2- the truth has been told.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon có một bí mật, đó là cậu vẫn luôn yêu thầm anh chủ tiệm hoa ở phố kế bên.

Chẳng nhớ rõ được đó là khi nào, nhưng cậu đã từng được tận mắt chứng kiến một con người đẹp tựa mây trăng, cất nên giọng hát ngọn lịm như bản tình ca chốn thiên đàng. Đó chỉ là một buổi chiều đi làm về bình thường, cậu ghé qua quán mì udon nằm cạnh cửa tiệm hoa ấy như mọi khi. Seoul chưa bao giờ tĩnh lặng, nhưng con phố này thì lại khác. Dù cho có đông đúc người xe, thì nơi đây vẫn luôn khoác lên mình một nét an yên tới lạ.

Namjoon tu ừng ực lon bia trong khi ngắm nhìn con đường xinh đẹp trước mắt. Cậu thưởng thức cái bình lặng hiếm có của một con phố nhỏ nép mình bên cạnh chốn phồn hoa đô thị mang tên Seoul, trong khi đắm chìm vào hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng tới từ cửa tiệm kế bên. Tiếng nhạc nhẹ vang lên như kéo cậu trở về với thực tại, cậu giật mình nhổm dậy, cố gắng căng mở đôi tai mình để xác định được chính xác giai điệu quen thuộc ấy. Có người đang hát theo ca khúc do cậu tự mình sáng tác đó ư? Đúng rồi, đúng là nó rồi, bài hát được phát hành mới đây không lâu. Namjoon phấn khích tới nỗi sặc cả sợi mì lên tới tận mũi. Cậu ho khan vài tiếng, cố gắng tu lấy vài hớp bia, sau đó liền húp sạch bát mì rồi vội vã rời khỏi tiệm mì. Cậu bước tới gần hơn với những nốt nhạc thân quen đó, để rồi có thể nhận ra được khởi nguồn của giai điệu ấy, chính là một cửa tiệm hoa mang tên Jinguk. Tiệm hoa với lớp sơn màu hồng nhẹ cùng hương thơm nồng đượm đem đến cho người ta một cảm giác thật dễ chịu. Cửa nay đang được mở toang ra như đón chào mọi vị khách, và điều ấy lại càng khiến bài hát của cậu vang tới xa hơn, đến được với tai nhiều người hơn. Phải chăng mở cửa như vậy là để quét dọn? Hay chỉ đơn giản là anh chủ tiệm quên đóng mà thôi? Anh ấy quên đóng, để mở cửa, bật nhạc và hát to, khiến cho người ngồi ở quán mì bên cạnh cũng có thể nghe được thấy, nhưng thật may sao anh chủ tiệm này lại hát rất hay, cảm giác như đang được nghe ca sĩ chuyên nghiệp hát vậy, thế nên cũng chẳng ai có ý định phàn nàn gì cả. Có lẽ Namjoon là người đầu tiên lập tức chạy sang cửa tiệm chỉ bởi vì giọng hát của anh. Cậu lưỡng lự một hồi rồi liền quyết định bước vào trong, đây thực đúng là bài hát mà cậu sáng tác rồi. Namjoon phấn khích tột độ khi có thể tiếp cận và trực tiếp được nghe lấy giọng ca đó. Chất giọng ấm áp, dường như âm cảm phát ra từ người ấy lại càng khiến cho bản ballad này trở nên u sầu hơn. Namjoon liếc một vòng quanh cửa tiệm và dừng lại ở bóng lưng đang chăm chỉ bón phân kia. Cậu khựng lại một hồi lâu, cảm nhận được rõ tiếng trái tim rơi phịch xuống đất một cái, rồi chỉ biết thầm cám ơn ông trời đã cho cậu gặp được chàng trai với vẻ đẹp tựa thiên thần thế này ngay cả khi chưa chết. Một anh chàng cao gầy với đôi vai rộng, khuôn mặt nhỏ cùng bờ môi mọng, nhìn từ góc nghiêng cũng đủ thấy được rằng là sống mũi người ấy cao tới mức nào rồi. Anh ta trong lúc bón cây bởi quá thả hồn vào bài hát mà chẳng mảy may để ý đến sự tồn tại của người khách lạ lúc này. Namjoon ngẩn ngơ ngắm nhìn anh chủ tiệm, vẻ đẹp và giọng ca ấy chỉ trong một vài giây ngắn ngủi đã hớp hồn cậu thanh niên trẻ này rồi. Cậu đứng ngây ngất nơi cửa chính, say mê cái vẻ đẹp ngọt lịm trước mắt, cố gắng dùng hết tất cả sức lực còn lại để mở khoá điện thoại rồi chụp lấy một tấm ảnh. Điện thoại bất ngờ kêu lên một tiếng "tách" khiến cho anh chàng kia phải giật mình, vội quay đầu lại về phía âm thanh lạ lẫm ấy. Nhưng tới khi anh chủ tiệm quay ra thì Namjoon cũng đã nhanh chóng chuồn mất rồi.

Chạy tới khu phố nhà mình và cảm thấy bản thân đã an toàn, cậu cho phép đôi chân mình được dừng lại. Namjoon cả người ướt đẫm mồ hôi, vai khom xuống nhấp nhô thành từng nhịp hỗn độn vì sự thở dốc. Cậu lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, rồi lại nghĩ về cái vẻ đẹp ấy. Namjoon trước giờ vốn chẳng tin vào vài ba câu chuyện cổ tích kể về những lần yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Kim Namjoon của hiện tại lại ngay lập tức đã đổ rầm vì anh chàng bán hoa ấy mất rồi, chỉ bởi cái vẻ đẹp nồng ấm khó quên khi đó.

Namjoon khổ sở tha xác về căn hộ của mình. Bởi ngại ở một mình nên cậu đã cùng hội bạn thân mua lấy một căn nhà nhỏ ở khu chung cư nọ để sống chung, vì dù sao thì cả hội cũng đều là producer kiêm rapper, hơn nữa lại vẫn còn đang độc thân, vậy nên cả lũ liền tụ lại ở với nhau cho đỡ cô đơn buồn chán, đồng thời cũng vô cùng tiện lợi. Namjoon về tới nhà thì liền bỏ mặc những lời hỏi han của hai người sống cùng kia, mệt mỏi lê lết thân mình vào phòng ngủ. Cậu lăn mình trên giường rồi bắt đầu suy nghĩ tới kế hoạch nên làm thế nào để tiếp cận anh chủ tiệm hoa ấy. Dù cho cậu vốn nổi tiếng với việc có được một bộ óc quyến rũ cùng chỉ số IQ cao ngất ngưởng, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn chỉ là một chàng trai với số 0 tròn trĩnh trong việc yêu đương. Cậu là một tên nói khoác khi sáng tác, bởi tất cả những lời ca mang xúc cảm bay bổng ấy cũng chỉ là điều mượn lấy từ phim ảnh hay những cuốn sách mà thôi. Namjoon lăn lộn một hồi cũng chẳng thể nghĩ ra được điều gì, có lẽ bộ não của cậu sinh ra không phải để làm những việc như thế này rồi.

—-

"Đó, mọi chuyện là như thế đó", cậu thở dài sau khi đem tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay kể ra cho hai người bạn sống cùng căn hộ. Bởi suy cho cùng thì cậu cũng không phải là một người giỏi giấu giếm, và cậu luôn cần lời khuyên từ mọi người xung quanh.

Hoseok vuốt cằm sau khi nghe xong câu chuyện của thằng bạn. Hoseok là cậu bạn thân bằng tuổi của Namjoon, cậu là người luôn đưa ra những lời khuyên chân thành nhất dành cho đứa bạn ngờ nghệch của mình. Cậu trai đồng tuổi kia nén mình lại trong những suy nghĩ, thở dài một tiếng rồi than thở: "Hừm, khó đấy nhỉ". Namjoon một bên cũng chán nản theo thằng bạn, chỉ biết mệt mỏi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Không khí trở nên nặng nề khi cả ba bắt đầu im lặng, nhưng sau đó Hoseok lại như sực nhớ ra điều gì đấy, quay sang thằng bạn hỏi lớn: "Nhưng khoan đã Namjoon đm mày dám phá vỡ hiệp ước FA ư?"

"Hiệp ước FA" được thành lập vào ngày mà cả ba quyết định mua căn hộ và sống chung với nhau. Hiệp ước này là lời thề sẽ sống với nhau cả đời, sống một cuộc đời độc thân cũng như nguyện gắn bó với âm nhạc cho tới chết. Ba chàng trai trẻ tuổi khi ấy đã thề sống thề chết chung thành với hiệp ước, thề sẽ mãi sống cùng đam mê hip hop, vậy mà ai ngờ, giờ hiệp ước ấy lại bị phá vỡ bởi chính cái người đã nghĩ ra nó. Namjoon cười khổ nhìn thằng bạn đang muốn giơ nắm tay ra cốc đầu mình, rồi lại liếc ông anh lớn tuổi đang ngồi trầm tư suy nghĩ kia.

Nhưng rồi cậu lại như nhận ra điều gì đó mà lắc đầu quay về phía Hoseok. Bởi nếu Hoseok đã không nghĩ ra được gì, thì chắc chắn cái anh tên Min Yoongi kia cũng sẽ chẳng nảy ra được ý tưởng gì hay ho đâu. Ai mà lại đi mong chờ vào một người chắp bút nên bài hát tình yêu có tên là "First Love" chỉ để kể về câu chuyện bi thương với cây đàn piano kia chứ.

Thế mà đâu ngờ được rằng người lên tiếng phá vỡ cái không khí nặng nề lúc này lại là ông anh nãy giờ chỉ âm thầm ngồi cau có một chỗ. Yoongi nói: "Thực ra anh mày chả giỏi chuyện tán tính này đâu cơ mà", anh khịt mũi một cái rồi liền tiếp tục: "Chú mày có thể tán người ta bằng cách đến mua hoa của người ta"

Hoseok và Namjoon bất ngờ kêu lên một tiếng, rồi dường như bởi nhận ra được bản chất của vấn đề nên hai cậu trai lại đành tiếp tục nhìn nhau thở dài. Chắc hẳn ông anh này chỉ nghĩ tới việc tán lấy người ta bằng cách mua hoa giúp người ta kiếm thêm lợi nhuận thôi đây mà, cả hai nghĩ. Cũng dễ hiểu thôi, bởi ba thằng độc thân sống chung với nhau, thề chết cũng sẽ chỉ trung thành với âm nhạc và hip hop thì bảo không biết cách tán con nhà người ta cũng là chuyện đương nhiên.

Cả tụi lại rơi vào bế tắc, im lặng một hồi lâu. Không khí còn căng thẳng hơn cả khi đấu tranh cho lyrics mình viết lúc ở studio.

"Mày có thể đến mua hoa của người ta nhưng mỗi tuần đến một lần thôi ấy, và phải trông thật bảnh vào", Hoseok lại lên tiếng, phá tan cái không khí kì lạ lúc bấy giờ. Cậu trai sau khi suy nghĩ một hồi thì chợt nhận ra rằng cách của anh Min Yoongi thực chất cũng không hề tồi, chẳng qua là sẽ hơi tốn kém một chút.

Yoongi nghe vậy liền gật gật mái tóc màu bạc hà tỏ ý tán thành rồi lập tức sử dùng chất giọng lạnh tanh để nói tiếp: "Mua cái gì đắt đắt xíu, xong mua được khoảng một hai tháng gì đấy thì thử biến mất xem người ta có nhớ chú không"

Hoseok quay sang nhìn ông anh Min tảng đá một cách ngạc nhiên, ai nghĩ ông anh già cả đời nguyện cưới luôn cái studio này lại nghĩ ra được một kế sách hay vậy cơ chứ. Namjoon trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi cũng đành quyết định sẽ hành động theo kế hoạch của Min Yoongi và Jung Hoseok. Dù là kẻ phản bội lại hiệp ước nhưng cả hai người còn lại vẫn rất nhiệt tình giúp đỡ và động viên cậu chàng.

Hoseok và Yoongi từ nay đã có một lý tưởng mới, đó là giúp Namjoon ngờ nghệch tán đổ anh chủ tiệm hoa tuyệt mỹ kia.

Namjoon nghe theo lời khuyên của hai người bạn mà chọn lấy một ngày đông giá buốt để ghé thăm cửa tiệm hoa lần đầu tiên, bởi cậu mong rằng chất giọng trầm ấm đặc biệt của mình sẽ có thể tán đổ được một anh chàng nhìn có vẻ băng lạnh như anh chủ tiệm hoa kia. Cậu đã chọn mua lấy loại hoa đắt tiền nhất và hoàn thành xuất sắc kế hoạch được bày ra trong vòng hơn hai tháng. Chỉ là không ngờ rằng vào ngày cuối cùng của kế hoạch mua hoa, cậu lại vô tình thốt ra lời tán dương bấy lâu này vun kín trong lòng mình với anh chủ tiệm. Và càng không ngờ rằng là cậu đã thành công trong việc xin số điện thoại của anh. À thực ra thì cậu vốn chỉ xin tên anh thôi nhưng anh ấy lại đưa cho cậu cả một tấm danh thiếp, như vậy là quá đủ hạnh phúc rồi. Nhưng ngày hôm ấy đã là hơn hai tháng kể từ lần đầu cậu ghé qua tiệm hoa ấy, nếu như theo đúng theo kế hoạch thì cậu sẽ phải dừng việc tiếp tục mua hoa lại. Và đúng, cậu là một người luôn tuân thủ mọi kế hoạch, vậy nên cậu đã từ bỏ thói quen vào mỗi sáng thứ năm hàng tuần của mình.

"Bao lâu thì ổn nhỉ?", Namjoon mơ hồ cất tiếng hỏi hai người bạn cùng nhà trong lúc đang húp sùm sụp bát mì tôm cay.

"Lơ người ta nổi trong vòng một tháng không?", Hoseok nói rồi liền lấy thêm một miếng kimchi ăn cùng mì tôm. Cậu bạn thân nhìn Namjoon chưa gì đã có dáng vẻ hấp tấp muốn gặp con nhà người ta xong cũng chỉ biết cười thầm, đúng là khi yêu rồi ai cũng sẽ trở thành kẻ ngốc mà.

"Chắc được...", Namjoon có chút không tự tin mà cắn lấy đầu đôi đũa, song cũng đành bất lực tuân theo, bởi muốn tán cho đổ người ta thì phải làm đúng như theo kế hoạch, hơn nữa lương lậu của Namjoon cũng đâu phải là nhiều, hơn hai tháng qua ném tiền vào đống hoa smeraldo kia cũng đã đủ kiệt sản rồi, rốt cuộc thì cũng phải cho cậu ta thời gian nghỉ ngơi để hồi phục lại nguồn tài chính nữa.

"Đừng có mà phá hỏng kế hoạch đấy", Min Yoongi ngồi một bên cũng phải lên tiếng nhắc nhở. Nếu thực hiện kế hoạch thì có khoảng 80% thành công, còn nếu không thì lập tức cái số phần trăm kia nó sẽ bị giảm đi một nửa.

Những ngày sau đó của Kim Namjoon cũng chỉ diễn ra như bình thường. Tiếp tục cắm đầu vào việc sản xuất nhạc và không còn mong chờ vào mỗi sáng thứ năm. Đôi lúc cậu hay nghĩ vu vơ về anh chủ tiệm kia, rằng là giờ này anh đang làm gì, rằng là liệu anh có nhớ em không, rằng là ti tỉ thứ khác nữa. Những khi ở một mình Namjoon lại lôi tấm danh thiếp kia ra ngắm nghía, có mấy lúc chỉ muốn mở điện thoại lên ấn vào số điện thoại được in một hàng thẳng tắp trên tấm danh thiếp ấy để gọi tới cho anh, để được nghe lấy giọng nói của anh dù chỉ là một thoáng. Cậu đã lập tức lưu số điện thoại của anh vào máy ngay hôm ngận được danh thiếp của anh chủ tiệm hoa Jinguk, và bây giờ lúc nào cậu cũng cảm giác như là cái số di động ấy nó đang nằm đó chỉ trực chờ cậu ấn lấy cái nút gọi thôi vậy.

Tình yêu khiến con người ta thực mù quáng mà, nó khiến cậu lúc nào cũng chỉ muốn phi thật nhanh sang con phố bên cạnh để gặp anh, để nhìn thấy anh dù chỉ là một chút thôi. Nhưng, cậu phải tuân theo kế hoạch của hai người kia, và chỉ điều đó mới có thể mở ra cơ hội giúp cậu và người mình yêu có thể đến gần với nhau hơn.

Thấm thoát đã ba tuần trôi qua và kì hạn giam hãm của Kim Namjoon sắp kết thúc. Cậu cảm thấy như sắp được trả lại tự do vì tuần sau đã có thể đi gặp anh chủ tiệm hoa ấy rồi, vậy nên nhân ngày Chủ Nhật rảnh rỗi, Namjoon đã quyết định khao cả hội anh em một bữa nhậu lớn. Cậu bạn Jung Hoseok vì tửu lượng kém nên chỉ có thể xin một chai coca uống cùng hai người, còn Min Yoongi thì khác, trong khi Namjoon đã ngà ngà say vì men rượu thì anh vẫn hết sức tỉnh táo ngồi nhìn cậu em trai mình đang bắt đầu nói những thứ linh tinh. Namjoon hễ cứ khi say thì sẽ liên tục nói rất nhiều, triết lý có, nhảm nhí cũng có, như thể men rượu đã kích thích bộ não to bự kia hoạt động hết năng suất khiến cho cậu ta suy nghĩ được đủ thứ chuyện vậy. Nhưng dù đêm qua có điên rồ đến đâu thì tới sáng hôm sau Namjoon cũng sẽ quên sạch hết chẳng còn nhớ một chút gì. Cậu ta đã từng vì say mà bắt thằng bạn Hoseok của mình phải trải qua 3 tiếng địa ngục ngồi nghe cậu nói luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất.

Yoongi liếc thấy mặt cậu em mình bắt đầu chuyển đỏ, mùi rượu toát ra cũng nồng hơn, anh nhận ra Namjoon đã say thật rồi, liền lập thức thầm thì với cậu: "Namjoon à uống ít thôi, chú mà say thì tí nữa tụi này không có vác nổi về đâu"

Hoseok gật đầu đồng ý với ông anh, cậu giật lấy ly rượu của thằng bạn rồi liền đánh vào lưng nó một cái khiến Namjoon kêu lên một tiếng đau điếng.

"Mày còn phải đi gặp anh chủ tiệm hoa cơ mà", Hoseok nhăn mặt nhắc nhở, "Mày mà say khướt thế này thì cái mùi rượu nó sẽ ám mày tới thứ năm luôn đấy"

Namjoon bây giờ đã mất hết tỉnh táo, nghe thấy vậy cũng chỉ cười phì một cái. Anh chủ tiệm hoa, đúng rồi, mình sắp được đi gặp Kim Seokjin rồi. Mới có ba tuần không gặp mà cậu cảm giác như mình đã nhớ người ấy tới mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Trong điện thoại cậu chỉ có duy nhất một bức ảnh chụp lén khi anh đang cầm trên tay một chậu hoa cẩm chướng, bức ảnh không được rõ nét cho lắm, nhưng trong ba tuần qua thì chỉ có nó mới giúp dịu bớt đi cái nhớ nhung cậu dành cho anh mà thôi. Cậu cười cười một lúc rồi liền nói nhỏ: "Đúng rồi nhỉ..."

Cả Hoseok và Yoongi đều không thể hiểu nổi Namjoon đang nghĩ gì, họ lắc đầu thở dài vì cái thằng ngốc say tình lúc này. Yoongi nhanh chóng đứng dậy giật lấy ví của Namjoon, anh liếc về phía Hoseok ra hiệu cho cậu phải khênh thằng sâu rượu này ra xe rồi tiến tới quầy thanh toán trước. Namjoon một bên nằm sõng soài ra bàn ngu ngốc lè nhè những thanh âm vô nghĩa, cậu như nghe thấy cái men rượu đang thì thầm với bản thân mình, liên tục vận sức mà gọi tên Seokjin đến độ ngờ nghệch.

Rượu chè thực sự quá đáng sợ mà, một Namjoon âm trầm hiểu rõ tường tận sự đời rồi chỉ bởi vì vài ba lon bia mà có thể trở thành một con sâu mềm nhũn vô dụng, nói nhiều liên miên. Hoseok dìu Namjoon đứng dậy, liên tục phải nghe cậu trai thì thầm từng tiếng 'Seokjin' to nhỏ bên tai nhiều đến mức bộ mặt xị dài ra vì sự chán chường tột độ. Đến xe, cậu thẳng tay vứt Namjoon lên ghế sau của ô tô, không chút mảy may đến thằng bạn đang co quắp đằng sau lưng mà nhanh chóng đóng sập cửa lại rồi đi tới ghế bên trên ngồi. Mùi rượu nồng nặc cả xe khiến cho Hoseok tửu lượng kém này cũng phải buồn nôn theo. Yoongi vốn đã ngồi ở ghế lái nãy giờ sau khi nhìn thấy cái bộ mặt nhăn nhó của Hoseok thì liền chỉ biết cười nhẹ rồi ân cần mở hết cửa sổ xe ra. Họ lái xe về tới nơi nhưng vẫn phải khổ sở vác một tên say mèm lên trên mười tám tầng cầu thang, vào được tới nhà thì cả hai đều đã bị ám hết lấy mùi rượu, Hoseok và Yoongi đồng lòng kéo Namjoon vào trong phòng ngủ rồi thẳng tay quăng cậu lên giường. Giờ cũng đã quá hai giờ sáng, Yoongi lười nhác đi tắm, cầu mong có thể gột rửa được hết cái mùi khó chịu mà Namjoon ban cho, còn Hoseok thì lục đục nấu canh giải rượu để chuẩn bị sẵn cho thằng bạn vào sáng ngày mai.

Bình thường khi say Namjoon sẽ rất ngoan ngoãn mà ngủ tới tận sáng, vậy nên cả hai đều lơ là để cậu ta nằm trong phòng một mình, nhưng nay thì không, Namjoon bất ngờ tỉnh dậy ngay sau khi bị vứt về giường. Cậu mắt nhắm mắt mở liếc nhìn xung quanh căn phòng tối om của mình, rồi vội với tới chiếc điện thoại đặt cạnh giường lúc này. Màn hình sáng lên với hình ảnh của người con trai đang ân cần ôm lấy chậu cây cẩm tú kia. Namjoon nheo mắt lại, tưởng như đang được nhìn thấy một thiên thần tuyệt trần vậy. Đúng rồi, mình phải tỏ tình với anh ấy, men rượu lại một lần nữa kích thích tâm trí Namjoon, một gợn suy nghĩ sượt qua khiến cậu nhanh chóng mở danh bạ điện thoại lên, tìm lấy tên người kia rồi nhấn vào phần tin nhắn.

"Jin hyung à", Namjoon dùng từng đầu ngón tay thon dài của mình để lướt trên bàn phím, "Em thích anh nhiều lắm"

"Anh có biết là anh đẹp trai lắm không hả, đẹp tới nỗi khiến người ta phải say mê ngắm nhìn luôn ấy", Kim Namjoon đẩy nhanh tốc độ gõ phím của mình, rồi tóm gọn cả cuộc hội thoại bằng một tin nhắn: "Em yêu anh"

Cậu bạn Hoseok vì nghe thấy tiếng lục đục liền tưởng Namjoon đã tỉnh dậy, nhưng không, khi bước vào phòng cậu lại chỉ thấy cảnh tượng thằng bạn mình đang ôm lấy chiếc điện thoại, cười một điệu cười ngố nghệch lạ lùng. Chết rồi, hỏng rồi.

"HYUNG!", Hoseok hét lớn gọi ông anh trong khi chạy tới giật lấy điện thoại của Namjoon, "MÀY LẠI LÀM GÌ RỒI HẢ THẰNG NÀY?!"

Cậu nhìn thằng bạn mình vẫn tiếp tục cười ngố rồi nhìn lên trên màn hình điện thoại. Hoseok bị đóng băng trong vòng mấy giây chỉ bởi vì một vài dòng tin nhắn. Thôi xong. Min Yoongi lật đật chạy ra từ phòng tắm với mái tóc vẫn còn ướt những sợi nước, anh tới cạnh Hoseok, thấy cậu em mình đứng đờ đẫn một chỗ với chiếc điện thoại thì liền nhanh chóng nhận ra được là thằng nát rượu kia đã làm chuyện gì đó động trời rồi. Yoongi liếc đọc những dòng chữ trong phần iMess từ chiếc iphone mà Hoseok đang cầm.

"Ôi trời Namjoon..."

Cả hai im lặng một hồi lâu rồi chỉ biết quay ra thở dài với nhau, mệt mỏi cũng như ngán ngẩm bởi sự ngu ngốc của con sâu rượu đang nằm nhăn nhúm trên giường lúc này. Kế hoạch bị phá hỏng, Namjoon đã tỏ tình trước cả dự tính, thật chẳng biết sáng mai dậy khi nghe được tin mình đã tỏ tình với người ta trong lúc say rượu thì cậu sẽ có phản ứng ra sao nữa. Hoseok đặt điện thoại lên bàn máy tính của Namjoon rồi tới giở chăn ra cho cậu đắp, Min Yoongi cũng bó tay, chỉ đành đi ra ngoài đứng trông nồi canh giải rượu. Thôi, cho nó ngủ một giấc ngon, tới sáng mai dậy không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa.

—-

"Chào buổi sáng", Namjoon ngái ngủ bước ra từ phòng của mình. Đúng thật là cậu chẳng hề nhớ một chút gì về những việc mình đã làm tối qua cả. Cậu vẫn bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn và húp sùm sụp bát canh giải rượu trong sự lo lắng tới từ phía hai người ngối đối diện.

"Namjoon à tao biết là mày không nhớ gì cả", Hoseok ngán ngẩm lên tiếng, dù gì thì cũng sẽ phải thông báo cho nó biết là hôm qua nó đã ngu xuẩn tới mức nào, "nhưng tao vẫn phải báo cáo lại với mày về những gì mà mày đã làm ngày hôm qua"

Namjoon đã từng rất nhiều lần gây rắc rối khi đang say, cậu biết rõ điều ấy, vậy nên sau khi nghe thằng bạn thân nói thì cậu liền nhanh chóng hiểu ra được vấn đề rồi đặt bát canh giải rượu xuống, mặt có chút lo lắng mà cất lời hỏi: "Tao lại làm gì ngu ngốc rồi à?"

"Mày nhắn tin tỏ tình với trai nhà người ta rồi đấy", Min Yoongi lạnh tanh đáp. Hoseok bất ngờ quay sang đập ông anh một cái, cậu đang cố gắng lựa lời để nói với thằng bạn, tránh trường hợp nó sốc quà mà làm càn, thế mà ông anh này lại thẳng thừng nói toẹt hết ra rồi.

Hoseok khẽ liếc Namjoon, khuôn mặt cậu méo mó tột độ sau khi nghe thấy tin động trời ấy. Namjoon lặng người đi một lúc rồi liền vươn tay ôm lấy đầu mình, bộ dạng nhìn như một chú cún bự bị chủ vứt bỏ vậy. Tựa như có một đám mây đen u ám bay quanh cậu lúc này, giáng từng cơn sét xuống cái đều vẫn còn đang ong ong vì men rượu tối qua của Namjoon. Cậu chỉ chưa khóc và hét toáng lên thôi chứ giờ thực chất cũng đã hoảng loạn lắm rồi.

Bữa ăn sáng kết thúc với sự im lặng cùng cái không khí nặng nề bao trùm cả ba. Namjoon đi về phòng mình và liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn máy tính. Cậu cũng đã tỏ tình với người ta rồi, giờ một là đồng ý, hai là bị từ chối. Đây chỉ là đẩy nhanh tiến trình thôi, bởi dù gì thì về sau cậu cũng sẽ phải thẳng thắn thổ lộ với người ta kia mà, Namjoon tự trấn an bản thân mình. Nhưng như thế này không phải là quá nhanh ư? Phải chăng là vồ vập quá rồi? Anh ấy sẽ phản ứng ra sao đây? Liệu có chán ghét hay tránh mặt mình không? Đưa tay ra rồi rụt tay lại mấy lần liền, cậu hoang mang tột độ, từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán xuống hai gò má hiện đã tái nhợt khiến cho không khí căng thẳng vô cùng. Sau một khoảng dài đấu tranh như vậy, thì cuối cùng cậu vẫn phải đưa ra lựa chọn đó là phải đối mặt với sự thật và chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn. Cậu cắn chặt lấy môi mình, run rẩy mở khoá bằng vân tay và căng tròn đôi ngươi ngay sao khi thấy được dòng tin nhắn phản hồi từ phía bên kia.

"Xin lỗi cậu nhưng... cậu là ai thế nhỉ?"

Cậu có số điện thoại của anh, chứ anh nào có số điện thoại của cậu. Namjoon dở khóc dở cười mếu máo, chẳng thể hiểu nổi điều này là tốt hay xấu nữa. Nhưng khoan đã, bởi cậu gọi anh là Jin hyung, hơn nữa còn xưng hô anh em nữa, vậy nên cậu nghĩ anh phần nào cũng đã đoán ra được rồi. Namjoon quyết định sẽ liều một phen, số trời đã định, cậu nhất quyết phải tỏ tình với anh vào ngay lúc này, vào ngay hôm nay.

"Em là chàng trai với 'sự thật không thể nói ra' đây"

Quá sến súa, mặc cho dù cậu là một chàng trai văn thơ nhưng đâu ai lại nhắn tin với cái giọng điệu như vậy kia chứ. Cậu muốn huỷ gửi tin nhắn, nhưng điện thoại khi ấy lại đắc trí báo một tiếng "ting" thông báo đã gửi. Namjoon chỉ biết ôm mặt cười khổ, thôi xong rồi, giờ chắc hình tượng chàng trai lạnh lùng của cậu đã đi tong rồi, ai lại đi thả thính bằng cách sến rụng như này kia chứ.

"Namjoon đó hả?"

Người kia lập tức nhắn lại, chắc giờ này anh ấy đang ngồi ở cửa tiệm hoa. Namjoon vui sướng tột độ khi biết rằng người kia vẫn nhớ tới mình, rồi còn nhận ra mình nữa. Cậu ôm điện thoại lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, suy nghĩ một hồi rồi lại tiếp tục di ngón tay qua những con chữ trên bàn phím.

"Vâng, em là Namjoon đây", cậu thấy đầu mình hơi ong lên bởi sự hồi hộp lúc này, nhịp độ nhắn ngày càng nhanh hơn, cậu vận hết tất cả nơ ron não để có thể tiếp lời một cách uyển chuyển nhất có thể, "Anh có biết sự thật không thể nói ra của em là gì không?"

Namjoon ấn nút gửi mà trong lòng nhộn nhịp tiếng tim đập, tay cậu run run và mồ hôi đã bắt đầu chảy ra liên tục khiến cho cậu có chút ớn lạnh. Việc này còn đáng sợ hơn cả khi đứng trên sân khấu biểu diễn nữa.

"Anh không biết, là gì thế?"

Tiếng chuông điện thoại vội vã kéo cậu trở về với hiện thực. Namjoon lẩm bẩm đọc lại những dòng tin nhắn tới từ người kia. Rồi cậu nuốt lấy một ngụm nước bọt, quyết định tung ra đòn cuối cùng.

"Đó là em thích anh chủ tiệm hoa Jinguk ở cuối con phố kế bên"

Đời nở hoa hay đời bế tắc, liệu bánh xe cuộc đời sẽ dẫn cậu đi về hướng nào đây. Namjoon quăng điện thoại sang một bên rồi ụp mặt vào gối. Tỏ tình lần một trong lúc say rượu, tỏ tình lần hai khi đang tỉnh táo, nhưng cậu lại thấy rằng là mình khi có đủ lý trí còn thảm hại hơn mình khi bị men rượu điều khiển. Tiếng điện thoại vang lên một hồi chuông báo tử, Kim Namjoon cầu nguyện với sự khốn khổ tột cùng, cậu dùng hết sức lực để mở khoá điện thoại lên. Ánh sáng từ màn hỉnh điện thoại rọi vào mắt khiến cậu cảm thấy như cuộc đời mình giờ đây thật mịt mù làm sao. Nhưng dù vậy, phi đao thì phải theo đao, cậu ngồi thẳng lưng dậy, dụi lấy mắt một chút rồi dùng hết sức bình sinh của mình để dõng dạc nhìn lên từng con chữ trên màn hình lúc này.

"Anh cũng có một sự thật không thể nói ra", Kim Namjoon mắt nhắm mắt mở đọc lấy từng dòng tin nhắn, rồi sững lại ở những dòng cuối cùng.

"Đó là anh cũng thích cậu trai hay ghé tiệm mỗi sáng thứ năm để mua lấy một bó smeraldo ấy"

—- Hết —-

Cuối cùng thì cũng đăng được rồi :((( chiếc fic mình viết xong đã lâu nhưng chỉ lười beta và update...
Đây quả thực không phải phong cách viết của mình trước giờ, bởi nếu các bạn đã đọc qua "trú nhờ" thì sẽ thấy nó thực sự không giống với con fic này chút nào. Nhưng, cuộc sống mà, phải trải nghiệm và thử thách chính mình thôi :'>

Mong rằng mọi người sẽ thích câu chuyện nhỏ nhắn về anh chủ tiệm hoa Seokjin và cậu chàng nhạc sĩ Kim Namjoon này~ *air-kiss*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro