Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Las Vegas, như thường ngày, đón Nam Joon như một vị khách quý thật sự với một buổi sáng tràn ngập ánh nắng xinh đẹp và chan hoà. Gã cựa mình, như thói quen luôn vói tay qua chỗ bên cạnh, tìm tòi bóng hình mềm mại của ai đó rồi ôm chặt

Khoan

Đây là gấu bông mà...

Con Koya này, Nam Joon nhớ gã đã ném nó với con RJ qua một xó xỉnh nào đó rồi ấy chứ, sao nó vẫn ở đây. Còn Jin đâu rồi, người tình bé bỏng của gã đâu rồi. Nam Joon thắc mắc, vươn vai ngồi dậy. Bờ lưng rắn chắc màu đồng hiện lên đầy quyến rũ, lấp loáng vài vết cào của ai đó để lại vẫn chưa lành

Trên đầu giường còn có cái tờ note màu vàng của ai đó

" Anh cứ đi ăn sáng trước đi nhé

Em có chút chuyện phải đi liền, à, buổi sáng vui vẻ, Joonnie"

- Còn gì là vui nếu cưng không ở đây chứ, sóc con

Nam Joon buồn bực ngồi dậy, lại không kềm nằm xuống đợt hai, vùi mặt vào gối của Jin, tham lam ngửi mùi tóc ngọt ngào của em.

Thiếu người đẹp  tht trng vng

♥︎

- CÁI GÌ? Anh định....

- Nói nhỏ nhỏ thôi

Jimin trừng con mắt bé tí của cậu căng hết cỡ. Cậu vẫn không tin lờ người anh yêu quý của cậu đang nói, và thực sự chuyện này cũng đâu có quan trọng đến mức Jin phải giựt đầu cậu dậy sớm như vậy chứ, nó vẫn còn đang thủ thỉ với chồng nó mà. Bỗng nhiên cậu đang trách Jungkook vì không sử dụng bảo trì cột điện sáng mai đẹp đẽ thì Jin nhào vào phòng cả hai, phá vỡ giây phút mặn nồng với ánh mắt ngại ngùng

- Thật sự? Ý em là hai người...

Jin gật đầu liên tục. Đôi mắt em sáng ngời và em thì hồi hộp không tưởng. Nghĩ đến những việc Nam Joon làm cho mình, làm với mình khiến Jin bất giác hạnh phúc, có chút ngại ngùng nữa. Jin nghĩ rằng cũng đến lúc nào đó mình làm gì đặc biệt cho thằng chồng dư sinh lực của mình

- Mai là sinh nhật Joonnie... anh vẫn chưa biết làm gì cả, em thường làm gì vào sinh nhật Jung Kook?

- Dụ chịch

Jimin tỉnh bơ nói và nhận được một cái đánh vào lưng. Jin nheo mắt, cuộc đời này rất đẹp và nó không chỉ đẹp vì cặp đôi nào đó làm chuyện ấy với nhau. Em lắc đầu đầy ngao ngán, nhưng đây là những gì em hoàn toàn muốn làm cho sinh nhật cả hai... ừm, yêu nhau rồi thì cái gì cũng thuộc về nhau cả mà, kể cả sinh nhật nữa

- Xin em đó...

Jimin mỉm cười nhìn người anh của mình. Rất hiếm khi cậu thấy Jin có vẻ bối rối như vậy, thể hiện cảm xúc nhiều như vậy. Có lẽ cậu nên ngừng việc nghi ngờ Nam Joon lại

- hyung, chỉ làm những gì anh làm giỏi nhất, và những điều khép kín nhất trong anh, hãy làm những việc anh chưa làm với ai cả

Jimin rời đi, cậu thích thú nhìn vẻ mặt đầy khúc mắc của Jin.

Jin thở dài, em đung đưa đôi chân của mình trên những phiến gạch khi đã ngồi yên vị trên đài phun nước đẹp đẽ.

- Tối nay ở Las Vegas sẽ có pháo bông đấy

Bỗng dưng một tiếng nói gần đó thu hút sự chú ý của Jin. Em nghi ngại một hồi lâu, rồi lại cười tủm tỉm hệt như đang tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc nào đó. Nắng khẽ lấp sau bóng cây, gió khẽ đung đưa nhè nhẹ, xoa lên mái tóc mềm mại của em

Một bàn tay ấm áp đậu lên đầu Jin, xoa nhẹ

- Cưng đã đi đâu thế, anh nhớ cưng

Jin cười khổ ngẩng mặt dậy. Còn ai khác ngoài quý ngài Nam Joon? Gã thích thú nhìn phản ứng của Jin. Tự hỏi em đang làm gì mà tủm tỉm đáng yêu như thế

- Đừng gọi như vậy, ngại chết đi được ấy

- Chuyện gì khiến em tủm tỉm thế

Nam Joon ngồi xuống kế bên Jin, nắm lấy tay em, một cái nhấc nhẹ và em lọt thỏm trong lòng gã. Jin hơi ngại, nhưng vẫn ngoan ngoãn. Có lẽ không nên cho Nam Joon biết, sự bất ngờ là một thứ rất quan trọng trong ngày sinh nhật

- Nghĩ đến anh _ Jin cười híp mắt, nói mấy câu sến súa như vậy thật là đáng xấu hổ mà

- Thật ngọt ngào

Nam Joon thơm lên má em ngọt ngào. Gã đã chuẩn bị bao nhiêu lời nói để mắng em rồi mà, tại sao bây giờ lại dung túng cho sóc con nhiều đến như vậy nhỉ. Gã nghịch nghịch tay Jin. Thiếu Jin một giây một phút nào đó đều khiến Nam Joon quáng gà lên thật, nhất là buổi sáng, không có ai đánh răng cho gã, không có ai nhìn gã rồi nhận xét cách gã diện quần áo, không có ai hối gã chỉ vì sắp trễ giờ ăn sáng một phút cả. Quan trọng hơn, gã rất sợ mấy tên xung quanh sẽ lợi dụng thời cơ đậu hũ hoá bé con của gã

- Hôm nay em sẽ bận rất nhiều

- Tại sao _ Nam Joon xụ môi, mặt gã nhìn đáng thương hết mức. Jung Hoseok đi ngang qua mém hết hồn, Nam Joon làm nũng? Ôi đệt, thời thế đảo điên rồi

- Chỉ là một số việc thôi, chàng ngốc ạ, nhưng em biết hôm nay anh có cuộc hẹn với ngài Lee ở sân gôn, anh không nên từ chối đâu

- Anh biết rồi, anh sẽ đi, nhưng đi ít thôi, về sớm chơi với em

Jin cười khúc khích và Nam Joon có thể cảm nhận được các nụ hoa hồng xung quanh em đang nở rộ. Gã gì em chặt hơn

Em đẹp như mt đoá hoa đang bng nng vy, em ca tôi

- Anh có lịch trình rất dày hôm nay đó, sân gôn này, bữa tiệc Champage ở sân vườn nữa, kí hợp đồng với Jeon gia, em cá là cho đến 5:00 chiều anh mới xong

- Em đừng có nói nữa, anh sẽ điên tiết lên đó, anh sẽ cố làm xong, để về chơi với em

Nam Joon băn khoăn liệu rằng gã có nên nói cho Jin hôm nay là ngày gì hay không? Nhưng gã lại thôi, gã thích Jin tự tìm hiểu ra hơn, nên gã chơi trò gợi ý

- Hôm nay là một ngày đặc biệt _ Nam Joon hân hoan nói

- Ừm.... hôm nay anh sẽ có rất nhiều việc phải làm

Jin mím cười vào trong bụng. Nam Joon lại chơi trò ăn vạ với em đây mà, ai mà không biết hôm nay là sinh nhật của anh ấy chứ. Nhưng em không muốn nói đâu

- Hả _ Nam Joon tụt mood, mặt xệ xuống như con Pug bị bỏ đói.

Jin mỉm cười đầy bí ẩn. Em kéo gã đứng dậy, cả hai đi dạo vài vòng quanh Venetian, cùng nhau nói chuyện phiếm, âu yếm nhau nữa, tất nhiên. Sau đó thì Nam Joon đã bị Jin đẩy cho bộ đồ chơi gôn màu hồng do em mua. Nam Joon là một người rất cưng chiều người yêu nên đành mặc chúng, kệ, miễn sao thấy Jin cười là được rồi

Sau khi đẩy Nam Joon đi, Jin mới thở phào nhẹ nhõm. Em vội vàng chạy xuống sảnh đường, tìm Jimin, thật thất lễ nếu như Jimin với Jung Kook đang chim chuột với nhau ở chỗ nào đó.

- Jimin

- Jin hyung, anh đã biết phải là—

- Cho anh biết nhà bếp ở đâu đi 

♥︎

- Cậu ta đang làm gì vậy?

Một đầu bếp nói, đôi mắt đầy phức tạp nhìn người đang loay hoay trong góc kia

- Cậu ta xin mượn tôi góc bếp đó, không biết là làm gì nữa

Bếp trưởng nói, hiện tại thì vẫn chưa vào bữa trưa nên bếp rất trống. Seok Jin biết vậy nên lặn vào bếp ngay, em biết nấu ăn, em đã từng làm nhiều loại bánh và đôi khi có một blog riêng về các phương pháp hành nghề. Jimin bảo hãy làm những gì tốt nhất bản thân có thể làm nên Jin nghĩ Nam Joon sẽ thích một chiếc bánh do chính tay em nướng và đánh kem

Hai tên đầu bếp nhìn cậu trai xinh đẹp, cười khổ, biết sao giờ, để khách hàng vào bếp thì lại quá thiếu tận tâm, nhưng khách hàng lại một mực muốn tự mình làm muốn cản cũng không đúng theo luật. Họ cũng đã hỏi Jin muốn họ giúp gì không nhưng em từ chối.

Jin bật máy đánh trứng, Nam Joon có lẽ thích bánh Flan đế choco nhỉ. Tiếng máy đánh trứng rè rè với hỗn hợp lòng trắng dần bông lên lớp kem mịn tuyệt vời. Một chút đường bột tránh béo, một chút cacao cho dậy mùi.

Mặt Jin dính lem luốc các thể loại bột em để lên bàn, nhưng trong tim cậu thông dịch viên bé nhỏ chỉ mãi nghĩ về người đàn ông của đời mình mà thôi. Tay Jin đều đều đánh hỗn hợp, đổ vào khuôn một lớp mỏng bánh bông lan choco rồi đưa vào lò nướng. Đôi mắt em hân hoan, chỉ cần lớp Flan là đã có thể làm được chiếc bánh hoàn hảo rồi

Tất cả các bếp phụ trong bếp thật sự rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên họ thấy có ai đó dám lăn vào bếp mà trông có vẻ tận tâm như vậy

- Bánh sẽ ngon đấy

Min Yoongi đứng dựa lưng vào cửa bếp, mỉm cười. Hình ảnh của những cậu trai trẻ khi mới yêu trông rất xinh đẹp.

- Cảm ơn, phu nhân Jung

Jin cười mỉm, Yoongi đỏ mặt, rời khỏi. Nam Joon công nhận có phước thật

Loay hoay một hồi lâu trong bếp đến mức mồ hôi chảy thấm ướt cả áo và tạp đề, Jin kết thúc chiếc bánh bằng cách bắt đui kem mũi hoa hồng xung quanh, vài lớp dâu và niềm hân hoan ngọt ngào. Em để chiếc bánh vào tủ lạnh của nhà bếp, không quên dặn dò

- Tôi sẽ đến lấy bánh vào tối na—

Tingg, Tingg

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt câu nói của Jin, người đầu bếp em đang tiếp chuyện đưa tay hình chữ O, Jin gật đầu rồi lon ton vừa chạy đi vừa bắt máy. Tên đầu bếp mỉm cười

- Xinh đẹp đã có bạn trai, tiếc thật...

♥︎

- Em đây, anh sao rồi, đánh gold vui chứ? _ Jin vui vẻ nói qua điện thoại, mặt em vẫn lấm lem toàn bột với bột, em còn chưa cởi tạp dề

"Cũng vui lắm, bé cưng ở đó sao rồi, em đang làm gì vậy??"

Giọng Nam Joon chán chường phát qua điện thoại

- Em đang làm việc, anh gọi điện có chuyện gì

"Phải có chuyện mới được gọi sao, anh chỉ muốn nói với em ...."

- Ừm, anh nói đi

Giọng Nam Joon ngập ngừng ở đầu máy bên kia, gã băn khoăn không biết có nên nói cho Jin biết không

"Hôm nay là.... ngày đặc biệt đó "

- Ừm, là ngày gì?

Sinh nht anh ch gì, đồ Nam Joon ngc xít

".... không có gì, em ở nhà vui vẻ"

Giọng Nam Joon xìu xuống thấy rõ, Jin khẽ mỉm cười khi hình dung ra cái môi đang chề cả thước của Nam Joon.

Đợi Khi gã cúp máy, Jin mới thì thầm

- Em ở nhà làm bánh sinh nhật cho anh đấy, Nam Ngốc Nghếch Joonnie

♥︎

Nam Joon, với bộ đồ đánh gold hồng lồng lộn, với khuôn mặt chán chường nhìn lên trời mây trong xanh trôi lơ lửng. Sinh nhật gã rơi vào một ngày thật đẹp, nhưng còn ý nghĩa gì nếu như Jin không biết chứ

- Quây, điều gì khiến chú mày trông khó chịu phết vậy

Hoseok ném cho gã một chai nước suối mát lạnh. Nam Joon nhăn mày, gã tu ừng ược chai nước như muốn hả buồn.

- Jin

- Thì sao???

Nam Joon bâng khuâng, thôi xin, không nên nói với Hoseok về chuyện gã đang nghĩ đến. Kẻo mong thằng nhiều chuyện này sẽ đi ba hoa khắp nơi

- Sinh nhật vui vẻ, Nam Joon

Một cô em gần đó, với thân hình nở nang đẫy đà, nhẹ giọng nói. Nam Joon không ưa những người thích nói leo, cho dù có quan tâm hay làm gì đi nữa, việc tôn trọng người khác là rất mật thiết. Gã nhăn mày khó chịu

- Tiểu tình nhân của anh đâu có biết hôm nay là ngày gì nhỉ

Cô em ấy không nhận ra nỗi bực mình của gã nên cứ tiếp tục độc thoại. Nhưng thành công khiến Nam Joon tức giận

- Sóc con là người yêu, không phải tình nhân, thưa quý cô lỗ mãng ạ, và bây giờ cô nên đi nhanh đi, chúng tôi không tiếp cô

Nam Joon lấy dáng, đánh thật mạnh trái bóng trắng trên nền cỏ, trái bóng bay đi theo đường phẫn nộ, rơi xuống cái lỗ xa nhất

- Kim Nam Joon, K.O

Đàn bà đúng là đồ đố kỵ, và không gì vui hơn là chọc tức cái đồ đố kỵ ấy và khiến chúng xấu hổ trước mặt mọi người

♥︎

Jin chống nạnh nhìn cảnh trước mắt, em sẽ phải có rất nhiều việc  để làm hôm nay đây. Khuôn viên trống không, với những đoá hoa để tứ tung không được sắp xếp. Ánh nắng chói chang chiếu khắp mọi nơi. Ngay giữa chỗ trống là hai chiếc ghế em vừa mang lên.

Bây giờ thì, Jin xoa cằm, em lấy sợi dây thừng từ trong túi vải cùng vài lá cờ đủ màu sắc, leo lên thang, Jin vắt chúng qua những góc tường rộng thênh thang. Những việc này không phải không thể nhờ người khác giúp đỡ, nhưng Jin muốn sinh nhật người yêu đều phải do tay em tự làm mọi thứ. Jin trân trọng sự chân thành và em yêu Nam Joon hơn tất cả vì gã chân thành với em bởi em chính là em

Jin miệt mài leo lên những khóm hoa hồng trên giàn, em tháo chúng xuống và đan chúng thành những bó tuyệt đẹp, em lôi từ trong kho ra một cái lò to. Tất cả đều được em tân trang lại thật tỉ mỉ, mặt em lúc nãy dính đầy bột mì kem trứng, bây giờ lại dính đầy sơn và các vật liệu trang trí

Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng cũng làm xong, Jin vui vẻ nhìn thành quả của mình và tự hỏi liệu Nam Joon có thích không

Tingg Tingg

Tiếng chuông điện thoại run lên bần bật trong túi. Nhìn màn hình điện thoại sáng tên ai đó, Jin mỉm cười

- Em đây

"Xuống dưới đón chồng yêu của em đi, anh về rồi, không có em ở đâu cũng chán hết sức"

- Em xuống liền đây đồ phụ thuộc ạ, em cũng nhớ anh

Nam Joon nũng nịu ở đầu dây bên kia. Rời xa em dù một chút cũng khiến gã cảm thấy chán chường quá đi mất.

"Nhiều không??"

- Như cách anh nhớ em vậy

"Đồ đáng yêu, nhanh lên, anh nhớ đôi môi của em và cả mùi hương của em, cưng à"

Jin cúp máy. Em vội vàng lau mặt mũi, chạy một mạch xuống dưới sảnh, Jin chẳng mong gì hơn là được gặp Nam Joon. Kia rồi, gã đang đứng đó, bộ đồ màu hồng em đã chuẩn bị khiến gã nổi nhất. Jin chạy thật nhanh về phía đó, vẫy tay kịch liệt.

- Anh về rồi

Jin nhào vào lòng Nam Joon, gã mê đắm ngửi mùi hương trên tóc em đầy dịu dàng. Bế em lên, gã trao cho Jin một nụ hôn say đắm trước khi ngắm nhìn em

- Jin rất đáng yêu

Nam Joon gẩy gọng kính của Jin lên về đúng chỗ cũ, gã dùi môi vào má em, hôn sâu vào đó, cắn một ngụm rồi lại ngước lên ngắm nhìn em. Jin choàng tay qua cổ gã, ngại ngùng nép sâu vào cổ Nam Joon

Jimin đứng gần đó, lắc đầu

- Kookkie à, họ chỉ xa nhau mới có 4 tiếng thôi đó, chỉ có 4 tiếng thôi đó mà em tưởng cả mấy chục năm cơ, còn anh thì sao, đi nguyên một ngày chả thèm gọi lấy một cuộc

Jung Hoseok nhìn Nam Joon đang thủ thỉ với ai kia, trong lòng đang ôm Yoongi cũng thắc mắc

- Tại sao anh lại không cho em thoải mái như Nam Joon chứ, em cũng thích hôn anh lắm mà

♥︎

Cả hai yên vị trong bồn tắm mát mẻ, từng bông xà phòng phủ trắng xoá mọi nơi. Sàn nước trơn trượt với các bọng bong bóng bay khắp không gian ngọt ngào. Hơi nước bốc lên, Jin ngồi trong lòng Nam Joon, nhẹ nhàng dựa vào vai gã. Cả hai, một trắng hồng một rám nắng, hoà lại hoá ra lại đẹp đôi đến bất ngờ

- Hôm nay anh mệt không??? _ Jin hỏi, em vẽ loạn lên lồng ngực gã bằng ngón tay trỏ

- Trời nắng, khó chịu cực kỳ, trưa nay anh còn một buổi tiệc giao lưu và kí hợp đồng nữa, vậy là hôm nay đành để em một mình, anh không cam lòng huhu

- Đừng có nhõng nhẽo _ Jin cười khúc khích

Ôi đệt, xin em đừng cười khúc khích như vy na, vì Nam Joon th gã s không chu được mà b hết công vic mt

- Này này, đừng có sờ sờ nữa, anh mới đi nắng về, sức không tốt đâu _ Jin la oai oái lên khi cảm thấy có một thứ thô ráp đang vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của em

Nam Joon ỉu xìu

- Jin à, hôm nay... ừm, là ngày đặc biệt đó

- Ngày gì??

- Em đoán xem _ Nam Joon háo hức nói, tai gã dựng lên như cún thấy xương, tay gã vẫn không buông tha cho vùng da mềm mại bên dưới

- Ừm... ngày cuối năm, ngày kỉ niệm của anh??

Jin lại mím cười vào trong bụng. Có ai ngờ chàng doanh nhân đồi bại mà mấy cô thường nhắc tới đang cố gắng làm nũng không

- Khônggg, vậy thì thôi...

Nam Joon cay đắng nói, trách do gã quá nhát hay do Jin quá ngây thơ bây giờ. Jin khẽ giấu sự thích thú, em đứng dậy, nước trong bồn xả tràn ra ngoài

Ôi má nó, Jin, em đang th thách tôi....

Cơ thể nở nang đầy quyến rũ lúc ẩn lúc hiện trong màn sương của nước nóng, nước nhiễu từ mái tóc đen huyền, lại rơi xuống đôi môi chín mọng như dâu tằm, theo khe lưng gọn gàng chu du xuống eo nhỏ nhắn, hai má mông tròn lẳng trắng hồng vểnh lên theo cử động của Jin. Em vẫy tay ý mời gọi, nhẹ giọng nói

- Đi nào, không nên lãng phí thời gian, Joonnie

Má nó, vn ln cu xin ông tri, Nam Joon con s chết mt

♥︎

Nam Joon ngậm ngùi trong đau khổ. Gã nhớ lại ban nãy, khi Jin đang ngồi trên hai đùi gã và hôn gã say đắm, gã thì đang mải thưởng thức mùi dâu tây tươi mọng trên môi em thì ...

- Thưa ngài Nam Joon, bữa tiệc đã dời lên thành bây giờ rồi ạ

- Ơ đệt, thứ chó mèo gì mà cậu vừa nói vậy?? _ Nam Joon đau khổ

♥︎

Sau nhiều tiếng đồng hồ ở dưới sảnh chỉ để nghe bài diễn văn chán ngắt của ai đó cũng khiến Nam Joon tức điên lên. Gã không thấy Jin đâu.

Và cho đến khi 7 giờ tối cũng vậy, sau bữa tối, vẫn không thấy Jin đâu

- Em ở đâu rồi, lại định chơi trò gì nữa...

Nam Joon hấp tấp lẩm nhẩm, bữa tiệc đã bị gã chối từ lúc nãy bây giờ vẫn còn đang diễn ra. Tiệc tùng gì nữa, bây giờ là khoảng thời gian lãng mạn dành cho hai người. Nhưng Jin ở đâu chính Nam Joon cũng không thấy

- Nam Joon!!

Một vòng tay ôm gã từ phía sau, thành công làm Nam Joon giật mình, gã ấm áp tháo tay Jin ra, rồi mang em vào lòng

- Em đã đi đâ-

- Đi theo em đi, em có cái này muốn cho anh xem

Jin đưa tay lên mắt Nam Joon, ý bảo gã hãy nhắm mắt lại. Nam Joon khép hờ mi, trong lòng xôn xao không biết người yêu mình sẽ làm gì. Một bàn tay gầy guộc đan lấy các khe tay gã, Jin kéo gã đi vào thang máy, bấm tầng cao nhất và cười khúc khích khi thấy Nam Joon cố gắng kiên nhẫn.

Cho đến khi xung quanh Nam Joon là một bầu không khí mát mẻ tự nhiên của mùa hè, cũng là lúc Jin bảo gã mở mắt ra

Trước mặt Nam Joon, là một sân thượng đầy ắp nắng của những vì sao trên bầu trời, với những dây đèn led đủ màu sắc và những khóm hoa rực rỡ trong màn đêm. Một chiếc đi văng đặt giữa những chùm bong bóng hồng nhạt, bước tường sơn còn mãi lem luốc cho Nam Joon biết được rằng những việc này do chính tay Jin làm.

Gã ôm em

- Thật xinh đẹp, như em vậy

- Em rất hạnh phúc khi biết anh thích nó, đêm nay có pháo bông, và em muốn chúng ta đón với nhau, anh biết đó

- Đây là lý do khiến khuôn mặt em lem luốc sơn khi em chạy đến gặp anh ở sảnh, đúng chứ, tay em thì khô lại và người em đầy mồ hôi_ Nam Joon nhẹ nhàng mắng, nhưng Jin không lấy làm sợ cho lắm

- Em muốn tất cả phải tự tay mình làm

- Cảm ơn em, đồ ngây thơ thích làm đau tim người khác

Nam Joon hôn lên má Jin. Em dìu gã ngồi xuống đi văng. Cả hai ôm nhau trên chiếc giường ghế mềm mại. Seok Jin thủ thỉ

- Em đôi khi rất mệt, em đôi khi nghi ngờ tình cảm của chúng ta, em đã nghĩ có nhiều người xứng đáng hơn em và giỏi giang hơn em, em thực sự rất đau lòng, em đã từng bị hưng cảm và em cảm thấy rất sợ nếu anh xa em

Nam Joon hơi bất ngờ, gã không ngờ Jin là người suy nghĩ nhiều đến như vậy. Gã ôm em chặt hơn

- Em đừng suy nghĩ nhiều, anh là liều thuốc của em, hãy nhớ điều đó, chỉ duy nhất của em thôi

Jin vòng tay qua lưng Nam Joon và ghì gã thật chặt, sao ban đêm chiếu trên trời. Jin lại một lần nữa kéo Nam Joon đứng lên, cùng em đến bên rìa sân thượng. Một góc nhìn rất tuyệt vời khi những ma thuật phía dưới làm xao xuyến tâm hồn cả hai

- Kim Nam Joon _ Seok Jin gằn giọng và Nam Joon bất ngờ

- Em đã làm một điều em chưa từng làm với ai, đó chính là tâm sự với anh

Em lấy từ phía sau ra một chiếc bánh kem tươi, thứ mà em kỳ công trong nhà bếp mấy tiếng đồng hồ

- Em đã làm một điều em chưa từng làm với ai, đó chính là làm bánh kem cho anh bằng chính sức mình

Trong lúc Nam Joon đang ngạc nhiên thì Jin đã vội hôn lên môi gã nhẹ nhàng

- Em cũng đã làm một điều chưa từng làm với ai, đó là chúc mừng sinh nhật anh

- Jin....

- Đặc biệt hơn nữa, cũng là điều em chưa từng làm với ai, chính là yêu anh

Jin nhìn Nam Joon âu yếm, em nhón chân và cả hai hôn nhau cuồng nhiệt nơi sân thượng lộng gió. Pháo bông nổ vang trời như những chùm hoa loa lèn bung nở trong nền đen pha nhũ.

- Anh hãy thổi đi, và ước nữa

Nam Joon thổi cây đèn cầy xiêu vẹo kì lạ trên mặt bánh. Lầm bầm điều gì đó và mỉm cười đầy hạnh phúc.

- Anh ước thời gian sẽ không bao giờ trôi qua, để một thoáng chốc, em và anh vẫn luôn thế này

- Sinh nhật vui vẻ, Nam Joon









—— TBC ——

- Khoan đã, em đã hứa sẽ múa cột cho anh xem mà Jinnnnnnn!































Ayo hit man bang introduce :<<<

Hôm nay 4th Muster mà sao tim toi toàn bánh gato thế này huhuhu :3

Tớ xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu thế này, nếu như nó không như các cậu mong đợi, tớ cũng xin lỗi rất nhiều ...

Các cậu đọc vui vẻ nha ~~

Cho cái gợi ý ngoại truyện cuối cùng đi nào :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro