PN 3.5: Chưa thể tin tưởng (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-namjoon ah,...

-jin hyung, tại sao anh...

"Tại sao anh ấy biết cậu ở đây?"

[throwback]

-chúng ta đi hẹn hò đi hyung.—namjoon hớn hở ngồi phịch xuống bên cạnh anh, đóng cuốn sách anh đang đọc dở nói.

-đi đâu mới được chứ?—gương mặt của cậu đưa sát lại anh khiến má anh ửng hồng, anh né đi đôi mắt ngọt ngào ấy lấy ly trà lên hớp lấy một ngụm.

-cứ đi đi rồi anh sẽ biết.—cậu nháy mắt.
.
.
.
-đây là...

-studio riêng của em đấy, nơi này chỉ có em với Bang PD-nim biết thôi. Em lấy một nghệ danh khác và chỉ tới đây thu âm cho những nghệ sĩ thực sự thích nhạc do con người em tạo ra, kim namjoon tạo ra, chứ không phải RM của BTS tạo ra. Tất nhiên bọn họ chẳng bao giờ biết người đó là em, vì em che cả mặt luôn. Nếu có ai đó nghi ngờ em toàn bảo em là họ hàng xa với RM và yêu cầu họ giữ kín.

-em ngầu quá xá luôn đó Joonie.

-anh có muốn thu âm thử một bài ở đây không, em ít khi tới đây lắm, nên chúng ta tranh thủ cơ hội tận hưởng nào.

Đó là lần đầu tiên và cuối cùng cậu dắt anh đến chốn riêng tư nhất của cậu, nơi cậu có thể thật sự được là chính mình, sống với đúng bản ngã, shadow của mình. Tuy rằng ở công ti và ktx rất thoải mái, nhưng đâu đó cậu vẫn phải khoác lên persona của mình. Việc dắt jin hyung đến đây, đối với cậu mà nói như thể đang mở khoá chính mình, tự nguyện để ai đó nhìn thấu tâm can của bản thân mình vậy.

———

-namjoon ah, để anh nói hết được không? Sau đó, em có thể đánh anh, mắng anh, oán hận anh cũng được, chỉ xin em lắng nghe anh thôi.

Jin đứng trước mặt cậu mới thật nhỏ bé làm sao. Đôi vai anh run rẩy từng cơn, đôi bàn tay phía dưới không ngừng nắm chặt lấy gấu áo và đôi mắt anh, chúng đỏ ngầu và nơi khoé mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.

-namjoon ah, em biết đúng không, anh là một thằng nhút nhát, tự ti. Cái ngày em nói yêu anh, anh đã rất hạnh phúc, thật đấy. Đâu phải tình cảm đơn phương 7 năm của ai cũng được đáp lại phải không?—anh nhếch miệng cười buồn một chút, giống như đang tự cười chính bản thân mình.

-Nhưng mà, anh xin lỗi, cho dù em có nói yêu anh ra sao hay những hành động của em có bao nhiêu yêu thương thế nào, trái tim anh vẫn chưa thể thích nghi được. Chúng đã ở trong cái thế chờ đợi quá lâu, nó đã phải căng ra để chống đỡ cho anh khỏi những đau đớn có thể đến với anh nếu em tìm được người em thương thật sự,mà đó...—giọng anh run lên một chút— ...không phải anh. Trái tim của anh, lo sợ rằng, một ngày nào đó em sẽ rời xa anh, sẽ yêu một cô gái khác. Nó cho rằng, em vẫn sẽ thích phụ nữ hơn. Anh biết em đã giải thích với anh, nhưng mà...—anh vội vàng nói như thể cậu sẽ cướp lời anh nếu anh dừng lại—... em có hiểu không, anh chưa thể hoàn toàn gỡ đi cái lớp phòng bị mà anh đã dày công xây lên trong suốt 7 năm được. Có phải em rất thắc mắc tại sao anh lại giúp cô bé kia tỏ tình với em phải không? Anh giúp cố ấy, một phần vì anh đồng cảm với tình đơn phương cô ấy dành cho em, và thật không công bằng nếu cô ấy không được nói ra cảm xúc của mình. Nhưng đó là phần nhỏ thôi, anh không có cao thượng vậy đâu.—anh lại tự cười bản thân lần nữa, nhưng lần này giọng anh nghe mới chua sót làm sao.

-Nó giống như một lối thoát với anh hơn. Giả dụ như em thích con gái hơn, anh sẽ có cơ hội rút ra khỏi sự ôn nhu ấm áp của em sớm một chút, trước khi anh lún quá sâu vào nó. Anh biết rằng càng để lâu, anh sẽ càng chìm đắm vào thứ mật ngọt em trao anh, và nếu em rời bỏ anh, anh sẽ chết chìm mất. Anh xin lỗi, anh yếu đuối, nhu nhược như vậy đấy. Anh đã không thể tin tưởng em, em giờ đây ghét anh lắm có phải không?—anh nhìn cậu với đôi mắt đã ngập nước, từng hàng nước mắt lấp lánh lăn dài trên đôi má nhợt nhạt không còn chút huyết sắc và bờ môi khô khóc của anh.— Anh sẽ không ngạc nhiên nếu bây giờ em tặng anh một quả đấm hay mắng nhiếc thằng tồi tệ như anh đâu. Rõ ràng em đã ban phát thứ tình yêu mà anh từng khao khát, vậy mà anh lại coi nó chẳng ra gì...

Anh nói nhỏ dần đi, và khi kết thúc, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thút thít và cái nuốt nghẹn ngào của anh để ngăn không cho dòng nước cứ mãi tuôn trào trên má.

Cậu đã chẳng còn giận anh nữa rồi. Đêm nay, giây phút khi anh lôi hết gan ruột mình ra phơi bày trước mắt cậu. Cậu đã hiểu sự cô đơn, buồn bã, lo lắng của anh trong suốt 7 năm ròng rã tương tư cậu. Càng nghĩ, cậu lại càng trách bản thân mình tại sao lại không nhận ra tình cảm của một con người đơn thuần nhút nhát như anh sớm hơn một chút. Nếu vậy trái tim của anh đã không phải xây lên tầng tầng lớp lớp phòng vệ như vậy.

Cậu tiến lại gần, đưa đôi tay lên muốn chạm vào má anh. Anh sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

"Có phải em ấy muốn tát mình không? Phải rồi thằng khốn, mày xứng đáng nhận lấy cái tát đó lắm."

Nhưng một hồi lâu sau vẫn chẳng thấy sự đau đớn bỏng rát nào trên má. Thay vào đó là cảm giác ấm áp, dịu dàng có chút thô ráp. Là cậu đang xoa lên má anh, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên mi mắt.

Anh mở mắt he hé ra nhìn. Namjoon đang nhìn anh, không phải với đôi mắt oán hận, mà là đôi mắt hối hận.

-tại sao...

- em xin lỗi.

Anh há hốc mồm nhìn người con trai nhẽ ra phải giận anh đến xương tuỷ, nhưng cuối cùng vẫn lại trao cho anh sự ngọt ngào ấm áp mà anh không xứng đáng được nhận.

-em xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn, đã khiến trái tim anh phải chịu bao nhiêu thiệt thòi mà nhẽ ra không nên có. Xin lỗi vì đã để anh phải đợi thật lâu trong suốt 7 năm ròng rã, em không rõ liệu em có xứng đáng với tình yêu vô bờ anh dành cho em không nữa?—nói đoạn, cậu tiến lại gần hơn ôm anh vào trong lòng, tựa cằm lên đôi vai gầy của anh, thì thầm vào đôi tai đã đỏ lựng của anh—tha thứ cho em nhé?

Anh chết trân trong vòng tay cậu. Anh mới là người sai cơ mà, cậu xin anh tha thứ để làm gì chứ? Anh cầu xin sự tha thứ của cậu còn không đủ?

-namjoon ah, anh mới là...

-nói đi anh, nói rằng anh sẽ tha thứ cho em đi, nói rằng anh sẽ cho em cơ hội để gỡ bỏ đi hết hàng phòng vệ trong trái tim anh đi, được không?— Cậu ngắt lời anh trước khi anh kịp phân bua với cậu.

"Namjoon... là đang làm nũng với anh sao?"

Anh chết mất, tại sao cho đến giây phút này em ấy vẫn đáng yêu như vậy, em ấy khiến trái tim anh mềm nhũn.

-nói đi anh.

-ừ.—Anh vô thức đồng ý với cậu, thật chẳng có tiền đồ. Anh nói rồi mà, anh chẳng bao giờ có thể từ chối namjoon hết, không bao giờ.

———

Anh với cậu trở về ktx. Trên đường trở về cậu hỏi anh vì sao tìm được cậu ở đây. Anh thuật lại sự việc cho cậu làm cậu có chút buồn cười. Nghe vô lý mà lại hợp lý vô cùng.

Ngồi xuống ghế sofa, anh vẫn còn băn khoăn về lời cầu xin của namjoon.

-namjoon ah, anh...

Như hiểu anh đang muốn nói gì, cậu cắt lời anh bằng một cái ôm thật chặt, cậu dụi đầu vào hõm cổ anh hít lất hương thơm dịu nhẹ chỉ seokjin của cậu mới có.

-anh không hiểu sao, căn nguyên của tất cả lỗi lầm này là do em gây ra. Em mới chính là gã khốn đã khiến anh trở nên nhạy cảm và thu mình như vậy. Vậy nên, anh chỉ việc ngồi đó và tận hưởng tình yêu của em cho đến khi nào tin tưởng em hoàn toàn thôi, có biết không?

Cậu rời khỏi cổ anh nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn chút bối rôi. Cậu mỉm cười yêu thương rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Anh có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng chẳng do dự nữa ôm lấy cổ cậu, để cho hai đôi môi hoà vào nhau, tận hưởng con người của nhau qua từng cái mút thật khẽ.

"Chúa ơi, anh chìm vào sự ngọt ngào này mất rồi, phải làm sao đây?!?"

~~*~~

P/s: cuối cùng mình cũng hoàn thành PN này rồi. Hạnh phúc quá đi mất. Tạm thời truyện sẽ dừng lại tại đây. Nhưng biết đâu được hứng lên mình lại viết tiếp thì sao, vậy nên đừng xoá nó khỏi thư viện nhá.
(〜 ̄△ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro