Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You got a fetish for my love

Tôi đứng lặng im chờ hoa nở, Epiphyllum- một màu trắng tinh khiết. Loài hoa mà anh thích nhất, tôi đem trồng vào góc vườn như cất giấu tình cảm của tôi dành cho anh vào một góc sâu trong tim. Tháng 9, nhiệt độ không khí trên 35 độ, càng về chạng vạng càng nóng, Epiphyllum cũng vì thế mà nở rộ, đẹp đến nao lòng. Tôi yêu anh, tôi đã từng tôn sùng tình yêu đó, đã từng tôn sùng anh như nô lệ thờ chủ. Nhưng tôi không hiểu, tại sao mọi thứ luôn luôn kết thúc bằng hai chữ "đã từng"... Mặt trời dần khuất sau mái vòm thì cũng tới lúc ánh trăng tà xuất hiện cùng với nỗi nhớ anh. Mỗi bước nặng nề với hàng ngàn kỉ niệm cùng người con trai đó dần dần lại được tôi nhặt lên từng mảnh. Ghép chúng với nhau sao lại xót xa đến thế?

Đôi khi trong tình yêu, chỉ cần một cái quay lưng là cả đời người. Lòng tôi như có tảng đá đè nặng đến không thở nổi. Tôi lên tiếng gọi anh, anh cười nhạt nhìn tôi, nụ cười anh lúc nào cũng đẹp đến thế nhưng tôi lại không thể bảo vệ nó. Anh quay lưng bước đi, không quay đầu lại, càng không dừng bước, lời gọi lúc nãy của tôi bỗng nhẹ bẫng, hòa tan vào không khí theo bóng lưng anh.

Thế là tới cuối cùng, ta vẫn phải rời xa?

***

Going over your limit

Chẳng thể ở nhà, ra ngoài. Một mình một đường, không thể chăm chút cho cách ăn mặc. Chỉ đơn giản là tôi muốn ra ngoài. Chỉ đơn giản là tôi muốn dạo bước cùng anh. Chỉ đơn giản là thế thôi nhưng sao khó khăn đến thế? Có chút say, quay đầu về nhà. Nằm oạch trên giường, tôi đã cố gắng dùng men rượu để xóa hình bóng người nhưng tôi không tài nào làm được. Thời gian cũng không thể khiến nỗi nhớ thương anh ngừng ùa về. Giới hạn của tôi là ở mức đó nhưng vì anh mà tôi vượt cả giới hạn. Tôi không thể hiểu, cũng không thể biết vì sao tôi lại yêu anh đến mức vượt cả giới hạn của bản thân như thế?

Mâm mê hình anh trên tay, cảm xúc như bóp nghẹt trái tim tôi, đau lòng đến không thở nổi. Tôi cười khổ. Epiphyllum lại càng nở rộ, tôi càng cảm thấy mình như chìm đắm hơn vào cái cảnh yêu hận rối ren này. Tôi nghe anh từng nói, Epiphyllum tượng trưng cho "sắc đẹp phù du" nhưng lại nở và tàn trong cùng một đêm. Nở đó rồi tàn đó như chính chuyện tình của tôi và anh vậy. Thật tiếc cho một loài hoa đẹp như thế, chỉ một thoáng phù du đã vội cùng cánh gió bay xa. Chỉ nở một lần rồi tàn tạ, Epiphyllum được ví như một cuộc tình mong manh nhưng lại là một cuộc tình đẹp và thanh tao.

Liệu tình yêu tôi dành cho anh liệu có đẹp và thanh tao như thế?

***

I'm sympathize

Tôi không thể nhìn thấy những con sóng ngầm trong lòng, gầm gừ và gào thét từng giây, chỉ cần một phút chúng cũng có thể nuốt chửng tất cả. Tôi trong gương trông thật lạ, cũng phải, tôi đã quá đau khổ về cuộc tình này. Từng giọt lệ cứ rơi xuống, tôi đã không sao có thể kiềm lại.... Tôi ước gì anh có thể thấy tôi khóc mà ôm vào lòng an ủi. Thời gian tôi ở bên anh tính bằng năm, anh nghĩ tôi hiểu anh bao nhiêu phần trăm? Tôi như nhìn thấu lòng anh vậy, thói quen của anh tôi nắm trong lòng bàn tay mà người khác phải mất vài năm để tìm thấy. Bây nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Epiphyllum chỉ cần một người chăm sóc nó hằng ngày cũng đủ để nó đã dâng hiến vẻ đẹp một đời của nó cho họ. Tôi có thể dâng cho anh cả đời người nhưng không thể đổi lấy một tình yêu đẹp như Epiphyllum khi nở.

Anh từng nói, yêu anh phải có bản lĩnh và đủ kiên nhẫn mới có thể yêu. Cũng giống như trồng Epiphyllum. Có người chỉ cần chờ đợi vài năm hoa đã nở. Nhưng có người chờ cả đời hoa cũng không hé một inch. Epiphyllum kén người trồng như kén bạn tâm giao. Nhất định phải có duyên!

Kiếp này không thể, hẹn anh ở kiếp sau, ít đau đớn hơn.

***

Ya acting hard, but I know you soft

Tôi khó khăn mở mắt ra, phía trước chỉ còn thấy một khung cảnh hỗn loạn. Người nói, người gọi, người viết, chuyện gì đang xảy ra thế này? Xung quanh toàn là những gương mặt lạ lẫm khoác trên mình bộ quân phục màu xanh. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đã ngất sao? Nhìn xung quanh với ánh mắt ngơ ngác bỗng tôi nhìn thấy một thân ảnh thật thân quen. Là anh, người con trai tôi yêu-Thạc Trấn. Nhưng...trông anh không hề ổn. Vị trí anh ngồi là đang hỏi cung? Tại cổ tay xinh đẹp ấy xuất hiện chiếc còng số tám như một nhát búa đánh thẳng vào lớp vỏ đại não tôi. Tay liên tục đập cửa kính mặc cho phía cảnh sát đang ra sức ngăn cản. Anh vẫn im lặng ngồi đó, đáy mắt trĩu nặng. Nói gì đi chứ, Thạc Trấn! Anh luôn miệng bảo rằng anh ổn, nhưng tôi biết, nếu lột ra lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài thì cái anh còn chỉ là một trái tim đầy gai góc và lỗ hỏng.

Anh là như vậy, như một đóa Epiphyllum đã nở rộ. Dù cho nó sắp đứng trước sự tàn lụi mãi mãi, nó vẫn dâng hiến cho đời sự thanh tao đẹp đẽ của nó. Một cánh hoa, hai cánh hoa,.... tiếp đất nhẹ nhàng như không khí. Người ta nói, thứ phải ngắt đi thì mới thành của ta. Chỉ có thể là hoa. Tôi yêu anh. Tôi độc chiếm anh. Như một đóa hoa, anh nhẹ nhàng, thanh tao, nho nhã như vậy.

Chỉ cần người là đủ, cả vũ trụ này tôi cũng chẳng cần.

***

I'm not surprised

Đã hơn hai ngày, tôi lo lắng cho anh đến không tài nào chợp mắt nổi. Có ai có thể an lòng ngủ khi người mình thương còn đang ở nơi tựa địa ngục ấy. Anh không hề tiết lộ bất cứ thông tin gì về phía cảnh sát cả, họ đành chờ đợi câu trả lời từ anh trong bất lực. Nhưng trớ trêu, số phận cứ thích đùa giỡn với con người như vậy, anh đã phạm một tội lớn. Giết người, giấu xác- Kim Thạc Trấn. Tới bây giờ tôi vẫn không tin một người ấm áp, thanh tao như anh lại làm ra chuyện như vậy. Chỉ cần anh nói rằng anh không làm, có chết tôi cũng thanh minh cho anh. Nhưng không, sự im lặng của anh là áp lực đè nặng trong lòng tôi. Hàng ngàn câu hỏi cứ đồng loạt hiện ra trong tâm trí tôi.

Hai ngày sau, phía cảnh sát bảo tôi phải đến đồn gấp, anh mất trí rồi. Tới nơi, họ dẫn tôi tới buồng giam của anh, từng tiếng đập phá, la hét từ gian phòng số 1209 cứ ập vào tai như hối thúc tôi bước nhanh hơn. Bước vào căn phòng giam lạnh lẽo ấy, bốn phía im lìm như chỉ cần một tiếng động phát ra cũng trở thành một tiếng kinh thiên động địa. Anh ở đó, nhìn tôi, mái tóc dài qua tai. Tôi đau lòng, ôm người con trai ấy vào lòng, khẽ siết chặt, anh vẫn đứng đó, vô cảm như vậy. Thời khắc đó, tôi chợt nhận ra đóa Epiphyllum của riêng tôi sắp tàn lụi rồi. Từng cánh hoa sắp tan biến vào hư vô như chưa hề tồn tại. Bỗng từ miệng anh phát ra vài tiếng động nhỏ xíu mà chỉ bọn tôi nghe thấy "Nam Tuấn, anh trót giết dì rồi... Anh phải làm sao?..." Đồng tử mở to hết cỡ, anh vừa nói gì cơ? Anh giết dì của anh sao? Lúc trước, khi trên người anh xuất hiện vài vết thương thì cũng là khi anh nói do người dì ấy đánh. Vì bảo vệ em trai của anh sao? Anh lại mấp máy vài tiếng động "Tại Hưởng... nó phải chịu khổ rồi. Em giúp anh chăm sóc nó nhé!..." Anh ấy đã vì Kim Tại Hưởng sao? Có lẽ, tôi hiểu rồi.

Sự thật vốn dĩ không có gì là mãi mãi. Giá như sự thật đó quả nhiên cũng đừng là mãi mãi thì tốt biết mấy. Nhưng trên đời, làm gì có Giá như....

***

The way you walk. The way you talk.

Ra khỏi đồn cảnh sát với tâm trạng nặng trĩu, anh thật sự làm điều đó, thế thì có gì thanh minh được? Tôi quyết định đi tới nhà của Chung Quốc để hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Một vài phút sau, tôi đứng trước căn nhà nhỏ mà khi trước tôi vẫn hay lui tới gặp anh. Nó vẫn vậy, chỉ khác là người chào đón tôi không phải là anh, Thạc Trấn. Từng bước đi, tiếng nói của anh trong căn nhà này, tôi đều nhớ rất rõ. Tại Hưởng một thân gầy gò ra mở cửa, vừa thấy tôi, cậu ấy đã bật khóc nức nở, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài dắt cậu ấy vào nhà nói chuyện. Tôi vừa hỏi, cậu ấy vừa kể.

"Thạc Trấn, anh ấy rất thương em. Mẹ mất sớm, bố đi thêm bước nữa, mang về nhà một người phụ nữ là dì. Rồi sau đó, bố cũng mất. Do vậy mà dì ra sức đánh đập, hành hạ hai anh em em đủ điều. Nhưng Thạc Trấn, anh ấy đã bảo vệ em thật nhiều..... Tới cái hôm định mệnh đó, dì đã dùng những lời lẽ nặng nề mắng chửi em và anh ấy. Anh thật sự chịu hết nổi bà ta nên.... đã ra tay sát hại. Khi đó, em rất sợ, anh ấy chỉ bảo em lên phòng đi và nở một nụ cười dịu dàng. Có lẽ đó là lần cuối em thấy nụ cười đó.... Anh ấy giấu xác của dì nhưng rồi.... em là người báo cảnh sát. Em thật nhớ anh Thạc Trấn..."Tôi lặng thinh ngồi cạnh bên Tại Hưởng, dường như không tin vào tai mình nữa. Thạc Trấn chính là một đóa Epiphyllum có độc chăng?

Tôi đã làm hết những gì có thể làm. Chỉ cần làm được những gì chưa thể làm mà thôi.

***

Ya playin' hard. Don't turn me off

"Xử bắn hay tiêm thuốc?" Cổ họng bỗng khô khốc, nuốt nuốt vài cái, miệng miễn cưỡng nói "Tiêm thuốc". Xin lỗi anh, Thạc Trấn. Tiêm thuốc chỉ như muỗi cắn thôi, rồi anh sẽ được ra đi trong thanh thản. Đôi môi bật máu vì bị chính chủ nhân nó cắn, từ lâu đã hình thành một thói quen khó bỏ này. Có anh, anh sẽ chạy lại nhìn tôi với vẻ lo lắng, miệng cứ càu nhàu rằng tôi cứ tự thích làm mình bị thương. Còn bây giờ.... máu đã khô từ lâu, đôi chân lững thững bước về nhà, chờ ngày xử tử của anh. Khi ở đồn cảnh sát, anh vẫn nhìn tôi cười dịu dàng như vậy, dùng khẩu hình mà mấp máy "Tốt rồi, cảm ơn em, Nam Tuấn. Anh yêu em." Tại sao chứ? Sao bây giờ anh mới nói điều đó với tôi? Sao anh không nói sớm hơn? Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim nhưng có lẽ, tôi phải cất giấu nó vào một góc thôi.

Từng ngày trôi qua, áp lực lại càng dâng cao. Tôi luôn nghĩ, mình phải đối mặt với ngày hôm đó như thế nào? Khóc chăng? Thạc Trấn sẽ buồn nếu tôi khóc. Mỉm cười nhẹ trên môi, đây là lần đầu tiên tôi cười sau hôm nghe tin anh. Mọi thứ cứ đảo lộn cả lên, khiến tôi không thể trở tay kịp. Đời khó đoán đến thế sao? Tôi của hôm nay khác tôi của ngày mai. Thạc Trấn lại nhanh hơn tôi. Epiphyllum vừa nở đã tàn, cuộc đời thấm thoắt và nhẹ tênh như vậy.

Epiphyllum, mãi mãi không thể nở như tình yêu đôi ta.

***

You got a fetish for my love

Anh vẫn ngồi thu mình trong góc phòng giam, trong veo như lần đầu tôi gặp anh. Cảnh sát còng tay anh vào còng số tám, tiếng còng tra vào tay nghe sao đau lòng đến thế? Anh nhẹ nhàng, thanh tao như một đóa Epiphyllum mà bước tới căn phòng trắng ở cuối dãy. Miệng vẫn ngân nga câu hát quen thuộc Maybe I I can never fly. Bước vào căn phòng, đã có một người khác ở đó chờ từ lâu, mùi thuốc của người trước vẫn còn phảng phất trong không khí. Ngồi xuống chiếc ghế mà ai cũng không thích chính mình là người ngồi lên đó, ngả người ra sau như cách anh vẫn làm. Tay được đặt lên nơi tựa tay của ghế, từng chiếc khóa dần siết lại, anh không đau vì anh muốn được cảm nhận cuộc sống này một lần nữa. Từ khi nào không biết, kim tiêm đã vào quá nửa, vô thức lại nhói lên một cơn đau. Từng chút chất lỏng trong kim tiêm lần lượt được tiêm vào cơ thể anh. Khóe mắt bỗng trào ra một giọt lệ trong suốt, tay buông thõng xuống đất. Vậy là.... đóa Epiphyllum của riêng tôi đã thật sự tàn lụi.

Kim Thạc Trấn, cái tên cả đời tôi không bao giờ quên.

Tôi nhẹ bước đến bên giường, nơi có một người mà tôi hết mực yêu thương đang nằm trên đó. Mở khăn trắng ra, thầm mong đó không phải là anh, nhưng gương mặt đó sao có thể nhầm lẫn? Tay run rẩy vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt, từng lọn tóc... Mọi thứ đều mang cho tôi cảm giác thân thuộc. "Anh à, anh đã hứa với em, năm sau, anh sẽ lấy em. Em cũng sắp chọn nhẫn cho đôi ta. Cớ sao mọi chuyện lại xảy ra thế này?"

Kiếp này không thành, hẹn nhau kiếp sau, anh nhé! Coi như lần này, anh thất hứa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro