8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jin thức dậy trong tình trạng bị ai đó ghềm nhưng ấm áp vô cùng. Em dụi mắt, hơi khó chịu với ánh nắng. Và chúa ơi, lưng em nhức kinh khủng khiếp và hông em thì đau đớn. Cứ đà này có lẽ em sẽ cấm dục Nam Joon mất

Quay đầu nhìn người đang say giấc ngủ. Nam Joon ngủ nhìn trông thật hiền hoà. Jin mỉm cười, tay vén lọn tóc loà xoà trước trán gã. Nam Joon khi không vuốt tóc nhìn thật trẻ và đẹp trai, không hào hoa nhưng thư sinh một cách nhẹ nhàng. Nam Joon có lẽ đang mơ thấy một thứ gì đấy và gã cười đáng yêu, lộ ra núm đồng tiền hiếm thấy. Jin yêu chúng, những lúm đồng tiền đáng yêu của Nam Joon, nó là một thứ mỗi khi hiện ra đều khiến Nam Joon trở nên hoàn hảo hơn tất cả.

Người đàn ông thường đẹp nht khi bên người h yêu

Jin nhắm mắt, em thả người xuống giường nhưng không ngủ. Em vẫn không tin rằng mình đang ở bên người đàn ông này. Tình yêu là một thứ thật kỳ diệu, cho dù em và Nam Joon cách nhau gần như nửa nửa vòng trái đất (cũng xa lắm đấy), cả hai lại có thể vừa vặn gặp nhau ngay lúc này

Có l, cuc đời là mt ván bài đã được định sn, có thua có thng

Em dụi tóc vào cằm Nam Joon, em chả có cơ hội nào để chủ động với gã cả, nếu em chủ động, một là gã sẽ chẳng buông em ra, hai là em sẽ liệt giường. Nam Joon có lẽ đã bị bệnh BF-Insane nhỉ, bệnh cuồng người yêu quá mức ấy.

Ai trách được, do gã yêu Jin quá thôi

Jin mỉm cười và hôn lên tóc Nam Joon dịu dàng

- Nam Joon, grazie, per essere con me, ti amo..

Rồi em yên tâm ôm gã thật chặt, có một số khoảnh khắc nên được lưu giữ cho mai sau, và Jin nghĩ lúc Nam Joon ngủ nên được liệt vào danh sách ấy. Em lấy từ trong tủ ra một chiếc máy polaroid, vô tư chụp lại ảnh Nam Joon đang ngủ. Jin liếc mắt qua con RJ màu trắng đầu giường, để nó kế bên Nam Joon, Tách! Jin bật cười, còn người đàn ông lạnh lùng nào nữa không

Nam Joon bị tiếng máy ảnh đánh thức, gã dụi đầu vào con gối bông, chợt nhận ra không phải Jin, thẳng tay ném nó ra sau lưng, sẵn tiện kéo Jin vào lòng

- Sao dậy sớm vậy, ngủ thêm một chút đi

Jin cười thích thú

- Em làm gì đấy, lợi dụng lúc anh ngủ làm điều..... kia hả

- Không có, đồ biến thái đáng ghét

Jin vẫn cười khúc khích và Nam Joon thấy nó thật đáng yêu, gã gì chặt em và hôn lên tóc em.

- Chào buổi sáng, người yêu bé bỏng

Jin lắc đầu

- Sến thế, chào buổi sáng, quý ngài lạnh lùng

Em cười khúc khích và đưa gã xem tấm hình ngủ với RJ. Nam Joon bật cười và ôm em, hôn lên má em. Gã nói bằng giọng ngái ngủ

- Chỉ như vậy với cục cưng thôi, em đỡ đau chưa

Gã vừa nói và xoa nhẹ eo em. Jin lúc này có cảm tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Em lắc đầu và ghì chặt Nam Joon

- Bàn tay ma thuật massage nên hết đau rồi

- Đồ yêu nghiệt, tại sao lại yêu em vậy chứ

Jin phồng má

- Tại anh bị mù thôi

- Này, qua một đêm là thay đổi vùn vụt như vậy hả, xem ông đây có thao chết em không

Nam Joon bật người dậy và làm Jin giật mình. Gã cù lên eo em và hôn vào cổ em làm Jin ngọ nguậy và cười khúc khích. Thề, gã không muốn nghe em cười lớn đâu, đôi khi không, vì nó nghe như tiếng lau kính vậy

- Hahahaha, buông ra, hahahaha ....hahaha

Jin giãy dụa vì cảm giác nhồn nhột phía dưới. Nam Joon ngừng lại và ngắm nhìn em trong ánh ban mai.

- Jin, yêu anh không

Jin đỏ mặt, Nam Joon không biết những lời nào bớt đường mật hay sao. Nhưng em thích chúng mới đau, những lúc thế này, author tin rằng hành động sẽ trả lời tất cả

Jin nhướn người, kéo Nam Joon xuống và hôn gã say đắm, nồng nàn. Nam Joon dù đã hôn qua em nhiều lần, nhưng vẫn không chịu được cảm giác đôi môi Jin chạm vào môi gã, nó kích thích và nhấn chìm gã vào hơi men say đắm của em

Buổi sáng ngọt ngào kết thúc, Nam Joon đã lên kế hoạch cho hôm nay. Gã sẽ đưa em đi ra vách núi ngắm sao (tất nhiên chỉ có em và gã), gã sẽ đưa Jin đi chơi và cùng em dạo mát dưới ánh sao trời. End, lịch trình hôm nay chỉ có thế, Nam Joon còn 2 ngày ở Las Vegas và gã không ngu gì để lộ sơ hở của mình. À quên, một bữa tối với ánh nến lãng mạn thì sao, và gã sẽ đưa em lên vòng quay ở trung tâm thành phố. Cả tỉ tỉ thứ Nam Joon muốn trải qua cùng Jin ở nơi đây. Chưa tính tới những đêm nóng bỏng và ngọt ngào ở những nơi không ngờ đến được

Nam Joon nghĩ đến, run người vì sung sướng

•__ ⚀⚃⚂ __•

Nam Joon dìu Jin xuống dùng bữa sáng vì hông em còn đau. Một phần khác gã lại muốn cho bàn dân thiên hạ thấy người yêu của mình. Như gã dự đoán, mọi người dường như bất ngờ đến mức họ nhìn gã không rời mắt. Thật sự có một ngày Kim Nam Joon yêu ai đó thật lòng à??? Còn Jin thì ngại ngùng, em dùi mặt vào hai cánh tay cho dù tay Nam Joon vẫn để trên eo em và dìu em đi thật dịu dàng, nhưng đi trong các ánh mắt dò xét xung quanh là một chuyện không quen

- Joon, họ đang nhìn anh kìa....

- Họ nhìn em đấy, tin anh đi, haha, chỉ là lần đầu tiên họ thấy anh yêu ai đó, vậy thôi

Jin "À" lên một tiếng như đã hiểu, sau một lúc thì đôi mắt em híp lại thành một đường chỉ

- Vậy là quý ngài đây chính xác đã qua lại với bao nhiêu người rồi, đến mức bàn dân thiên hạ rõ đến vậy

Lại giận dỗi, thật đáng yêu

- Đừng lo thưa ghen tị phu nhân ơi, Nam Joon tôi qua lại nhiều người, nhưng yêu chỉ có một người thôi_ Nam Joon cười, gã xoa đầu em và hôn lên mắt Jin. Em ngại ngùng đẩy gã ra

- Này, nơi đông người đấy

- Thì sao, cái gì cũng cho tôi hết rồi còn ngại ngùng gì nữa người yêu ơi, hay muốn làm giá đây

Jin cười khúc khích và híp mắt. Jin cười rất đẹp, cho dù tiếng cười em hơi kì lạ xí, nhưng nó vẫn khiến tim Nam Joon đập rộn ràng.

Jung Hoseok đứng gần đó mà ngón tay dường như sắp quíu lại đến nơi. Hắn nhìn xung quanh, bên phải là "Beaunty and the Beast", bên trái là "Mochi and Cookie", gần đó lại là "VeeVee and Army", còn một mình hắn vẫn cô đơn lẻ bóng, thật đáng mặc cảm mà!!

Không, đó chỉ là một suy nghĩ nhỏ nhoi của Hoseok trước khi có một bóng hình trắng nhỏ, với đôi mắt một mí sà vào lòng hắn, hôn lên má hắn và rời đi xấu hổ

- Gặp tôi ở PUB, Hobie

Hoseok nhảy dựng lên. Min Yoongi đúng là tsundere mà, thích người ta cứ nói đại đi, chả phải Hoseok hắn bỏ tiền cược rồi mua y hay sao. Rời đi với hai chiếc tai sói mọc sừng sững, Hoseok tiến về phía PUB với tâm trạng hưng phấn

Jin nhìn họ. Chả phải là Nam Joon nên rộng rãi như Hoseok không, nhưng không, chả hiểu sao Jin yêu thích cái sự chiếm hữu của Nam Joon đến vậy. Nhất là lúc gã làm đau em bằng những cú tát mông và răn đe em, ôm em vào lòng và bảo bọc em. Jin nghĩ sẽ thật đáng xấu hổ nếu em dựa dẫm hoàn toàn vào gã. Có lẽ em thuộc tuýp M chăng, thôi thôi, tốt nhất đừng để Nam Joom biết, vì em có thể sẽ chẳng ra khỏi giường được nữa

Kim Nam Joon có s hưởng vl, công nhn, là M đấy

- Ăn nhiều thế

Nam Joon chống tay nhìn Jin đang vật vã với 4 dĩa thức ăn đầy, một bên là thịt bò, môt bên là hải sản, salad, soup đậu, nước dâu, còn cả một cái bánh Hamburger bự. Gã cười, đưa tay cầm bớt cho em, cứ ngỡ Jin sẽ ngồi xuống, ai ngờ em lại lon ton đi lấy thức ăn tiếp

Nam Joon cười khổ, ăn nhiều thì nhiều thật nhưng Jin chẳng mập ra bao nhiêu. Sức ăn của Jin tốt thật

Nhìn một bàn ăn đầy ắp. Nam Joon gặng hỏi

- Em ăn có hết không

Không đợi Nam Joon trả lời. Jin gần như đã ngấu xong cái Hamburger và salad trái cây, miệng em nhồm nhoàm thức ăn và tiện tay thì uống nước. Jin nhai rồn rột, điệu bộ rất ra dáng người sành ăn cái này mn quá, cái kia ngt quá, nước dùng nht quá.. và Nam Joon không ngờ miệng em lại rộng đến như vậy, em gần như đã nuốt chửng cái Taco cá không chút khoan nhượng. Gã chống tay nhìn em, mỉm cười trước khi lấy một chiếc khăn và lau lên môi Jin

- Ăn nhiều sẽ mập, mập sẽ hết quyến rũ đó

- Đồ ăn là nguồn sống đó

Jin cười híp mắt và Nam Joon thề, mắt cười của Jin là thứ tuyệt vời hơn tất cả, nó làm những nụ hoa xung quanh em nở rộ và toả hương thơm

- Heo, Jinnie heo, đồ heo

Jin dường như chả quan tâm đến Nam Joon, em cứ ăn và ăn không màng tương lai, húp mì sùn sụt như húp nước.

- Jin

- Vâng...

- Anh biết tiếng Ý

Jin đang húp mì, nghe gã nói vội sặc ra. Em vơ lấy khăn giấy gần đó, lau qua loa mép miệng và mặt thì đỏ như gấc. Jin có lẽ đã xem thường Nam Joon quá rồi

- Anh ... nghe được??

Jin lắp bắp nói. Nam Joon có cảm tưởng trên đầu em hiện giờ có đến hai ba chùm pháo bông, bốc khói, nổ to và đỏ bừng

Nam Joon là một người thính ngủ. Gã rất dễ thức giấc, điều đó dẫn đến các lý do sức khoẻ phức tạp mà Nam Joon không muốn đề cập đến. Cũng là lí do khiến gã chuyển nhà đi rất thường xuyên, vì hiện nay đất đai khan hiếm, mọi nơi Nam Joon coi là bình yên với gã, đều bị nhà nước khai phương lập địa. Thật khó chịu, giấc ngủ đối với Nam Joon là một thứ tiền có dư cũng không mua được. Thành ra thuốc ngủ là liệu pháp cho Nam Joon. Gã chỉ không ngờ là đêm qua bản thân lại ngủ ngon như vậy. Gã chỉ nhớ gã ôm Jin sau khi đã tắm rửa, và rồi ngủ luôn không do dự hay trằn trọc

Jin ging như thuc vy

Nam Joon mỉm cười, tại sao hôm nay gã lại cười nhiều đến như vậy nhỉ, chính gã cũng không biết

__ • ♥︎ • __


Giữa trưa, thời tiết hơi nắng, nên Nam Joon cùng Jin sẽ ở cùng nhau trong vườn hoa và tán gẫu ở đài phun nước. Nam Joon thề là gã chưa từng thấy cuộc nói chuyện nào thú vị như hôm nay. Gã cứ mãi ôm Jin và đôi khi em hơi nóng và khó chịu, một lúc sau cũng ôm cứng lấy gã và cả hai đùa với nhau

Vào 3:00 chiều, trước khi bị Jin dí vào một giấc ngủ trưa, Nam Joon đã hiểu việc bị cằn nhằn là như thế nào. Jin đã tìm thấy lọ thuốc ngủ ở đầu giường gã và em nức nở mắng gã. Nam Joon chống cằm, gi b ra vẻ hối lỗi và giương mắt nhìn Jin

Thì ra, đây là cái cm giác được ai đó quan tâm

- Tại sao vậy, Nam Joon, anh có biết hàm lượng an thần trong thuốc ngủ như thế nào không hả, anh có nghĩ hậu quả nó để lại với sức khoẻ anh sẽ tệ lắm hay không

- Anh xin lỗi, anh thường hay mất ngủ nên...

- Nhưng.... thuốc ngủ, anh có thể uống trà gừng hay bạc hà mà, tại sao lại sử dụng thuốc ngủ chứ, lỡ như anh ....

Jin nghẹn ngào, mặt em nhăn tít lại và mũi em đỏ lên. Em khoanh tay và ngưng nói. Quay lưng về phía Nam Joon, em bĩu môi.

- Anh xin lỗi, là Jin quan tâm anh...

Nam Joon thở dài, cười nhẹ và ôm em từ sau lưng. Jin làm lơ cánh tay vòng qua eo mình và quay mặt đi. Em lại xiêu lòng khi Nam Joon lắc nhẹ cánh tay em

- Lỡ như anh bị gì đó thì sao, không được uống nữa

- Anh có liệu pháp rồi, thứ khiến anh không dùng thuốc vẫn ngủ ngon ấy _ Nam Joon thô bỉ phả một luồng hơi vào tai Jin làm em giật mình và khó chịu. Ngón tay gã vẽ vài vòng tròn vô nghĩa lên vùng bụng phẳng lì của Jin

Nhưng Jin chẳng quan tâm nữa. Cái em để ý bây giờ là cái "Liệu Pháp" kia kìa

- Là gì???_ Jin giận dỗi nói

- Em

Jin đỏ mặt. Em quay người và nhìn Nam Joon ngại ngùng. Em choàng tay và ôm gã. Đầu em dụi sâu vào lớp áo bên ngoài. Mẹ ơi, lúc nào Nam Joon cũng khiến em tan chảy vì mấy câu nói đó

- Thật mà, ôm em rất dễ ngủ

Nam Joon hưng phấn và ghì Jin chặt hơn nữa. Gã hân hoan đến độ hai chân nhịp nhịp như nhảy chân sáo.

Jin cười khổ trước khi đẩy gã xuống giường

- Ngủ một chút đi

Nam Joon dang hai tay và đợi chờ. Jin sà vào lòng gã. Nam Joon bám cứng lấy Jin. Sau 5 phút, Nam Joon ngủ ngon lành

Còn bây giờ thì cả hai đã thức rồi. Chỉ muốn nhắc lại chuỗi sự kiện ngọt ngào kia cho truyện thêm mặn thôi

Đưa Jin đến trung tâm thành phố. Nam Joon thừa biết Jin không ưa mấy nơi như Club, Sòng bài, Bar hay mấy nơi hoạn lạc. Trung tâm Las Vegas là một nơi đậm chất văn hoá đặc trưng. Dù nó có nổi tiếng vì những sòng bài của nó, nhưng Las Vegas cũng là một thành phố, và nó cũng có những di tích, những văn hoá giải trí riêng như bao nơi trên thế giới

Jin có vẻ rất thích triển lãm Pastel ở gần trung tâm thành phố. Em cứ đứng và đi loay hoay vòng mãi nơi đó để ngắm những bức tranh có màu English Rose mà em cực thích. Sau đó gã dẫn em đến khu vui chơi giải trí

Và chúa ơi, một Seok Jin với chiếc băng đô màu hồng tai mèo, tay cầm một cây kẹo bông có thể làm cho bất cứ ai mê đắm. Nam Joon nhìn em loay hoay không biết đi đâu cho đúng phì cười. Seok Jin đòi một một hai hai lên tàu lượn, sau màn quay vòng cuối cùng của trò đó, em gần như đã mất hồn. Và Nam Joon yêu thích cái cách em đối xử với những đứa trẻ xung quanh, mềm mỏng, ngọt ngào và yêu kiều.

Để kết thúc chuỗi ăn chơi, Nam Joon đưa em vào vòng quay lớn nhất thành phố, nơi có thể ngắm triệu vì sao đêm đen. Đã ngà ánh chiều và gã muốn em ngắm hoàng hôn cùng gã

Nam Joon nắm tay em, dìu Jin vào buồng ngồi mát mẻ thoải mái, Jin đỏ mặt và nắm lấy tay gã. Anh bảo vệ đã cười rất đáng yêu khi thấy cảnh đó. Cả hai ngồi kế bên nhau, vòng quay từ từ đi lên

Jin hơi sợ độ cao nên víu chặt lấy tay Nam Joon và bám vào gấu áo một cách căng thẳng

- Em sợ độ cao??

- ......

- Em sợ mọi thứ, đúng chứ?? Hahahaha

Jin bị nói trúng tim đen. Im lặng và uỷ khuất để bị chọc ghẹo.

- Nhìn đi, Jin

Nam Joon chỉ tay, và thế giới trong mắt Jin bỗng thu nhỏ và đẹp như một mô hình thiên hà. Những toà nhà lớn bây giờ trên cao đã nhỏ xíu lại, những con người thu nhỏ dần nhìn như những bầy kiến, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc Jin trước khi ánh chiều vàng nhuộm lên thành phố Nevada lãng mạn như bức tranh sơn dầu

- Đây là thời khắc để chúng ta nói điều gì đó ý nghĩa, Jin nhỉ??

Nam Joon kéo Jin để em ngồi trong lòng gã, ngoan ngoãn như một chú mèo, Jin bật cười trong khi mắt vẫn ngắm cảnh đẹp xung quanh và ngón tay thì vẽ vài vòng tròn vô nghĩa trong lòng bàn tay Nam Joon

- Hôm nay em đã rất vui đó

- Ừ

- Em đã hơi mệt nhưng mà triển lãm rất đẹp

- Ừ

- Em cũng thích vòng quay ngựa gỗ nữa, anh thấy thằng nhóc đáng yêu đã cho em kẹo và khen em đẹp chứ

- Ừ

- Kim Nam Joon!!

Nam Joon giả lơ vội bật cười, thực chất gã luôn nghe em nói những gì đó chứ

- Haha, anh xin lỗi, thật dễ thương, anh biết, nhưng anh không ưa thằng nhóc đó tí nào

- Tại sao

- Mới còn nhỏ đã háo sắc rồi

- Giống anh đấy anh còn nói gì nữa

- Anh không muốn ai chạm vào em hết, kể cả khen em, hay là cho em bất cứ thứ gì, chỉ có anh mới được làm

Jin bất ngờ, Nam Joon ghen tị nhiều cái trẻ con thật. Em bật cười, Nam Joon không hài lòng, gã nhéo má em (nhéo yêu) và cù nhẹ vào eo em

- Sao, chọc thằng chồng em ghen vui lắm à

- Ồ....ốc...em....êu.....a..nhhhhh

Jin bị nhéo má, nói không rõ chứ nên cứ ú ớ

- Anh biết, Jin là đáng yêu nhất

Nam Joon hôn lên má em, sau đó vùi vào cổ em, tham lam hít lấy mùi hương chỉ có mình mới làm được. Xung quanh, ánh nắng dần tắt và trước mắt họ chính là cảnh mặt trời dần đi xuống. Ánh nắng chan hoà dần tắt và vòng quay đã gần lên đến đỉnh

- Hoàng hôn đầu tiên của chúng ta, em đã nói anh và em chỉ thuộc về nhau

Nam Joon thì thầm vào tai Jin, mặt trời đi xuống, lập tức Las Vegas chuyển mình thành tấm áo chùng đầy màu sắc. Các ánh đèn cầu vồng phủ lên và thắp sáng cả một bức tranh dưới chân họ. Mặt trăng lên, ánh đèn cuối cùng được thắp sáng, trong mắt Jin chính là một bầu trời sao lấp lánh

Vòng quay đi đến giữa chừng và Jin nghe thấy tiếng ù ù. Từ đằng xa, một chiếc máy bay bay đến và đáp trước mặt Nam Joon

- Leo lên đi

Không đợi người lái nói nhiều, Nam Joon bế Jin bằng một tay và nhảy lên không chút sợ hãi. Jin nhắm chặt mắt và ôm cổ Nam Joon. Tới lúc em mở mắt ra thì cả hai đã lên một độ cao chót vót, đến mức Jin thấy rõ chòm Nhân Mã sáng ngời ngời như đôi đồng tử tím của Nam Joon đang nhìn em

- Mọi thứ rất đẹp, đẹp như anh vậy _ Jin âu yếm nhìn Nam Joon, e, đặt tay lên má gã, dịu dàng vuốt ve

- Jin, em có hơi phiền không, nhưng anh muốn chắc chắn rằng em sẽ ở bên anh, không đi đâu cả

Nam Joon không dịu dàng như Jin, gã mạnh mẽ kéo Jin lại và nắm lấy cằm em

- Jin, anh biết anh là một thằng khốn trăng hoa và bất chấp sự đời, không đáng để được đánh đổi điều gì. Anh xin lỗi đã làm tổn thương em, anh muốn nói, chắc chắn hiện tại này, sẽ không để ai trong mắt ngoại trừ em

- Em vốn không muốn tin anh, nhưng tim em lại tin anh, thật nực cười, nhưng em yêu anh

- Anh sợ vội vàng em không thích, cũng sợ quá chậm trễ sẽ mất em đi, vậy nên Jin, đừng bao giờ đi khỏi anh nhé

- Tất nhiên, đồ ngốc, anh có thấy gì không, vì tinh tú kia là em và mặt trăng kia là anh, chỉ khi mặt trăng lên, thì khi đó tinh tú mới xuất hiện

Nam Joon mỉm cười hạnh phúc, cúi cuống và trao cho em một nụ hôn yêu kiều

- Anh yêu em

Có lẽ, tình yêu này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.


_____ • ⚜ END ⚜ • _____














Bonus extra:

Nam Joon buồn chán ngồi trên sòng Xì Dzách với Jackson, Hoseok và Dominic, cả ba đều là bạn thân của gã, không quá thân, nhưng đủ tin tưởng để không bị đâm sau lưng

- Nam Joon, mày thắng đủ 7 ván rồi đấy

- Nó cứ thắng hoài thì còn gì là vui nữa

Jackson nhíu mày suy nghĩ.

- Vậy đừng cược tiền nữa, nhà tao dư rồi, có cược đi cũng như bố thí bọn bây thôi, bây giờ vầy, thấy cậu trai xinh xắn đằng kia không.??

Nam Joon nhìn theo hướng Jackson chỉ, bực mình vô độ. Tên đó đang chỉ ai đấy, là Jin đấy, người yêu của gã đấy. Nam Joon sát khí ngút trời, Hoseok biết chuyện, từ từ đặt bài xuống. Định nói gì đó thì Nam Joon ra hiệu hắn ngồi im

- Đứa nào thua ván này ra đó hôn cậu ta một chập, okay, tao nghe nói cậu ta không ai dám động vào nên chắc vị thế cao, đứa nào thua chắc sẽ no đòn cho xem

FUCK YOU! Jackson, vì là người yêu Nam Joon nên người ta mi không dám chm vào đấy, thng ngu này!!! Đm nó mun chết ri - Hoseok nhịp nhịp tay liếc Nam Joon trong khi mồ hôi hột rơi ào ào

- Sao tay mày ướt thế hở Hoseok_ Jackson nham nhở hỏi

Hoseom run người, nhiệt độ mặt Nam Joon càng ngày càng đi xuống trầm trọng. Dominic vẫn cứ ngu ngơ không quan tâm lắm, sau khi nghe thì bật dậy chơi nghiêm túc. Không có ai muốn bị bầm mắt ở nơi gái gú như vậy cả, xấu hổ chết đi được

Và cuộc chơi diễn ra hết sức sôi nổi vì thằng nào cũng...sợ thua. Nam Joon cười khinh, mắt long sòng sọc, trong tay gã là ba con Tây..... không, Nam Joon không thể để người yêu bé bỏng đang nói chuyện vui vẻ đằng kia bị đụng vào

Gã thuận tay rút thêm một lá nữa. Sau đó đập bài lên bàn, 3 con tây và một con bích. Cả một bàn trừng mắt nhìn gã. Cái gì??? Nam Joon chịu thua, giỡn chắc.... Gac là vua của bài bạc và là người có Level cao nhất ở Venetian Casino ...quái nào...

- Mày muốn bị ăn đòn hả mặt trứng??

Jackson hỏi và nhận được cái nhìn chết người của Nam Joon. Hoseok ít nhất còn để lại được chút lương tâm, nghiến răng nói nhỏ qua tai Jackson

- Đm mày thằng ngu, cậu trai kia là người yêu của thằng khốn đứng trước mặt mày đó

Jackson đông cứng. Hai mắt trợn tròn và tay thì run run. Cười một nụ cười táo bón, Jackson năm phút nhìn vào mắt Nam Joon lăn đùng ra xỉu. Thánh thần ơi xin chứng giám! Kim Nam Joon sẽ không giết chết Wang Jackson đấy chứ.

Nam Joon vội rời đi trong gấp gáp. Gã hướng đến chỗ Jin trong lúc đang nới lỏng cà vạt lộ ra xương quai xanh nâu đồng quyến rũ. Cười một cách khêu gợi đủ thu hút ánh nhìn của người yêu, Nam Joon vừa vặn kéo Jin lại và hôn em say đắm giữa sòng bài. Jimin liếc cả hai và làm hành động giả bộ ói

Nhìn thằng bạn đang ôm hôn người đẹp giữa chốn đông người. Dominic lắc đầu

- Nó cố ý thua để bên người đẹp đây mà, đồ biến thái.




________ ♔⚜END⚜♔_________

16/12/2017. By Toffu9492. End.

One of the most beautiful moments in my life is been there with readers


































Đã hoàn toàn Finished rồi nhé mấy cậu :((( buồn :(( fic nhạt lắm cơ

Có nên viết thêm ngoại truyện không nhỉ,

Dù sao thì, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Fic <3

Đây là fic đầu tiên hoàn thành mà không bị DROP như những fic cũ tớ viết (phù!)

Mọi người đọc vui vẻ nha (っ◔◡◔)っ

100% Done. thanks you guys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro