có phức tạp lắm không? Hay xã hội sẽ như cuốn sách kia, khi mà những điều thú vị vẫn còn mặt trái của chúng?

  Cậu đóng rèm cửa, lặng nhìn ngôi nhà thân yêu của mình lần cuối. Mang giày vào, xách ba lô trên vai. Cuộc sống ở Seoul sẽ như thế nào, Seok Jin này sẽ từ từ khám phá. Có lẽ, tạm biệt Gwacheon để đến Seoul như 1 trang khởi đầu mới nhỉ?

-Seoul, ta đến đây..........
—————————————————————————————————————————————

  Seok Jin, một chàng trai mang bao ước vọng tuổi trẻ. Từ nhỏ đã có ước mơ cháy bỏng trong tim: họa sĩ. Vì thế, từ bé cậu đã chăm luyện vẽ. Dù không có họa cụ, không giấy bút vẫn chẳng là vấn đề. Biết bao bức tranh trên tường nhà, ngay trước sân, khắc trên bàn học,....mang theo khát vọng cháy bỏng trong tim. Bố mẹ bỏ đi từ khi cậu còn nhỏ. Vì thế, từ nhỏ cậu đã phải tập mưu sinh, đi bưng bê thuê ở các quán ăn,..để trả phí sinh hoạt và trả tiền học phí. Rất may mắn khi cậu đã đỗ vào trường đại học nghệ thuật danh tiếng ở Seoul, sau mọi sự cố gắng. Một tương lai sáng sủa chào đón cậu......

  -Tới rồi, mọi người xuống xe thôi.
   
  Tiếng bác tài vang lên làm cậu tỉnh giấc. Tới rồi, Seoul trong mơ. Từng tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu lên muôn loài, thêm một chút gió mát mùa thu nhẹ nhàng xao động những tán cây. Seok Jin tỉnh giấc sau một giấc ngủ trưa trên xe buýt. Thầm cảm thán trước vẻ đẹp của thành phố xinh đẹp này, nơi mà tương lai đang chào đón cậu.

   -Nhưng trước tiên phải tìm chỗ ở đã chứ nhỉ?
 
  Với cái điện thoại cùi mà cậu dành dụm để mua, cậu ra sức tìm một nhà trọ dành cho sinh viên phù hợp với túi tiền.
  -Đây rồi, nhà trọ này khá gần trường, tạm ở chỗ này vậy.
 
  Nhà trọ cậu thuê nằm ở một góc khuất trong hẻm nhỏ. Đó là nhà trọ đã lâu đời nên khá cũ kĩ, tuy nhiên thì cơ sở vật chất vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của cậu nên Jin đây chả quan tâm lắm. Khẽ gõ cửa nhà chủ trọ, cậu hồi hộp.

  -Xin hỏi, đây có phải là chủ trọ của nhà trọ Shin không?

  Từ trong nhà, một cậu con trai với nước da trắng sứ và mái tóc xanh bước ra, trông mặt vẫn còn đang ngái ngủ và khá bực bội vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngàn vàng. Cậu ta ngước nhìn Jin, thốt lên giọng khàn như say rượu:
   -Tôi là chủ trọ đây, xin hỏi cậu tìm tôi có việc gì? À còn nữa, từ đây cứ gọi tôi là Yoongi.
  -À, tôi muốn thuê 1 phòng trọ.
  -Được rồi, theo tôi.

  Yoongi dẫn cậu đến căn phòng cuối cùng của tầng 3. Chỗ này gió thổi rất mát, lại có tầm nhìn đẹp, rất thích hợp cho việc vẽ vời của cậu.
  -Trông cậu chắc là sinh viên mới vào Seoul nhỉ? Tôi là Yoongi, 20 tuổi, hân hạnh làm quen
  -Vâng, em là Seok Jin, 19 tuổi, hân hạnh làm quen ạ.
  -Còn nữa, tiền trọ cậu phải trả đều hằng tháng, nợ thì cùng lắm chỉ nán lại đến nửa tháng sau. Nể cậu là sinh viên, tôi sẽ giảm tiền trọ cho.
  -Vâng, em cảm ơn ạ.

  Trong căn phòng cậu vừa thuê có khá nhiều bụi, chỗ nhà vệ sinh và bếp cũng nhỏ. Nhưng cậu chẳng kêu ca làm gì, đằng nào có chỗ ở cũng tốt lắm rồi. Đợi sau này thành họa sĩ, cậu sẽ tự thưởng cho mình 1 chỗ ở tốt hơn. Giờ cũng đã tối, cậu chỉ kịp dọn phòng ngủ một chút rồi say giấc nồng.
 
—————————————————————————————————————————————
  -Này, mở cửa ra cho tôi, mau mở cửa ra
 
  Nửa đêm, tiếng đập cửa liên tục làm Jin tỉnh giấc. Thầm rủa tên điên nào dám đập cửa phòng mình vào nửa đêm cơ chứ.

  -NÀY, CẦN TÔI HÉT LÊN MẶT ANH CHO TỈNH KHÔNG. GIỜ NÀY SAO KHÔNG VỀ PHÒNG MÀ NGỦ LẠI ĐI ĐẬP CỬA PHÒNG TÔI HẢAAAAAAAAAA?????????
  -Đây có phải là phòng 3.15 không?
  -Rất tiếc, cha nhầm phòng mẹ nó rồi. Phòng 3.15 là phòng kế bên tôi này, còn phòng tôi là 3.16.
  -Ô, xin lỗi nha nha.

  Nói rồi tên điên kia chạy về phòng.
 
  -Nom mặt mũi cậu ta sáng sủa nhỉ. Chắc hôm nay sảng hay sao mà làm ba cái chuyện điên rồ.
  Nghĩ bụng, cậu cũng chẳng để ý làm gì. Thà Seok Jin này dành thời gian cho giấc ngủ còn hơn, sáng mai phải tới trường để xem lớp rồi.

........Trong khi đó, tại phòng của "tên điên".
  -Cậu chủ, cậu đang ở đâu? Xin cậu hãy về nhà ạ.
  -Tôi ở đâu thì kệ tôi. - Nói rồi anh cúp máy.
  -Haizz, tại sao em lại đi lừa dối tôi cơ chứ. Nam Joon này hơn hắn ta rất nhiều cơ mà. Hahahahahahahahahahaha, mình đúng là vô dụng quá đi.
  Anh tự giễu bản thân mình. Trách mình tại sao quá tin tưởng một ả đàn bà hồ ly, đi với ông tim hướng về ông nọ cơ chứ. Thật nực cười...........

  Đêm nay, sẽ là một đêm dài..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro