It's the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày 11 tháng 9 năm 2001

"Namjoon à, em thật sự không định trở về New York để đón sinh nhật của em với anh ư?"

Giọng nói tức giận của Seokjin văng vẳng từ đầu dây bên kia. Namjoon đỡ lấy trán của mình, cố gắng nhẹ giọng xoa dịu cơn phẫn nộ của người yêu.

"Em xin lỗi. Việc có đủ số chuyến bay nội địa rất quan trọng trong sự thăng chức của em. Anh biết mà, chúng ta đang rất cần tiền để trả tiền thuê nhà và tiền nợ đại học nữa... xin anh đừng tức giận. Em hứa rằng đây sẽ là dịp sinh nhật cuối cùng mà em lỡ với anh. Em sẽ trở về New York để đón Giáng sinh cùng anh."

Namjoon vừa giãi bày vừa lo lắng gõ từng nhịp lên bàn. Gã đang trốn thui thủi trong một góc nào đó của quán Starbuck trong sân bay Edward Lawrence Logan. Cho dù gã đã tế nhị đeo tai nghe để gọi điện thoại với Seokjin, tiếng nói của anh vẫn đủ lớn khiến cậu sinh viên ngồi sát bên liếc mắt sang gã với cái nhìn không mấy thân thiện. Namjoon thả một tiếng "Xin lỗi" nho nhỏ rồi giảm âm lượng tai nghe, tiếp tục cuộc trò chuyện với Seokjin. 

"Em có biết hai năm vừa qua, số lần em về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay không? Đúng, chúng ta cần tiền, chúng ta nghèo khổ, nhưng chúng ta đang yêu nhau mà em? Em nghĩ anh cần cái ngôi nhà đầy đủ tiện nghi mà vắng bóng này hay là cần em hơn?"

Giọng nói của anh đã dịu dần đi, nhưng Namjoon có thể cảm thấy được sự run rẩy của người bên kia.

"Chúng ta cần nhau, em hiểu, nhưng nếu không có nhà cửa, không có tiền trả nợ, chúng ta phải sống làm sao đây... Em không muốn chúng ta phải lang bạt ngoài đường như năm năm về trước đâu."

Namjoon chợt nhớ lại kí ức của năm năm trước. Gã và anh yêu nhau, nhưng gia đình của cả hai lại kịch liệt phản đối. Vốn dĩ hai người luôn phải dựa trên tiền tiêu vặt hàng tháng của gia đình để chi trả cho những món lặt vặt hàng ngày bởi họ vẫn còn là sinh viên đại học và công việc làm thêm ở quán ăn nhanh chỉ đủ để trả nợ đại học. Từ khi gã và Seokjin công khai trở thành một cặp, cha mẹ gã liền tức giận mà cắt hết khoản viện trợ cho gã vì gã đã làm hỏng dự định đính hôn với cô con gái của ông trưởng bang. Seokjin cũng không khá khẩm hơn gì khi anh bị chính cha mẹ bắt về nhà và sau hơn một ngày cãi nhau với cha, Seokjin chính thức dọn ra khỏi nhà và cắt đứt liên hệ với ông bà. Vì Seokjin và Namjoon vẫn có kí túc xá của trường làm nơi tá túc cho những năm học còn lại, gã và anh vẫn vô lo yêu đương. Cho tới khi cả hai ra trường và hơn hai tháng không ai trong họ có việc làm, Namjoon mới nhận ra hiện thực đau đớn của việc rời bỏ gia đình để theo đuổi tình yêu của mình. Đã có những tháng ngày gã với anh không có nơi ở, không có đồ ăn, và gã còn nhớ như in những lúc phải ngửa tay xin từng đồng đô la từ những chàng trai bằng tuổi sung túc, chỉ để đổi lại với lời sỉ vả và cười nhạo. Anh đã luôn vỗ về gã, bảo với gã rằng dù hoàn cảnh có thiếu thốn, chỉ cần có gã ở bên là đủ, nhưng với lòng tự tôn của gã, khoảng thời gian chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời của gã, vì gã đã thất bại về việc mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho người gã yêu.

Giờ đây gã đã có công việc của một nhân viên tiếp viên hàng không của hãng American Airlines, và thề có Chúa, gã không thể nào bỏ lỡ những cơ hội giúp gã thăng chức được. Khó khăn lắm Namjoon mới có thể góp đủ tiền để thuê nhà và trả tiền nợ, thế nên gã đành hi sinh thời gian với anh để đứng trên hàng trăm chuyến bay mà gã làm thêm.

Gã không muốn phải chứng kiến cảnh anh ốm tới vật vờ vẫn mỉm cười với gã và bảo rằng anh ổn.

Gã say đắm anh, nhưng gã tuyệt đối không muốn nhìn anh vì lao vào đoạn tình cảm này mà phải hi sinh bản thân. Gã không quên được cảnh anh uống những cốc nước lạnh lẽo xin được từ tiệm thức ăn nhanh, miệng nhai lát bánh mì trắng và vẫn nói, "Namjoon, anh no rồi, anh ổn." 

"Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao gian khó mà Namjoon. Chúng ta đã từng có hạnh phúc ngay cả khi cả hai vật vờ ở ngoài đường để xin ăn mà. Namjoon à, anh đã không thấy em rất lâu rồi. Em có biết rằng anh nhớ em tới điên cuồng không?"

Lòng Namjoon quặn thắt lên khi nghe tới câu nói ấy của Seokjin. Gã cũng nhớ anh rất nhiều, nhiều lắm, nhiều tới mức gã luôn cố tình để mật khẩu cửa vào buồng lái là 0412 - sinh nhật của anh. Khi gã phải đứng trên chuyến bay vào dịp Giáng sinh, gã đã lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh để khóc vì ghen tị với những cặp đôi hạnh phúc đang tận hưởng kì nghỉ ấm cúng. Gã yêu anh, nhưng gã không có can đảm trông anh phải chịu khổ.

"Em xin lỗi anh... Em đã đăng kí làm tiếp viên cho chuyến từ Boston tới Los Angeles rồi, nên em buộc phải thực hiện công việc thôi. Chúng ta có thể đón Giáng sinh cùng nhau mà anh. Đến Giáng sinh rồi chúng ta đặt chuyến bay về Fort Worth để đi chơi anh nhé? Đã sắp tới giờ phải lên phi cơ rồi, em phải tắt máy thôi... Anh biết em luôn yêu anh mà, phải không Seokjin?"

"Namjoon, tình yêu của đôi mình ngày xưa là những lúc lặng lẽ ôm lấy nhau, còn bây giờ, có bao nhiêu lời yêu đi nữa, anh cũng chẳng còn cảm nhận được gì."

Seokjin chủ động cúp máy sau câu nói cuối cùng của anh. Namjoon chợt cảm thấy hoảng hốt khi nhận ra khoảng thời gian gã lo chạy theo sự nghiệp đã gây bao nhiêu tổn thương cho anh. Loa của sân bay đã gọi tên gã cùng một vài tiếp viên khác tới cửa khởi hành, vì vậy gã đành nuốt vội sự đau khổ xuống cùng đống thức ăn sáng bỗng dưng nhạt nhẽo kinh khủng, hấp tấp kéo hành lí chạy tới cổng khởi hành.

"Chào buổi sáng, Kim! Chúng ta lại gặp nhau trên chuyến bay này à. Cậu dạo này thế nào rồi?"

Chị đồng nghiệp Betty Ong niềm nở chào gã. Gã hít một hơi sâu rồi nở nụ cười tiêu chuẩn của một tiếp viên, hơi cúi người bắt tay với chị.

"Em vẫn ổn. Thời tiết Boston nay đẹp quá chị nhỉ? Thật hoàn hảo cho một chuyến bay."

Như thường lệ, chị Betty đưa cho gã chai nước sâm mà chị tự làm ở nhà cùng lời nói "Nhận đi Kim, đừng ngại. Ở đất Mỹ này hiếm khi nào kiếm được chai nước sâm đậm chất Hàn Quốc này lắm đó." với nụ cười thân thiện. Namjoon vốn dè dặt với quà cáp của người khác, nhưng gã đành nhận lấy vì không muốn phụ lòng chị. Gã cất chai nước vào túi hành lí, đưa thẻ cho bảo vệ của sân bay để xác nhận danh tính rồi tiến vào máy bay AA số 175.

"Xin mời hành khách trên chuyến bay AA175 tới cổng số 8 để khởi hành. Xin cảm ơn."

Gã đứng ở cổng máy bay, kiên nhẫn soát vé của từng hành khách và hướng dẫn họ tới chỗ ngồi đúng. Chuyến bay cất cánh lúc 8 giờ, và khi gã liếc mắt tới kim dài đang chỉ tới số 8, trong đầu gã chỉ có thể nghĩ tới cảnh Seokjin đang đi tới tầng 60 của trung tâm Thương mại thế giới để làm việc. Hẳn là anh đang vội vàng chạy ra khỏi ga tàu điện ngầm để kịp chen vào thang máy đông đúc lên tầng. Gã bất giác mỉm cười khi nghĩ tới khuôn mặt đỏ lên vì vội của anh, khiến cho chị Betty phàn nàn rằng gã không chú tâm vào công việc gì hết khi gã chỉ có thể nghĩ tới người yêu. Namjoon ngại ngùng không dám thừa nhận rằng trong thâm tâm gã chẳng có gì ngoài anh nên cố gắng gân giọng lên cãi, "Tiếp viên hàng không phải cười để trấn an hành khách chứ!"

Giọng nói của cơ trưởng đều đều vang lên, thông báo rằng American Airlines rất vui khi được phục vụ hành khách trên chuyến bay và máy bay chuẩn bị cất cánh trong ít phút nữa. Namjoon kiểm tra dây an toàn của từng hành khách một lần nữa trước khi ngồi vào ghế của tiếp viên để chuẩn bị cất cánh.

Lại thêm một ngày gã dành nhiều thời gian trên không hơn là ở dưới mặt đất.

Chuyến bay cất cánh tốt đẹp. Namjoon gỡ dây an toàn ra và đi xuống khoang hành khách để bắt đầu công việc của gã. Những chuyến đi nội địa thường chỉ kéo dài từ hai tới ba tiếng, nên trên thực tế, gã vẫn còn rất nhiều thời gian sau khi hoàn thành chuyến bay. Tuy nhiên, Namjoon tiếp tục đăng kí thêm hai chuyến bay khác để kiếm thêm tiền, nên rút cuộc trong một ngày gã đã phải bay tới tận ba thành phố, và trong số chúng, không có New York.

Sau khi Namjoon hoàn thành việc phân phát nước uống cùng bánh ngọt cho hành khách, gã thông báo trên loa rằng các hành khách nên bấm nút gọi nhân viên khi cần sự hỗ trợ trước khi gã quay trở về ghế ngồi. Chị Betty bảo rằng gã phải làm việc rất nhiều, nên trên chuyến này chị có thể đứng trực khoang thay gã. Namjoon rất biết ơn chị, nhưng rồi gã vẫn ngại ngùng khi bật ra tiếng "Cảm ơn."

Gã lẳng lặng lôi cuốn album chứa toàn ảnh của Seokjin ra rồi ngắm từng tấm ảnh. Gã luôn mang theo nó bên người và dần dần, gã coi nó như một lá bùa may mắn đồng hành với gã trên những chuyến bay. Tâm trí của gã luôn bình an nhất khi gã nghĩ về anh, ngắm nụ cười của anh và nghe giọng nói của anh qua chiếc điện thoại gập cũ kĩ. Anh như là giấc mộng ban ngày, thứ mà gã có thể đánh lạc bản thân vào nó bất cứ lúc nào rồi chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy. Nhưng vì đó là mơ, nên gã vẫn buộc phải thức giấc và rồi nhận ra những thứ gã trông thấy chỉ là ảo ảnh.

Bỗng nhiên, có hai hành khách vội vã tiến về phía buồng lái. Namjoon nhanh chóng tháo dây an toàn ra, toan hướng dẫn hai vị khách quay về đúng chỗ có nhà vệ sinh thì đột ngột, tiếng hét thất thanh vang lên từ khoang của hạng phổ thông. Cơ thể của gã chợt đông cứng lại, và trước khi gã kịp đứng dậy, bên tai của gã văng vẳng giọng nói của một người đàn ông người Ả Rập,

"Tất cả hành khách hãy giữ trật tự. Không ai được di chuyển. Chỉ cần một người trở nên ngu ngốc, mạng sống của những người còn lại sẽ không được bảo toàn đâu."

Namjoon nhận ra rằng tình hình đang cực kì không ổn. Gã vẫn đang bàng hoàng ngồi ở ghế gần buồng lái, tay run rẩy nắm chặt lấy cuốn album gã vẫn đang coi dở. Ba người Ả Rập đã tiến tới phía buồng lái, và một trong những tên ấy bắt gặp Namjoon cùng cuốn album của Seokjin, liền cười nhạo và dí dao vào cổ của gã rồi nhả ra từng lời hăm doạ một cách bỡn cợt,

"Ba tiếp viên trên máy bay đã chết hết rồi. Bây giờ chỉ còn một mình mày thôi, và mày tốt nhất nên im lặng và ngắm ảnh của anh trai mày lần cuối cùng rồi cầu nguyện đi. Có vẻ hôm nay là ngày cuối cùng mày có thể ngồi xem ảnh anh trai của mày đấy. Chà, cảm động thật, tao định tặng mày một nhát dao nhưng tình anh em sâu đậm của mày khiến tao hơi xúc động. Vì tao đã thề rằng tao luôn sát cánh bên anh trai tao ngay cả khi cái chết cận kề, nên tao tha mày cái mạng đấy."

Tên ấy rút dao về rồi cười nhạo gã trước khi tiến vào buồng lái. Namjoon nhịn lấy cơn hoảng loạn đang dần xông lên đại não, tháo dây an toàn ra và tiến tới khoang hành khách, cùng cuốn album của gã. Trước mắt gã là khung cảnh gã chưa từng chứng kiến bao giờ: những tiếp viên đứng trực khoang đang nằm la liệt dưới đất, và gã có thể trông thấy chị Betty đang hấp hối. Gã định xông tới để cứu chị, nhưng bị hai tên khác chặn lại. Gã bàng hoàng nhìn chị Betty buông hơi thở cuối cùng khi tấm thảm đã chuyển thành màu đỏ sẫm, cùng tiếng doạ nạt bên tai: "Tốt nhất mày nên trở về chỗ ngồi trước khi quá muộn đi. Người anh trai trong cuốn album của mày đang thất vọng về sự ngu ngốc của mày đấy." Những hành khách khác hét lên đầy hoảng sợ. Namjoon run rẩy chứng kiến mọi người trong khoang thinh lặng nhìn gã đầy sợ sệt rồi vội vàng trở về chỗ ngồi dành cho tiếp viên ở phía trước. Trước khi đi, gã có thể nghe thấy một trong hai tên đùa cợt, "Tha mạng nó đi mày, ít ra nó còn trọng tình anh em hơn cái tình yêu khốn khiếp của một thằng chết tiệt nào đó vội vàng gọi cho con bồ của nó khi tao mới chỉ đứng dậy."

Namjoon nhanh chóng trấn định tinh thần và yên lặng dùng điện thoại khẩn cấp trên máy bay để gọi cho trung tâm kiểm soát không lưu. Gã tự nhủ bản thân rằng gã phải sống để trở về nhà vào dịp Giáng sinh.

Gã phải sống để về với anh, vì anh bảo rằng anh rất nhớ gã.

Bên kia đầu máy bắt được sóng, và Namjoon nhanh chóng khẽ khàng báo cáo tình hình,

"Xin chào, tôi là Namjoon Kim, nhân viên số ba trên chuyến bay AA mang mã số 175. Hiện tại, tình hình trên máy bay đang rất hỗn loạn... máy bay của chúng tôi có vẻ đã bị cướp, và ba tiếp viên khác đã bị đâm. Có năm tên không tặc trên máy bay, và có ba tên đang ở trong buồng lái, hai tên đứng canh ở khoang hành khách... hiện tại tôi không thể tiến vào buồng lái, và có vẻ như máy bay đã không còn được điều khiển bởi cơ trưởng nữa..."

"Đã nhận được tín hiệu. Có phải là nhân viên của phi cơ AA mã số 175 đang gọi không? Quỹ đạo bay của phi cơ đang chệch khỏi quỹ đạo ban đầu?"

"Vâng đúng thế, có những tên không tặc đang điều khiển máy bay ở buồng lái phía trước. Hành khách đang rất hoảng loạn, và có rất nhiều người bị thương..."

"Đã rõ. Máy bay đang mất kiểm soát, hướng của máy bay đang tiến về đâu?"

"Tôi không rõ... tôi không thể tiến vào buồng lái."

"Đã rõ."

Tín hiệu điện thoại ngắt quãng. Namjoon lẳng lặng buông ống nghe, và rồi trên loa thông báo là giọng của tên đùa cợt gã ban nãy,

"Các hành khách đừng lo lắng. Chúng tôi đã kiểm soát được vài cái máy bay, và mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta đang quay về sân bay."

"Không ai được hành động ngu ngốc vào lúc này, vì điều đó có thể gây nguy hiểm cho người khác và chiếc phi cơ này."

Namjoon có thể cảm nhận được tốc độ của máy bay đang được nâng lên và mũi của nó đang quay về phía bên trái. Việc chuyển hướng bất ngờ với vận tốc cao khiến cho máy bay bị chênh dữ dội. Namjoon có thể nghe thấy được tiếng khóc thút thít của những hành khách nữ và tiếng gào khóc của những đứa bé. Chỉ trong giây lát, những đứa bé im bặt. Namjoon chóng hiểu ra được lí do của sự im lặng này, và đột nhiên, gã không còn cảm thấy sợ sệt nữa.

Gã không muốn làm kẻ hèn nhát thêm một giây nào nữa.

Namjoon rời khỏi vị trí của bản thân và quay lại khoang hành khách. Hai tên kia nhướng mày nhìn gã tiến lại gần những vị khách nữ và trấn an họ. Một trong hai tên ấy thét lên, "Mày làm gì đấy thằng chó?" nhưng chỉ nhận lại được ánh nhìn lạnh lùng của gã. Máy bay đang hạ độ cao rất nhanh, nên có vài hành khách đã ngất xỉu vì chóng mặt. Gã an ủi từng hành khách đang hoảng sợ trong khoang và nhỏ nhẹ nói với họ, "Nếu máy bay hạ thêm một lát nữa, xin hãy gọi điện cho người thân. Máy bay có thể đã vào vùng có sóng điện thoại."

Gã vội vàng quay lại ghế ngồi ban đầu một lần nữa, và vẫn thoát được cơn thịnh nộ của hai tên không tặc kia. Gã tiếp tục bốc máy gọi cho trung tâm kiểm soát.

"Xin chào, tôi là AA mã số 175 đây. Máy bay hoàn toàn đang mất kiểm soát, và vị trí của nó đang không hướng về Los Angeles. Máy bay đang hạ độ cao rất nhanh."

"Đã nhận được tín hiệu. Anh có thể ước đoán được độ cao của máy bay thông qua cửa sổ không."

"Tôi có thể. Độ cao hiện giờ đang tầm 9300 m cách mặt nước biển, và tôi có thể trông thấy có một thành phố phía trước."

"Đã rõ. Tình hình máy bay như thế nào?"

"Hành khách vẫn rất hoảng loạn. Những tên không tặc đã gây ra thương tích cho rất nhiều hành khách."

"Đã rõ. Anh có thể rời khỏi chỗ để giúp họ không?"

"Không, áp suất trong máy bay quá lớn và máy bay đang di chuyển rất nhanh. Tôi không thể rời khỏi chỗ ngồi được nữa. Máy bay đang hạ độ cao rất nhanh, tôi nghĩ máy bay chỉ đang cách mặt nước biển 4000 m thôi."

Namjoon cố gắng giữ bình tĩnh cầm lấy ống nghe và báo cáo tình hình, nhưng rồi gã vẫn không tránh được những tiếng than khóc của những hành khách đang gọi tới người thân lần cuối cùng. Gã có thể nghe thấy một người chồng gọi cho vợ của anh ta và nhắn nhủ những lời yêu thương chút cuối. Namjoon siết chặt lấy ống nghe và cố gắng tập trung vào việc báo cáo, nhưng rồi gã vẫn lặng lẽ bật khóc khi nhận ra rằng, cuộc gọi cuối cùng của gã vẫn là dành cho công việc, chứ phải là dành cho anh.

Gã nhận ra rằng đáng lẽ gã nên nghe theo lời của anh, huỷ chuyến bay rồi trở về
New York, dù điều đó có đồng nghĩa với việc gã bị trừ lương đi chăng nữa. Seokjin luôn đúng trong mọi việc, từ việc anh luôn dặn gã phải lạc quan trong lúc khó khăn tới việc gã có nên thực hiện chuyến bay ngày hôm nay hay không. Anh luôn là sự may mắn của riêng Namjoon, là thứ giúp gã sống sót tới phút cuối cùng. Gã ghì chặt lấy cuốn album chứa hình của anh và cảm nhận những giọt lệ đang tuôn rơi trên gò má của mình. Máy bay xóc nảy thêm một lần nữa, và từ phía đầu dây bên kia, gã có thể nghe thấy viên kiểm soát to tiếng báo cáo: "Chuyến bay đang tới New York, xin hãy chuẩn bị không quân để ngăn chặn nó lại."

Namjoon đang trở về New York.

Gã run rẩy nhìn từng con phố mà gã đã nhớ như in trong đầu nhờ những ngày tháng vật vờ lái xe taxi xung quanh thành phố để kiếm tiền. Chỉ trong một giây thôi, vậy mà gã có thể trông thấy được toà chung cư mà anh ở, có thể thấy được trường đại học của cả hai, có thể thấy được công viên mà gã với anh từng trú ngụ hơn mười ngày vì không có nhà.

Gã đang tiến về nơi mà gã hằng ao ước được trở về. Namjoon không còn sức để báo cáo tình hình nữa, và việc thông báo độ cao và phương hướng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Gã nhìn những toà chung cư san sát với nhau, nhìn rõ từng con đường. Gã chưa bao giờ bay gần với mặt đất như vậy. Gã từng nói đùa với anh rằng khi gã đã kiếm đủ tiền để nộp vào khoá luyện phi công, sẽ có một ngày gã mua phi cơ riêng cho cả hai và chở anh khắp phương trời để ngắm New York. Anh chỉ cười và bảo gã ngốc nghếch, vì chỉ cần nơi đâu có gã, anh đều hạnh phúc, bất kể đó là gầm cầu hay là trên phi cơ sang trọng. Gã nhớ tới việc bản thân cảm động tới bật khóc khi nghe thấy câu nói đó của anh và rồi cả hai cùng nhau lén lút quấn lấn nhau ở một con hẻm tối vắng người. Cả hai đã không có nhà, nhưng gã và anh vẫn yêu nhau say đắm, vậy vì sao gã phải hi sinh từng tháng ngày được ở bên anh, xé rách mảnh tình đẹp đẽ cả hai đã cố gắng xây dựng chỉ để kiếm những đồng tiền vô tri giác.

Còi báo động của máy bay đột ngột thét lên những tiếng chói tai. Namjoon ngắm nhìn New York dưới cánh máy bay trong vài giây cuối, và chợt nhận ra máy bay đang đi tới trung tâm thành phố. Adrenaline xông tới não của gã như một cơn bão, và trước khi toà tháp đôi hùng vĩ - trung tâm thương mại thế giới đang ở trước mắt gã, gã nghe thấy bản thân hô lên một tiếng nghẹn ngào,

"Không, Seokjin!!!"

Vì nơi đó, là nơi Seokjin đang làm việc.

Sàn máy bay rung chuyển dữ dội. Điện thoại của gã chợt rung lên, và rồi điều cuối cùng Namjoon có thể cảm nhận là tiếng khóc âm ỉ của những hành khách nhận ra số phận không thể tránh được của bản thân mà tuyệt vọng cầu sự cứu giúp của Chúa trời. Gã vốn là một kẻ vô đạo, vì thế gã chưa bao giờ tìm kiếm sự trợ giúp của vị thánh nào đó. Gã luôn nghĩ con người chính là kẻ duy nhất có thể giải quyết vấn đề thực tại, và nếu không thể giải quyết được, nghĩa là chẳng còn hy vọng nào nữa. Nhưng khi gã chứng kiến mũi máy bay lao vào toà nhà phía Nam của toà tháp đôi, gã chợt nhận ra, hoá ra không phải là do con người vô vọng, mà là do người luôn có thể giết đồng loại của họ, vì thế họ mới phải tìm tới Chúa, mới phải tìm tới một vị thánh nào mà ở ngài chỉ có sự vị tha, chứ không hề lòng độc ác chết chóc nào.

Tiếng "Terrain ahead, pull up" (*) bị dập tắt ngay trong chốc lát, và rồi mọi thứ hoá thành tro bụi.

Những lời yêu thương chưa được trao, những lời hứa chưa đừng hoàn thành, vì vận mệnh mà hoá hư không.

.

.

(*) Terrain ahead, pull up là hệ thống cảnh báo tự động của máy bay khi máy bay tiếp xúc quá gần với mặt đất.


.

.

.





"Mọi người trong toà phía Nam xin hãy giữ bình tĩnh và đừng di chuyển. Mọi người vẫn được an toàn, xin hãy chờ đợi sự cứu trợ từ phía ngoài."

Seokjin hoảng hốt nhìn tầng thứ 90 của toà phía Bắc chìm trong ngọn lửa dữ dội. Chiếc máy bay đâm vào toà ấy đã bị không tặc cướp. Seokjin vội vàng tra chuyến bay mà Namjoon đang phải trực và nhanh chóng nhận ra rằng gã không ở trên chuyến bay kia. Anh thở phào một tiếng, cho dù anh đang bị kẹt ở tầng thứ 60 và đội viện trợ vẫn chưa tới tầng của anh.

Anh vẫn hối hận về việc đã to tiếng với Namjoon vào sáng nay. Gã đang phải vắt hết sức ra làm việc chỉ để mong anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn, vậy mà anh lại trách móc gã. "Hẳn là em ấy đang tự trách bản thân lắm!" Seokjin tự nhủ, rồi anh vội vàng bật điện thoại lên để gọi cho gã. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng động cơ của máy bay gầm rú ở phía trước, và trước khi anh kịp nhận ra chuyện gì, trên phía tầng 77 lại phát ra một tiếng nổ động trời khác. Mọi thứ chìm trong biển lửa trong chốc lát, và Seokjin nhận ra, anh không xong rồi.

Cú nổ khiến cho trần nhà rung lắc một cách dữ dội. Có rất nhiều khói vây quanh tầng nơi anh đang mắc kẹt. Lửa nhanh chóng lan ra khắp nơi, và khi Seokjin chứng kiến toàn bộ giấy tờ bên trong căn phòng đã bắt lửa, anh nhận ra điều anh muốn làm nhất là gì. Anh cố gắng gọi điện cho Namjoon, vậy mà chỉ nhận được lời thông báo rằng cuộc gọi của anh đã bị vào hộp gọi nhỡ. Seokjin có thể cảm thấy phổi của bản thân đang nghẹn lên, và mọi vật trước mắt anh dần mờ đi. Giọng nói trong điện thoại nói rằng anh đang ở chế độ của tin nhắn thoại. Seokjin nhìn đống lửa đã lan tới cửa sổ, nơi anh đang đứng, và liếc sang những người đồng nghiệp đã biến mất trong biển lửa. Anh hít một hơi sâu rồi hét to vào loa thu của điện thoại, để lại lời nói mà anh luôn muốn Namjoon biết, bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu.

"Namjoon, anh yêu em. Anh xin lỗi, và xin em, hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc!"

Giọng nói trong điện thoại báo rằng tin nhắn của anh đã hoàn thành. Seokjin nhẹ nhõm mỉm cười vào phút cuối, trước khi lao ra khỏi cửa sổ và nhảy xuống, trốn khỏi làn khói và hơi nóng tới đau đớn. Cái chết sẽ đến, nhanh thôi.

Anh từng nói với Namjoon rằng ước mơ của anh từng là được làm phi công.

Cha của anh vốn là lính không quân trong thời chiến. Anh không thể nào quên cảnh ông đã lộn vòng máy bay trên bầu trời một cách điêu luyện khi tham dự buổi hành quân của ông. Seokjin vốn dĩ đăng kí học về ngành kỹ thuật phi cơ ở trường đại học, nhưng sau khi nghe Namjoon cũng nuôi trong gã đam mê về những chiếc máy bay vĩ đại, Seokjin liền chuyển sang ngành tài chính vì bằng của ngành này có thể giúp anh kiếm được rất nhiều tiền nếu anh có thể xin vào một công ty nổi tiếng. Học phí của ngành về những bảng điều khiển ở buồng lái ấy ất đắt đỏ, vì vậy Seokjin luôn muốn kiếm được tiền nhanh nhất có thể để giúp Namjoon thực hiện ước mơ của gã.

Trong những phút cuối ở toà nhà ấy, Seokjin đã hiểu rằng anh sẽ phải bỏ mạng tại đây. Vì vậy, sau khi anh đã hoàn thành lời nhắn cuối cùng tới Namjoon, Seokjin liền quyết định thả mình vào màn trời của New York, nơi vốn dĩ là ước mơ của anh, trước khi phải chia lìa với những năm tháng phía trước, và với Namjoon của anh.

Anh đang bay. New York đẹp lắm, và dù anh chỉ có vài giây để ngắm lại nó thôi, anh vẫn sẵn lòng.

Anh xin chôn linh hồn ở phương trời này. Thân thể của anh rồi sẽ trở thành cát bụi, nhưng linh hồn của anh vẫn mãi vương vẩn ở góc trời ấy, và sẽ nhanh thôi, anh sẽ được bay, bay mãi, bay về nơi anh không phải chịu từng cơn khói đặc và ánh lửa nóng chết chóc nữa.

Anh sẽ bay, cho dù điều đó phi vật lí, để đồng hành cùng Namjoon trên những chuyến bay mơ ước của gã. Gã có thể không còn thấy anh nữa, nhưng anh vẫn ở đó để cùng gã hoàn thành tuổi trẻ tươi đẹp mà gã xứng đáng.

(Hình ảnh dưới chỉ mang tính chất minh hoạ)




THE END.

------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc tới dòng này. Sự kiện 9/11 là sự kiện có thật xảy ra tại Mỹ. Chiếc máy bay AA175 là chiếc máy bay thứ hai đã đâm vào toà tháp đôi sau chiếc AA11. Trong cùng ngày, chiếc AA77 đâm vào Lầu Năm Góc. Chỉ trong một ngày, đất nước Mỹ đã phải mất đi 2,996 mạng sống.

Những gì mình viết trong fic, mình đã cố gắng giữ nó giống với bản thật. Những gì Namjoon nói với trung tâm kiểm soát, hay là lời không tặc thông báo tới các hành khách... nó là thật. Lúc máy bay bị cướp, chỉ mất tầm 30 phút để máy bay tới New York, và lúc nó lao tới toà tháp đôi, vận tốc của nó gần 1000km/h, gấp đôi vận tốc cho phép của một chiếc phi cơ.

Đây là tấm bi kịch lớn nhất của lịch sử nước Mỹ.

In the loving memory of 2,996 people who lost their lives in such a tragedy. After 18 years, we still remember you. We are sorry for everything that happened on that very day.

Link để xem máy bay đã tông vào toà nhà thế nào:

https://youtu.be/7YLm3pkAiJQ

https://youtu.be/H-Dj-UCSYe0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro