Ngoại Truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: Bị bay màu.

****

- Thua, lật ván!

Hoseok cười khùng khục khi con tây cuối cùng được hắn đấp xuống bàn, hoà vào đó là chút vui tươi nơi đầu lưỡi với vị rượu bạc hà lạnh mát cả cuống họng. Đối diện hắn, con mồi - một gã tay chơi sa đoạ trong thứ áo khoác lông lắm tiền, đang lau cả tá mồ hôi vịn ra trên thái dương. Được ăn cả, ngã về không, đó luôn là quy tắc kinh doanh và bài bạc của Hoseok, có lẽ đó là lý do tại sao hắn lại mê đắm Las Vegas như thế. Ôi cô em xinh đẹp mang trên mình cái tên LV, em chỉ hợp với những người như hắn đây. Và tất nhiên, Hoseok cũng là một kẻ bận rộn không rảnh hơi, nhưng việc ngồi đánh bài, chơi mạt chược và nhìn ngắm những kẻ thua dưới chân mình còn vui hơn gấp bội.

- Còn gì để đổi không? Buddy? Dude? Thằng nghèo? Haha, vui thật, cứ như thắng trong một trò chơi đấu giá chỉ với 1 đô ấy!

Hắn cợt nhã gác chân lên bàn chơi, chiếc ghế êm ái có vẻ như muốn rơi xuống đất đến nơi. Ngược lại với hắn của, vị "đối tác" kia ôm đầu, cắn chặt môi ngăn không cho giọt nước mắt rơi ra khỏi mắt. Cái giá dành cho việc này quá đắt, đắt đến mức y cũng không thể trả được.

- Để tao coi... _ Hoseok đắc ý đưa tay lên cằm suy nghĩ, tên giám đốc nọ xem thì cũng thật nghèo nàn đi, nhìn ngay là biết thuộc dạng thư kí chủ tịch, làm sao có thể đưa ra cái giá hắn mong muốn. Nhưng Hoseok không ngồi không làm trò cho thiên hạ, đã làm mất thời gian của hắn, thì phải trả lại gấp bội.

Hoseok nghiêng đầu, quay người, nhanh chóng khiến những vệ sĩ xung quanh thất kinh, họ nghiêm trang đưa cho hắn một chiếc khăn, Hoseok chỉ kịp lau đi ngón tay trỏ và giữa của mình. Đôi mắt diều hâu lạnh lẽo quét tên thư kí từ trên xuống dưới trong bộ dạng khinh bỉ tột độ. Trên đời hắn ghét nhất là gì? Là ngu ngốc, là biết bản thân mình không có khả năng nhưng cứ mãi bám víu theo đô thị phồn hoa, để khi thua cuộc lại trách cứ bản thân mà chẳng dám đối mặt với bản chất vấn đề.

Thứ đàn ông chỉ đủ vứt cho gái điếm cào xé.

- Tao sẽ tính sổ sau, xem như cho mày một ngày để tích góp cho đủ.

Hắn đứng dậy, quay lưng. Nhanh chóng cười cợt với vài cô em gần đó trong bộ dáng lãng tử hào hoa. Tên thiếu gia trẻ, với mái tóc xám bạc vuốt cao bổ luống, sườn mặt góc cạnh ứng với tỷ lệ pythagoras, đuôi mắt dài và cong lên mỗi khi hắn nhéch đôi môi mỏng của mình một cách bí hiểm. Sóng mũi cao và một chiếc lưỡi tinh ranh hay quét khắp khuôn miệng mỗi khi tìm thấy con mồi của mình. Hoseok là một bản thể ngược của NamJoon. Gã ta mang một phong thái nghiêm túc quá, Hoseok thì yêu thích những cảm xúc đơn thuần hơn. Và chúa ơi, hắn yêu lắm cái cách có ai đó dịu dàng xoa lên cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo dài sau gáy với sự chân thành nồng nàn tựa lông hồng. Tình yêu là một thứ xa xỉ với giới nhà giàu, khi hắn biết Open Relationship là một xu hướng gần đây của thượng lưu quan, nhưng Hoseok không phủ nhận gã thích cái cảm giác "hoài cổ" hơn, không giống NamJoon, Hoseok thích yêu một ai đó chân thành với tấm lòng chung thuỷ vô bờ. Nhưng có lẽ nó là một ước muốn khá xa vời, đơn giản vì đôi khi, những ông lớn tựa Jungkook, hắn, NamJoon, hay thậm chí là Park Jimin, đều có những cảm xúc rất mực phóng khoáng mà chẳng ai có thể đủ sức để kiềm chế và ràng buộc trừ khi thật sự có tâm ý với nhau.

Và ai mà biết, có lẽ Nam Joon đã bị thánh nhập thì sao, hay thậm chí hút vài điếu cần hay phê đá mà Hoseok cũng chẳng buồn nghĩ đến khi thấy gã suốt ngày bám dính lấy Seok Jin, miệng mồm thì toàn đường mạch nha chảy hai mép dãi như bị mê sảng.

- Hey, hi cưng, ai lại nỡ để người đẹp đi một mình thế này?

Hoseok quay người, hắn vòng tay qua eo của một nàng người pháp, khẽ nói vài câu tiếng anh trêu ghẹo. Tay kia vội đưa cho một em phục vụ nhỏ mảnh giấy viết số điện thoại của mình. Hoseok lại tiếp tục đi trên con đường đầy gái của mình, ngọt ngào rồi lại lịch lãm. Hắn thích cái cảm giác được yêu thích.

- NÀY! PARK JIMIN! PARK JIMIN!

- MẸ NÓ CỨU ĐM!

Bỗng từ xa, ngay một khúc quay của con đường dẫn lên thang máy, Hoseok nghe thấy một tiếng la. Và vì cũng là con người, Hoseok giật bắn người, hắn ôm tim, khẽ thét lên một tiếng thét kì cục.

Chửi thề trong miệng, Hoseok cảm ơn trời vì hắn đã không phải để lộ cái cảnh vừa nãy cho các nàng, nếu không thì sẽ có mất mặt mà chết mất.

Chẳng đợi Hoseok hết hồn lâu, Park Jimin tung ra từ cửa thang máy vừa mở, chạy nhanh như gió và cười khúc khích qua hắn mà chẳng quan tâm đến Hoseok lại giật bắn mình thêm một lần nữa. Tên giám đốc nhăn mày, có lẽ gã nên sắm cho mình một thứ gọi là "máy phát hiện tiếng la hoặc nguy hiểm từ xa", tránh để cái cung phản xạ bé tí của hắn hoạt động quá nhanh.

- Mẹ nó chứ Jimin, chú mày điên à?

Nhưng khi Hoseok định quay người bước vào cửa thang máy đang tần ngần thì một bóng hình nhỏ con lao đến mạnh mẽ, và cho dù người đó chạy không quá nhanh, nhưng việc va chạm là hoàn toàn có thể xảy ra. Hoseok bị đâm cho một cú choáng váng cả người, nhưng nhờ bài tập nhảy chết tiệt của một ai đó đưa cho hắn và một cơ thể cứng cáp rắn rỏi, tên giám đốc vẫn đứng yên mặc cho người đâm vào bị hất ngược ra ngoài, lăn cù trên sàn với cái mông ê buốt nhỏ nhắn, thêm vào đó là cái nhăn mặt mà Hoseok cũng chẳng biết người đó có mắt hay không.

Hoseok đã đủ phiền hà cho hôm nay rồi.

Hắn cúi người nhanh chóng, khuôn mặt sắc sảo đối diện với người đang ngồi bất động dưới sàn. Tại sao thế nhỉ? Ban nãy cưng đây la rất lớn cơ mà? Bây giờ thấy mũi giày hắn sao lại im thin thít như một con mèo nhát gan thế này?

- Hmmm.... xem nào...

Khẽ nói và khẽ cười, Hoseok đưa một ngón tay đặt lên cằm người kia, miết mạnh trước khi đưa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên đối diện với ánh mắt truy cứu của mình.

Chúa ơi...

Hãy cu con...

Cm giác như trên thiên gii vy.

Mn phép, tht vô l quá, có phin không, nếu tôi gi em là... xinh xo ơi? Nghe tht kì l, nhưng qu tht là vy.

Nhìn làn da trắng nõn ấy kìa, và cả đôi mắt híp nhỏ đáng yêu tựa như một dây kẹo chỉ ngọt ngào, hơn hết vẫn là gò má đầy đặn phúng phính, và cả đôi môi mỏng màu anh đào đang mím lại. Mái tóc nâu bết ướt vào hai bên thái dương dịu dàng ôm lấy khuôn mặt chẳng quá xinh đẹp nhưng lại đáng yêu đến lạ.

Tựa như... cảm giác... muốn được gần gũi ai đó quá đỗi mãnh liệt tràn lên trong lòng Hoseok. Và hắn đã hiểu thế nào là cảm giác được gặp Soulmate, cái cảm giác nhìn thẳng vào mắt xinh xo và thế giới xung quanh tựa chốn phiêu bồng chẳng đáng quan tâm. Và cưng, xinh xẻo, lọt thỏm trong đáy mắt hắn, khiến tim hắn tràn lên một đợt ấm nóng tựa nguồn điện hiệu điện thế cao. Và tất cả những gì hắn muốn chỉ là ngồi đây nhìn xinh xo thật lâu, để có thể ngọt ngào mà mang êm đềm đắm lên thân hình bé nhỏ đặc biệt này.

- C..ưng... đã... đi quá nhanh đấy... có biết không? ... cưng... va vào tim anh mất rồi.

Chết m...

Hn va nói gì thế này?

Hoseok chiến đấu nội tâm dữ dội, hắn gào thét trong lòng, xấu hổ nhìn đôi mắt phức tạp lẫn nghi vấn của người kia đặt trên người mình. Thôi kệ, đã phóng lao thì theo lao, Hoseok chỉ đơn giản nhìn trực diện vào đôi mắt đậm màu kia, khẽ cười khẩy và cho cưng nhỏ một cái nháy mắt tinh nghịch khiến xinh xo bối rối tránh né.

Nhưng không hiểu vì sao, Hoseok nhận ra người này không đơn giản đến thế, có thể xinh xẻo đang ngại, đang sợ, nhưng...

Khẽ tằng hắng khó chịu, xinh xẻo đưa một tay lên mặt, che đi hai má ửng đỏ và Hoseok thề nó là hành động đáng yêu nhất mà hắn từng thấy ở một thằng con trai.

- Cậu có thần kinh không vậy? Cậ..u c.ậu...

- Những người xinh đẹp thì đáng nghe những lời xinh đẹp, nếu không thì đó sẽ là một tội ác lớn đấy, xinh xẻo ạ.

Hoseok khẽ buông lời lớn tiếng trêu chọc, ai ngờ nhận lại là một cái đứng phắt dậy giận dữ của người kia, cưng nhỏ khó chịu nhăn mày, đáp lại lời nói của hắn bằng một ngón giữa to đùng.

- Thế thì cứ sống theo luật pháp của cậu đi, cái luật mà văng cái thứ nước dãi của con chim cậu bay tứ tung cho mọi người ấy, trừ tôi!

Hoseok đơ người, hắn ngớ mặt, không ngờ mình lại bị đốp chát lại một cách thẳng thừng như thế.

Yoongi căm ghét nhìn kẻ đang ngồi chồm hổm dưới đất, trên đời này anh ghét nhất là gì? Là những kẽ mồm miệng lẻo mép mà lúc nào cũng buông lời đường ngọt...

Nhưng mà chng hiu sao na... t nhiên li đỏ mt, khó chu hết sc?

- Khoan đã!

Hoseok khẽ cười thú vị, càng khó, thì càng phải có. Huống hồ chi cưng nhỏ ơi, em đã lọt vào mắt xanh Hoseok rồi, và có lẽ hắn đã quyết định chắc chắn, rằng khoảng thời gian tiếp theo của hắn sẽ đầy ắp bóng hình ngọt ngào của em.

Nhưng người kia chẳng buồn đứng lại. Bây giờ mới để ý kỹ một chút, tướng tá của xinh xẻo khá gọn gàng, có chút hơi gầy (chắc là Hoseok sẽ vỗ béo cưng sớm thôi, đừng lo), đặc biệt là đôi chân thon thả nhỏ nhắn mà chắc rằng khi gác lên đôi vai trần rắn chắc của hắn sẽ tạo thành một hình ảnh hết mức mĩ miều.

Và thử tưởng tượng xem, một cưng xinh xẻo kiêu ngạo tự tại cho dù vừa bị doạ cho bẽn lẽn vừa nãy, sẽ ngọt ngào thế nào khi trên giường? Và thậm chí không phải lần đầu tiên của xinh xẻo, nhưng hắn chắc sẽ chẳng còn ai làm em sung sướng hơn nữa đâu.

Và ánh mắt hắn dính lên chiếc logo nhỏ gắn vai áo em.

- Ái chà chà... đúng là... ông trời đã sắp đặt rồi.

Hoseok khoái chí đứng dậy, đuổi theo người kia đang đi xa dần khỏi sảnh đường, đôi chân thoăn thoắt của hắn vượt qua bao bóng hình gã đã từng buông lời tán tỉnh, vượt qua bao ánh đèn lấp loáng của casino đắt tiền, vượt qua bao lá bài bay khắp không gian, vượt qua không gian ồn ào tựa bể dung túng, để đến gần hơn với bóng lưng gầy mỏng kia, bờ vai thon gọn kia. Rồi trong chưa đầy ba giây nắm lấy cổ tay xinh xẻo, Hoseok một khắc vác cưng lên, để em nằm vắt vẻo trên cánh tay rắn chắc của hắn mặc lệ em vùng vẫy chống đối. Yoongi giật mình cố gắng thoát khỏi móng vuốt của tên đầu đàn chết tiệt nhưng vô dụng, rồi anh bàng hoàng nhận ra mình đang bị bế xốc vào bên trong, đến trước mặt người anh trai thân yêu cùa mình. Yoongi hét toáng nhưng vô dụng, anh lách người, nhưng những gì người kia sắp nói khiến anh như chết lặng.

- Tao muốn lấy cậu ta, nghe nói đây là logo của nhà họ Min nhỉ? Chuộc cậu ta, và mày yên thân khỏi đây!

Tên anh trai đen mặt bỗng thở phào nhẹ nhõm (?) khiến Yoongi như chết lặng. Cảm giác bị phản bội, bị mua bán như một món hàng, bị ruồng bỏ khiến anh căm hẫn nhưng lại quá nhân từ để có thể chống trả, sau cùng chính là sự tổn thương tột cùng đến từ hai ngăn tim từ lâu đã vỡ nát tan tành. Anh biết ngay mà, anh biết rồi cũng sẽ có một ngày anh bị như thế này, bị bán đi và bị chán ghét, rồi sau cùng hắn ta, Jung Hoseok, tay giám đốc đã khiến anh như chết chìm trong bể tình trong vòng ba giây rồi sẽ bỏ anh đi mà thôi.

Yoongi thôi vùng vẫy, anh chết lặng trên vòng tay Hoseok. Đôi mắt đau thương nhìn anh trai của mình, đổi lại chỉ là sự vui vẻ của y như trút đi bao gánh nặng khỏi người mình.

Và tt nhiên, cm xúc y ca xinh xo làm sao qua mt được Jung Hoseok?

Hắn nhíu mày, nếu biết thế, hắn ước gì mình đã tinh tế hơn. Nhưng đối mặt với cưng, sự tinh tế lại trở thành sự bồn chồn nhanh nhẹn, khiến hắn muốn tiếp cận ngay con đường tắt dẫn đến tim em nhưng lại đầy rẫy tổn thương. Hắn đã có thể mang em theo sau, hoặc có thể nhẹ nhàng đuôi tên khốn nạn thư kí này cút khỏi Las Vegas, hay thậm chí cũng có thể từ từ mà khiến xinh xẻo yêu thương mình. Nhưng không, hắn đã quá gấp gáp...

Quá gp gáp để được bên em...

Yoongi quay mặt vào trong lòng Hoseok, nằm lặng người, chẳng nói gì khi cả hai cùng nhau đi về phòng của Hoseok. Và chúa ơi, hắn gần như đã hối hận khôn cùng, đến mức hắn muốn ôm em và xoá đi những giọt nước mắt ấy nhưng không thể. Yoongi quá âm thầm khi đau đớn, cứ ngỡ như nỗi đau ấy chỉ có một xinh xẻo giữ lấy cho riêng mình, khiến nó tan thành từng miligram thuỷ ngân độc hại tan khắp tim em mà chẳng ai cứu được.

- Tôi xin lỗi...

Hoseok khẽ thì thầm, vòng tay siết chặt hơn, Yoongi trong lòng khẽ sửng sốt. Cái âm giọng gì thế này? Chắc chắn rằng hắn chưa từng an ủi ai bao giờ rồi, nên câu xin lỗi nói ra mới cứng nhắc lạ lùng đến như vậy...

Vy là... anh là người đầu tiên được hn an i ư?

Nhưng rồi lại hậm hực khó chịu, Yoongi nhận ra hắn chính là người đã mua anh ban nãy, tiếp tay làm tổn thương anh. Và xác suất bị bỏ rơi của anh sẽ là chín mươi chín phẩy tám trên một trăm phần trăm cho xem.

- Cậu sẽ làm gì tôi đêm nay?...

Yoongi bình thản hỏi, và Hoseok ghét cái cách bình thản này của em. Vì thế hắn nép người vào một góc lối đi, đưa khuôn mặt mình áp sát vào khuôn mặt xinh xẻo kia khiến hai cánh mũi chạm nhau một cái "chích" nhẹ. Yoongi bất ngờ bị đánh úp thẹn thùng đến cực độ, hai má anh dần nóng lên hệt như ráng chiều mùa hạ.

Rồi từ từ dịu dàng, Hoseok đưa một ngón tay lên trán anh, vén đi mái tóc bết rũ xuống đau thương lên, khiến nó trở thành một hình dạng buồn cười chết đi được.

"Má nó NamJoon... sao mày bo vén tóc du dàng s thành công? Bây gi thì em ca tao nhìn như mt cây nm lùn hài hước vy!"

- haha... xin lỗi, nhưng mà, cưng trông đáng cười chết đi được... hahahaha!

Yoongi vừa thẹn vừa giận chỉ biết ngoảnh đầu đi.

Nhưng Hoseok cứ cười chọc quê mãi thôi,

Cht.

Một cái tát nhỏ hạ xuống má Hoseok, rồi hắn như chết điếng khi thấy hình ảnh Yoongi bé nhỏ đang phồng môi nhăn mày.

Cu, cu... đằng y đáng yêu quá mc ri!

- Ừm... quay lại vấn đề chính nào, và cưng đã hết khóc rồi này, thật tốt quá.

Hoseok vui vẻ nói, hắn cười một nụ cười thật sự. Và Ypongi có cảm tưởng mình đang đi lạc vào trong một vườn hoa hướng dương vậy, nụ cười hi vọng ấy sao lại có thể thoát ra từ một tên playboy chứ? Anh say đắm nhìn vào ánh mắt của hắn, một cảm giác ấm áp truyền từ tim vào não khiến Yoongi hít thở không thông cho lắm.

- Hơn nữa, đừng có nói cái giọng bình thản chết tiệt đó, nó làm vỡ nát trái tim tôi đấy, sweetheart ạ... bởi vì thật sự thì anh chưa có tìm đến ai bao giờ, cưng là đầu tiên, nên đừng khiến anh cảm thấy có lỗi, anh chỉ hơi gấp gáp mà thôi!

Yoongi khẽ cười thầm, cậu chàng này thú vị hơn anh nghĩ.

- ừm... tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, nên đừng gọi cưng nữa...

- Sao? Ngại à? Má đỏ hết lên cả rồi, đáng yêu quá đi aigooooo...

Hoseok vui vẻ áp má mình vào má Yoongi, cọ cọ cho dù con mèo nhỏ không chấp nhận việc này.

- Vậy thì gọi Yoonnie nhé, Yoonnie?

Yoongi loạn lên cả, tại sao Hoseok lại có thể biết tên anh nhanh như vậy.

- Sao cậu biết tên tôi nhanh như thế, Hoseok?

- Vậy thì sao cưng lại biết tên em sớm thế? _ Hoseok cười dịu dàng.

- Ai mà chẳng biết cậu với Kim NamJoon là hai tên gây xôn xao nhất trong khu này chứ.. đến phiên cậu... _ Yoongi ỡm ờ.

Yoongi chỉ chỉ vào ngực Hoseok, vẽ lên vài vòng vô nghĩa,

- Tại sao em biết tên cưng sớm á hả? Đơn giản là....

Hoseok cười khùng khục, hắn ghé vào tai Yoongi, thở vào một hơi làm anh rùng mình rụt cổ, mặt càng đỏ hơn gấp bội, rồi một cách điển hình từ tốn, với tone giọng trầm, Hoseok khẽ bày tỏ:

- Vì cưng cũng gây xôn xao trong tim em chẳng khác gì em gây xôn xao trong tim người khác cả...

- Lẻo mồm quá đấy... _ Yoongi bụm miệng Hoseok lại. Khó chịu nói.

- Thì ới ói, chỉ cho hyung thôi, cưng ạ, và anh đang đỏ mặt vì em đấy à? _ Hoseok gặm lấy ngón tay của Yoongi, ngộ nghĩnh khúc khích khi thấy anh bĩu môi.

- Về phòng thôi... và xin cưng đừng sợ em, em sẽ không làm gì cưng đâu.

***

Đó là một cách gặp nhau khá phong phú và quen thuộc, Yoongi đã nghĩ thế, khi anh đang bận tận hưởng một ngày của mình dưới tấm ghế trong hồ bơi, nước dâng lên nửa người Yoongi, và kệ lưng thì đủ để anh vươn chiếc cằm bé xinh của mình đón lấy ánh nắng tràn đầy sức sống. Da Yoongi khá đặc biệt, nó thường trắng bất chấp mọi loại thời tiết, và dường như dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, làn da ấy không rám đi mà chỉ thêm hồng hào ửng đỏ nhè nhẹ. Yoongi khá không thích điều này, anh muốn mình đen đi một chút sẽ tốt hơn, ít nhất là trông anh sẽ khoẻ mạnh hơn, để Hoseok không cậy thế bảo hắn khoẻ hơn vì làn da khoẻ khoắn của hắn.

Hôm nay Yoongi mặc một chiếc quần đùi nhỏ, áo thun trắng mềm làm bằng vải lưới đắt tiền được thiết kế đặc biệt cho phong cách bơi lội, và khỏi phải nói mấy thứ đó thuộc về Hoseok. Việc sống dựa dẫm vào cậu khiến Yoongi không thích lắm, nhưng...

Hoseok...

Có một mùi hương rất đặc biệt và nó khiến anh phát điên lên mỗi khi kề cận hắn. Nó khiến anh trở nên... yếu đuối trước những động chạm yêu thương bóng bỏng, cho dù Yoongi đã cố ngăn mình để đừng quá lún sâu vào bể whiskey mà Hoseok tạo ra, nhưng khi đối mặt với hắn, mọi nỗ lực của anh vô dụng, và Yoongi trở thành một con mèo nhỏ quyến rũ, với sự ham muốn nồng nàn tựa một bông hoa mới nở, khép nép mà vùi sâu vào lòng hắn hơn.

Đôi khi là mùi của nắng sớm, đôi khi lại là mùi của những viên chocolate lạ lùng, đôi khi lại là mùi của rượu mâm xôi nam tính.

- Thật đáng xấu hổ làm sao...

Yoongi tự thì thầm với bản thân mình.

- Điều gì khiến em... haha, Yoongi, mặc cái này thế?

Seok Jin tình cờ đi ngang qua, hôm nay là ngày gần cuối của chuyến đi chơi, và em đang chuẩn bị sinh nhật cho một-tên-lịch-lãm-nhưng-u-mê nào đó tên Kim Nam Joon. Sẽ là nói dối nếu như Yoongi không phát hiện ra chuyện đó, Seok Jin, thật ngọt ngào, lúc nào cũng thế.

Yoongi khẽ cười xí xoá, anh nhìn vào chiếc khăn lưới vắt ngang hông mình, dài và xẻ tà, để lộ chân trái thon dài nóng bỏng, kéo lên vòng eo nhỏ và thắt một chiếc nơ khéo tay mà đảm bảo khi nhìn vào, người đàn ông cứng nhất cũng phải xiêu lòng.

- Để tránh Hoseok, cậu ấy...

- Hay mò mẫm lắm hả? À ha.... anh lại thấy em giống như đang mời gọi thằng nhóc thì đúng hơn!

SeokJin khoanh tay, khẽ lắc đầu.

- Nhưng thằng nhóc vẫn chưa chạm đến em, chưa hề!

Yoongi bỗng cảm thấy lúc này, lòng anh lại tin tưởng Hoseok vô bờ.

- Vậy thì thằng nhóc đang đợi em bật đèn xanh đấy, có thể nó không muốn em phải phật ý chăng?_ SeokJin đoán già đóan non là giỏi nhất.

- Chả có lý do nào để nó phải sợ em phật ý cả, hyung, chẳng qua là Hoseok chưa muốn, cũng chưa có hứng với em mà thôi!

Yoongi gay gắt lại, anh cảm thấy ghét cay ghét đắng lời nói này của mình.

- Úi này, em hiểu lầm thằng nhóc rồi, không phải vì nó xem em là đồ chơi, cũng chưa phải nó chưa có hứng bóc em ra như một món quà! Nó là đang đợi chờ em đấy, đồ ngốc!

Đợi chờ ư? Nghe có viễn vông quá không?

Yoongi cười khẩy.

- Thằng nhóc đã mua em, MUA-EM!

Yoongi thổn thức nói, và cho dù ông trời đã quy định khuôn mặt anh trông lạnh lùng, nhìn Yoongi vẫn thật đáng thương nhưng lại đáng yêu làm sao. Một nỗi bâng khuâng tràn lên tim anh, khiến anh quan ngại và lo lắng.

- Này Yoongi, vấn đề không giải quyết được bằng cách truyền tần số não đâu... em phải nói, hiểu không, hơn nữa, anh nghe nói...

SeokJin nhìn quanh, rối cúi người khẽ thì thầm vào tai Yoongi.

- Hoseok đã không qua đêm với ai từ cái ngày nó gặp em, Nam Joon đã buôn dưa với anh, và em biết đấy, chuyện của những ông lớn...

SeokJin cười, hai gò má trắng hồng nâng cao, khiến đôi mắt em híp lại như vầng trăng khuyết kiều diễm.

Yoongi hơi lặng người nhìn Seok Jin dần đi khỏi, anh lại đặt lưung xuống chiếc ghế của mình, cảm nhận nước hồ đang làm ướt đôi vai và chiếc khăn lưới vắt ngang hông lềnh bềnh.

Seok Jin rời đi, nhưng câu nói ấy vẫn tồn đọng trong trái tim và lý trí của Yoongi. Thế vậy, thế nào là đợi chờ?

- Cả hai nói gì về em thế....?

- ÔI TRỜI... giật cả mình!?

Hoseok từ đau xuất hiện cạnh Yoongi, thì thầm làm anh giật run mình, quay sang khinh khỉnh nhìn hắn. Để rồi nhận lại là một đợt ấm nóng đỏ lừng trên hai gò má vốn đã ửng do ánh nắng.

Hoseok đang mặc đồ bơi... độc một cái quần bơi.

Và đương nhiên, cái kẻ đã khiến anh bật ra và té dưới sàn, có một thân hình cũng tuyệt vời như cái miệng dẻo của chủ nhân nó vậy.

Và thật đặc biệt, trên vai trần cứng cáp của Hoseok, có những chấm tàn nhang nho nhỏ kéo dài sang hai bên khuỷ vai, hơi lạ, nhưng đối với Yoongi, chúng thật... quyến rũ?

- Có chuyện gì khiến anh phải đỏ mặt sao? Và cả cái này nữa...chết tiệt thật!

Hoseok ngồi xuống cạnh Yoongi, hai tay vòng qua eo xinh xẻo, rồi dịu dàng kéo anh rúc sâu vào bờ ngực trần rắn rỏi của mình. Mùi hương ấy, mùi hương của hoa nhài, Yoongi khiến một ngày của hắn thêm đẹp hơn.

Chiếc khăn ren của Yoongi, cứ như anh đang chơi trò đuổi bắt với say mê của hắn vậy.

Thật quá mức chịu đựng, nhưng lại quá mức ngọt ngào.

- Bắt em đợi chờ, rồi lại vờn em như thế? Cưng khiến em mệt mỏi quá...

Đợi ch?

Hoseok, đợi ch ca cu, nghĩa là gì?

Yoongi nheo mắt, đồng tử giãn ra, não bộ xa xôi nghĩ đến nhiều điều phức tạp. Hoseok nhìn anh, chỉ bí mật thở dài một cái mệt mỏi. Hắn ngả lưng xuống ghế của Yoongi trong khi tay vẫn gác lên đầu. Hắn biết bản thân mình như thế nào, Hoseok luôn biết. Hoseok là ai nào? Là một tên ưa thích ăn chơi nhưng lại bị ràng buộc. Là một người học vấn cũng rộng nhưng lại thích suy nghĩ nhất thời. Là một người có thể dành cả đời để cưng phụng tri kỉ nhưng lại không muốn. Cũng là người vô tâm thì có thừa, đến lúc traia tim động lòng mà trở nên chân thành lại chẳng mấy ai quan tâm. Hơn nữa, Min Yoongi là một người tính tình đa nghi nhưng lại mỏng manh, nếu như có chuyện anh làm tổn thương chính mình, thì tất cả, có lẽ chính là do hắn. Chỉ một hành động nhỏ của Hoseok cũng khiến Yoongi tổn thương, không phải là bởi vì hắn hồ đồ, mà là do người đẹp của hắn suy nghĩ quá nhiều, quá sâu, trái tim lại mỏng manh, nhiều miền kí ức đau đớn lại xếp chồng lên nhau. Ngày càng khiến mọi thứ rối tung lên.

Hoseok cho anh thời gian để đợi chờ, nhưng anh lại nghĩ rằng hắn đang đùa giỡn, lại càng nghĩ rằng hắn chưa có hứng thú, đôi khi lại oán trách hắn nhất thời mà chuộc anh về không suy nghĩ.

Yoongi như một chàng thơ, anh yêu những con chữ trong văn học Âu Cổ, thích ánh nắng chiếu qua tán hồng nở rộ, mê đắm cái âm thanh sóng vỗ sau bờ cát trắng, yêu thích sự bình yên khi cùng người mình yêu lặng thầm ngắm nhìn nhau. Còn Hoseok lại là người mua sách không đọc, cũng là người sẽ tưới nước cho bụi hồng chứ không để nó qua nắng, cũng sẽ là người quay lưng lại với biển cả để ngắm chân trời xa xôi, cũng sẽ là người yêu thích những điệu tango dịu dàng dưới ánh đèn vàng ngọt ngào cùng người mình yêu.

Cả hai, tuy khác nhau, nhưng thực chất, lại là câu trả lời cho nhau mỗi khi cuộc đời họ trải qua những trang mới.

- Yoongi biết không, đôi khi, đợi chờ thật lâu, chỉ để được phép yêu ai đó thật lòng.

Hoseok đưa tay lên má Yoongi, dịu dàng vén mái tóc lưa thưa của anh.

"Thành công ri này! Cm ơn chú nhé, NamJoon!"

Và trong một khắc nào đó, Yoongi nhận ra, anh đang đọc cuốn sách của cuộc đời mình bằng cách trải nghiệm nó. Rằng anh tồn tại, chỉ để yêu, và được yêu.

- Vậy thì, Hoseok, có cơ hội nào để tôi... không phải đợi chờ mà vẫn hạnh phúc không?

Yoongi hỏi, và anh ngộ ra một điều từ tận sâu trong lòng. Nó trả lời cho những khúc mắc đầy ưu tư, phiền muộn, nó trả lời cho những cảm xúc sâu sa đầy ngọt ngào.

Rồi anh nhắm mắt, dìu má mình vào long bàn tay ấm áp của Hoseok.

- Để em đoán nhé, cưng phải yêu em, chắc rồi!

Yoongi mỉm cười.

- Tất nhiên rồi, đồ ngốc, tất nhiên là phải yêu cậu.




____ The end ____





















Cứ cái kiểu này thì đợi hết thanh xuân =))

Chương sau có H, mà H thì tớ không biết đâu, sợ bị bay màu quá mọi người ơi ;-;;

Và tớ xin lỗi mọi người vì chưa rep comt, vừa do thời gian vừa do wat lỗi, nên không thể rep đầy đủ được...

Cảm ơn mọi người đã đọc nhé ;-; và xin lỗi vì ngâm quá lâu huhu xnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro