PN 3.1: Chưa thể tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tung album mới, cả nhóm trở nên bận rộn hơn với lịch trình dày đặc, trình diễn ở các stage để quảng bá bài hát lần này.

Vậy nên tần suất chạm mặt với nhóm nhạc hậu bối kia cũng tăng lên. Đứng từ xa nhìn namjoon cùng cô bé X cười cười nói nói, anh có chút khó chịu cùng lo lắng. Dù đã biết rõ hai đứa chỉ là bạn, và dù namjoon đã nói thích anh, thì việc hai đứa nhìn đẹp đôi như thế nào khi ở cạnh nhau vẫn như cái gai trong mắt anh vậy.

"Chúng nó là bạn thôi, là bạn." Anh lặp đi lại câu nói ấy trong đầu, mong muốn bản thân trở nên thoải mái và bớt lo lắng khó chịu đi. Nhưng chúng chẳng có tác dụng mấy thì phải.

Anh dễ dàng bực bội hơn, bình thường anh cực kì dễ tính, nên đám maknea cứ đè đầu cưỡi cổ chọc phá anh thoả thích. Nhưng dạo gần đây chỉ vì bọn chúng hơi ồn ào trong phòng chờ mà bị anh quạt cho một trận. Đám nhóc ngây người nhìn ông anh của chúng bỏ ra ngoài, rồi lại nhìn nhau khó hiểu. Anh biết hành động giận cá chém thớt như vậy là không nên, nhưng phải làm sao khi sự khó chịu trong người ngày một dâng cao mà không thể xả ra chứ.
.
.
.
- anh nói chuyện với thằng nhóc namjoon thử xem?—yoongi đặt tay lên vai anh khuyên nhủ. Chắc thằng nhóc đã đánh hơi được gì đó khi anh nổi giận với đám maknea kia.

-anh phải nói gì đây chứ? Chả nhẽ lại bảo anh không thích con bé đó, em đừng dây dưa với nó nữa. Vậy sao?

Anh thở dài ngao ngán, làm thế chẳng phải quá sức vô lý sao. Namjoon đã nói hai đứa là bạn bè mà, anh đâu thể cấm cản thằng bé nói chuyện với bạn nó chứ.

-chứ không lẽ anh định im lặng và trút giận lên đám nhóc mãi sao?

-anh...anh...không biết nữa.

Hai anh em cứ như vậy thở dài mà không hề để ý rằng đám nhóc cùng với hoseok đang thập thò không xa lắng nghe câu chuyện của hai người.

———

-là sao là sao? Khó hiểu vậy?—hoseok chống cằm suy nghĩ.

- hình như, jin hyung và namjoon hyung... đang yêu nhau.—jimin ngập ngừng đoán.

-và có vẻ như jin hyung đang ghen vì namjoon hyung thân thiết với chị X thì phải.—taehyung chêm thêm vào.

-hèn chi ổng (jin hyung) cứ tức giận với chúng ta. Đều tại rapmon hyung.—JK hậm hực.

-hoá ra hai người đó yêu nhau mà không nói cho chúng ta biết.—hoseok ngẫm nghĩ

-em chung phòng với rapmon hyung mà ảnh chẳng nói với em gì hết trơn nè.—JK hậm hực tập hai

-là do em vô tâm thôi cu ạ—jimin vỗ vai JK nói— anh mày đã có linh cảm từ lâu rồi, từ cái hồi namjoon hyung nhờ anh giám sát ổng hâm sữa, bình thường ổng đâu phải đụng tay vào mấy thứ đó, jin hyung làm hết. Đã vậy làm xong ổng đâu có mang về phòng liền mà đuổi anh mày về phòng lun. Chắc chắn là mang cho jin hyung rồi.

-nà ní— cả ba cùng nhìn jimin

———

-chào anh, seokjin sumbaenim.

-ah, chào em.

-em nói chuyện với anh một chút được không?

Jin có hơi bất ngờ vì đột nhiên X lại đòi gặp anh riêng tư như vậy, có lí nào, chẳng nhẽ con bé biết quan hệ của anh và namjoon. Đang hoang mang không rõ sự tình thế nào, X lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

-seokjin sumbaenim, anh với namjoon thân nhau lắm phải không ạ? Namjoon rất hay đề cập về anh khi nói chuyện với em.

-à ừ thì chung nhóm mà, thân nhau là chuyện thường.—anh gương gạo đáp , chưa rõ mục đích của X là gì, vẫn là nên thận trọng thì hơn.

-seokjin sumbaenim, em nhờ anh chuyện này được không ạ?

-có chuyện gì vậy?— Anh khó hiểu nhìn X, nhờ anh sao.

-anh có thể giúp em xem thử namjoon có lúc nào rảnh không ạ? Em đã hẹn cậu ấy mấy lần, nhưng cậu ấy luôn luôn bảo bận.

-thằng bé dạo này bận thật đó.— đây là mùa comeback mà.

-vậy nên em mới nhờ anh báo cho em lúc nào cậu ấy rảnh rỗi để em hẹn đó mà.

-vấn đề này...—anh ngập ngừng

-cầu xin anh đó, em... em thích cậu ấy, em muốn hẹn cậu ấy ra để tỏ tình.

Anh giật mình nhận ra, namjoon có sức hút lớn đến vậy. Cô bạn X này của namjoon rõ ràng là mê thằng bé lắm rồi, bình thường nếu các nghệ sĩ thích nhau sẽ không nói với người khác thế này đâu, để tránh lộ tin tức ra ngoài. Thậm chí còn cầu xin anh nữa.

———

-CÁI GÌ?!? Anh đồng ý giúp cô ta á? Anh có bị gì không hả? Còn tỉnh táo không? Bộ namjoon nó lụm não anh đi rồi hay sao? Hay là anh chưa uống thuốc? HẢ?

-nhỏ tiếng thôi yoongi, dù cửa có cách âm đi nữa thì cũng sẽ bị lọt tiếng ra ngoài nếu em cứ hét lên như vậy đấy.—anh xoa lấy tai đau nhức vì bị yoongi hét vào.

- vậy thì anh mau nói đi.— yoongi bực tức ngồi bệt xuống giường

-vì con bé cầu xin anh dữ quá...

-vào trọng tâm.— yoongi cắt lời

-anh...thôi được rồi. Là do anh đồng cảm với con bé được chưa.

-đồng cảm cái quái quỷ gì cơ?

-con bé giống anh lúc trước, tương tư namjoon. Anh ở với thằng bé, còn có cơ hội tỏ tình với nó. Chứ con bé kia đến cái hẹn với namjoon còn khó. Anh cảm thấy con bé nên có cơ hội được nói ra giống như anh, nhưng quyết định thế nào vẫn là ở namjoon phải không. Dù thằng bé đã nói nó yêu anh, nhưng... nhưng anh vẫn chưa đủ niềm tin vào nó, đây có lẽ cũng là một cách để thử lòng thằng bé. Biết đâu...biết đâu nó vẫn thích con gái hơn thì sao, từ trước tới giờ nó đâu có vẻ gì là thích đàn ông phải không.

-hết cách với anh.—yoongi gãi đầu về giường ngủ.

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro