Latibule

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Latibule - nơi an trú ẩn náu ấm cúng, nhỏ bé nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta và giúp chúng ta xóa tan những căng thẳng.

Từ phòng nghiên cứu về đến nhà mất gần một ngày đường trên xe khách và ba chuyến tàu cần đổi. Ở thời đại máy bay là phương tiện di chuyển phổ biến nhất thì đây quả thật là một thử thách khó khăn, nhưng đối với những nhà nghiên cứu như Seokjin thì không vất vả mấy.

Vì nguyên do đặc thù nên phía trung tâm nghiên cứu đã yêu cầu họ hãy trải nghiệm cuộc sống của người bình thường nhiều nhất có thể, vì thế mỗi chuyến hành trình nhiều giờ liền đối với Seokjin mà nói thì lại là một trải nghiệm rất riêng, xem như là một loại bài tập về nhà trong kì nghỉ vậy.

Ngoài những lúc vùi đầu ngủ trên xe thì Seokjin có thể học được rất nhiều thứ như; đọc cảm xúc trên mặt người khác, học phương ngữ, nghe những điều thú vị và cả những công thức nấu ăn mà các dì hay các cô bằng một cách nào đó luôn chủ động chia sẻ cho anh sau vài câu bắt chuyện. Seokjin khá thích điều đó, anh luôn ghi chúng vào sổ tay để mang về nấu cho cậu ta.

Xe vào thành phố lúc trời sẫm tối, không khí trong xe bắt đầu náo nhiệt hơn khi ai đó trong số họ bắt đầu nói về những quán ăn ngon mở cửa từ lâu lắm và cả những trung tâm thương mại vừa mới khai trương. Sự mong chờ và háo hức của họ đánh thức Seokjin khỏi giấc ngủ nông. Bên ngoài cửa sổ, những hàng ngân hạnh đổ lá vàng rực rỡ dưới ánh đèn đường.

"Hai ba ngày nữa có thể đạp xe dọc sông Hàn sau đó ghé vào quán rượu gần nhà để ăn khuya thì sẽ tuyệt vời lắm đây." Seokjin tự thì thầm rồi lấy điện thoại ra chụp vội một cảnh tượng bên ngoài, sau đó gõ thêm một vài từ và gửi tấm ảnh đi. Điện thoại vẫn im lặng không có âm trả lời, Seokjin nghĩ, giờ này chắc cậu ấy vẫn còn đang bận.

Thời điểm mở được cửa nhà thì trời cũng đã khuya, bên trong chỉ có phòng bếp sáng đèn. Namjoon chưa về nhà, hoặc có khi là vừa mới rời đi, Seokjin hầu như không nắm được lịch diễn của cậu, họ hầu như không liên lạc với nhau trong suốt thời gian anh công tác. Nội dung email và tin nhắn đều bị kiểm soát chặt chẽ nên ngoài chuyện báo bình an thì cả hai cũng chẳng chia sẻ cho nhau được điều gì.

Trên cửa tủ lạnh có dán một cái note ghi rằng "To Jin: Hôm nay diễn ở The Rapper Line." Seojin không biết "hôm nay" này là hôm nào, nhưng anh quyết định chuẩn bị một chút rồi rời nhà đến quán thử xem, biết đâu sẽ được nghe phần biểu diễn của Namjoon thì sao nhỉ.

Với Seokjin mà nói, âm nhạc là một thứ gì đó rất khác thường; một đám đông tụ vào một địa điểm và bắt đầu thả lỏng hay phấn khích mê say trong giai điệu, ca từ, vũ đạo và ánh sáng rồi tự phát ra âm thanh của chính mình. Anh không học được những biểu hiện của họ, cũng không thể mô phỏng được phản ứng của họ, nhưng anh luôn thấy điều đó mới lạ và khác thường.

Không gian càng nhỏ, tính đồng điệu càng cao. Lúc Seokjin bước vào thì không khí của The Rapper Line đang được đẩy lên đến đỉnh điểm. Đám đông gật đầu theo beat nhạc, người biểu diễn đang nhập tâm trong lời rap của bản thân, lôi kéo người nghe vào thế giới riêng và câu chuyện của mình. Dưới ánh đèn, Namjoon như một vị thần trên sân khấu, thế giới của thính giả chỉ có mình cậu ấy. Seokjin cũng vậy, thế giới của anh, cũng chỉ có mình cậu ấy mà thôi.

Đột nhiên trong một khoảnh khắc nhỏ rất nhỏ, Seokjin thấy gương mặt của Namjoon có hơi thay đổi, đôi mắt cậu híp lại một chút như đang cười. Chắc cậu thấy anh rồi.

Họ rời khỏi quán lúc rạng sáng, ngoài đường vắng hoe không một bóng người. Cả hai ghé vào tiệm tiện lợi gần nhà mua rất nhiều đồ ăn sẵn, chủ yếu là anh thấy món nào thuận mắt thì lấy còn Namjoon không từ chối thứ gì.

Đối với Seokjin, những lúc mua đồ ăn ngoài tiện lợi như vậy là một lần trải nghiệm cái mới. Khẩu phần của anh hầu như đều được viện dinh dưỡng định lượng và nấu sẵn từ trước, những lúc không công tác thì phía chính phủ sẽ chuyển chúng về thẳng nhà. Cơ thể anh cũng không hấp thụ được thức ăn bình thường, vậy nên cũng chỉ nhấm nháp qua những món quà vặt mua từ cửa hàng tiện lợi rồi tất cả sẽ vào bụng của Namjoon và chính cậu sẽ là người mô tả lại hương vị cho anh nghe.

"Không thể ăn bằng vị thì ăn bằng tai." Namjoon đã nói như vậy vào cái lần biết tin vị giác của anh từ giờ sẽ bị giảm xuống. "Hồi trước cũng đã từng ăn mà, từ giờ em sẽ mô tả nó bằng tất cả những ngôn từ dễ hình dung nhất để anh chỉ mới nghe qua thôi là đã chảy nước miếng." Từ đó, cậu đã làm đúng điều mình hứa, Seokjin mỗi lần đều cảm thấy rất ngon.

.:.

Trong mấy năm gần đây, những trải nghiệm thú vị mà anh có đều là do Namjoon tạo ra. Cậu tận dụng khoảng thời gian nghỉ giữa hai đợt nghiên cứu của Seokjin để dẫn anh đi khắp nơi, đương nhiên là không thể thiếu việc đến The Rapper Line vào những đêm biểu diễn rồi vì cậu cũng là một trong những người chủ của nó.

Seokjin rất thích nhìn Namjoon sáng tạo thế giới của mình trên sân khấu, thính giả mê đắm cậu, sùng bái cậu, rung động bởi những ca từ và giọng hát của cậu. Trong đám đông cuồng nhiệt, Seokjin luôn hướng mắt nhìn về Namjoon, như cái cách mà con người kính ngưỡng thần linh vậy; vừa kính sợ, lại vừa ước ao.

Sau nhiều năm, cậu bé ngày nào đã trở thành một người mà anh không thể trở thành, và đang sống một cuộc đời mà anh không thể sống.

Tuy Namjoon đã cố gắng sắp xếp thời gian và công việc để có thể ra ngoài với anh nhiều hơn trong mỗi đợt nghỉ phép, nhưng cậu cũng rất bận; những hoạt động sáng tác, làm nhạc, viết lời của cậu hầu như chưa từng ngừng lại một ngày nào.

Nhưng vì cả hai không muốn rời nhau ra nên cuối cùng Seokjin quyết định "đóng đô" ngay tại studio trong những lúc cậu phải làm việc. Đó là một căn phòng to vừa phải nằm ngay tầng trên của The Rapper Line. Vào những ngày như vậy, Seokjin sẽ đến nằm vùi trên chiếc sofa to bất thường trong studio để chờ cậu xong việc.

Anh yêu căn phòng studio nho nhỏ ấy vô cùng, vì nó luôn có hương vị ấm áp và bóng lưng của người anh thích, và cả thanh âm của cậu nữa, rất nhiều âm tiết giai điệu kì lạ mà mỗi lần nghe được anh đều thấy ngạc nhiên.

Và anh cũng yêu cậu ấy nữa, một con người ấm áp.

.:.

Việc Seokjin danh chính ngôn thuận đưa tên một hôn phu nam vào trong giấy tờ thừa kế đã từng được kể đi kể lại rất nhiều lần trong sở làm. Công việc của họ vốn mang tính chất rủi ro cao nên đối tượng thừa kế di sản càng được xác định sớm càng tốt, nam nữ không quan trọng, miễn là đã qua tuổi thành niên thì đều hợp lệ.

Nhưng để tìm ra một "cái tên" hợp pháp để điền vào thật sự là một thử thách khó khăn cho những người tham gia vào tổ chức dưới tình huống mất hết gia đình và bạn bè, khá nhiều người trong số họ lựa chọn điền tên một người vừa mới quen, rồi mặc kệ kết quả ra sao. Trên tất cả thì việc được gia đình hứa hôn từ bé như Seokjin quả thật là một trường hợp hiếm có khó tìm.

Tuy thế, bản thân Seokjin và Namjoon đã từng tính đến chuyện hối hôn ngay khi đủ tuổi tự quyết định, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn kết hợp vì mục đích cá nhân. Anh cần một người thừa kế di sản sau khi qua đời. Namjoon cần một cái cớ để tách khỏi gia đình.

Cả hai đều cần sự ràng buộc này để được tự do.

Sự việc hai nhà họ quyết định hứa hôn với nhau thật ra cũng khá khôi hài. Ngày đó trong một lúc hứng khởi, hai vị ông nội quyết tâm định sẵn để hai nhà một mối lương duyên. Bọn trẻ đời sau thể nào cũng có nam có nữ thế thì kiểu gì cũng kết được thông gia. Nhưng người tính không bằng trời tính; bắt đầu từ Seokjoong, sau đó đến Seokjin rồi Namjoon và cuối cùng là Taehyung trong vòng hai mươi năm kể từ khi lập lời hôn phối, cả hai nhà họ Kim không sinh ra một cô cháu gái nào nữa.

Vài năm sau, hai vị ông nội người bế cháu người dắt tay đứng trân trân nhìn nhau dở khóc dở cười. Người lớn luôn trọng chuyện cưới xin, việc hứa hôn này một khi đã mở lời thì xem như được đất trời chứng giám. Muốn hủy duyên phận đương nhiên phải thông báo cho ông bà đã khuất hai bên, vì thế cả hai gia đình quyết định bày một bữa tiệc nhỏ để thắp đèn trình bày đồng thuận xóa bỏ việc hứa hôn năm ấy.

Nhưng vào đúng lúc mọi người chuẩn bị hành lễ trình bày xác nhận thì đột nhiên bé Seokjin vừa qua bốn tuổi kéo theo bé Namjoon khi ấy mới hai tuổi rưỡi quỳ mọp xuống bàn thờ nhà mình. Khuôn miệng hoa đào nói rõ ràng hai tiếng "kết hôn" rồi kéo thằng bé còn lại cùng bái một lễ thật to.

Chờ đến lúc người lớn hoàn hồn thì tụi nhỏ cũng đã hành lễ xong. Đối với thiên địa đất trời, hôn sự này theo lệ xem như đã kết, bây giờ chỉ có thể chờ đến lúc hai đứa đủ tuổi mới thật sự quyết định thành có hay không. Còn lại, không ai nói trước được điều gì.

Kể ra Seokjin luôn là một người may mắn, ngay cả việc sống được đến bây giờ cũng là một kỳ tích; mười bốn tuổi thoát chết trong gang tấc, tỉnh dậy sau một cuộc đại phẫu được chính phủ hỗ trợ hoàn toàn về chi phí lẫn thuốc men, vừa tốt nghiệp đại học liền được đề bạt là nhân viên nghiên cứu cao cấp của chính phủ ngay sau khi tốt nghiệp, gia đình đầm ấm, có một vị hôn phu.

Đối với những người thuộc bộ phận nghiên cứu đặc biệt luôn sẵn sàng rời bỏ cõi đời như họ mà nói thì đây quả thật là một "truyền kì" hạnh phúc.

.:.

Thỉnh thoảng trong những cơn mộng mị, Seokjin vẫn còn nhìn thấy lưỡi dao dài dính máu của cả hai. Năm đó họ bị một tên điên tấn công khi đang trong vườn nhà. Mọi việc diễn ra rất nhanh, trong chớp mắt khi anh lao đến, thế giới đỏ bừng rồi vỡ vụn.

Seokjin tỉnh dậy khi các bạn cùng tuổi cũng học sang lớp lớn hơn từ lâu, Namjoon cũng đã trải qua hai kì sinh nhật mà không có anh bên cạnh. Cuộc đời anh đã rẽ vào một bước ngoặt không thể hoãn hồi. Kể từ đó, toàn bộ quá trình hồi phục và điều chỉnh của Seokjin đều có bóng dáng của Namjoon, ngoại trừ những hoạt động trong khu nghiên cứu ra thì cậu ấy biết mọi thứ về anh.

Sau này khi lớn hơn nữa, Seokjin nhận ra là dù hai người chỉ cách nhau có hai tuổi thôi nhưng sau sự kiện ấy, Namjoon đã trưởng thành nhanh đến mức anh không theo kịp. Mà không chỉ có mình cậu, cả vòng xoay của xã hội này cũng bắt đầu trượt xa khỏi tầm nhận thức của anh.

Đã từng có một tiền bối của họ nói rằng "Lúc trở về nhà phải ra ngoài thường xuyên, nếu không sẽ cảm thấy lạc lõng mà không muốn về nữa." Ban đầu những người mới như anh không hiểu câu nói này lắm, nhưng về sau thì nó càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Cuộc đời của những người trong sở nghiên cứu đều giống nhau, dù họ có được cập nhật thông tin xã hội nhiều đến đâu thì cũng đều luôn có cảm giác lạc lõng giữa đời thường.

Có lần Seokjin đã kể cho Namjoon nghe rằng nhiều lúc trên những chuyến về xe về nhà anh chỉ muốn quay trở lại trung tâm và ở lại đó cho đến chết. So với xã hội này thì nơi đó đơn thuần và dễ chịu biết bao, chỉ có mẫu vật và số liệu.

Thế giới này ồn ã náo nhiệt quá, mà anh lạc loài như vậy, không nhớ được đâu là chốn về.

Khi ấy Namjoon bảo "Vậy thì lúc đang trên đường về hãy chụp một tấm ảnh rồi nhắn tin cho em, em sẽ kể cho anh mọi việc trước khi anh bước vào nhà. Như thế, nhà vẫn sẽ là nhà của anh, thế giới vẫn là thế giới của chúng ta."

Một thế giới dịu dàng và ấm áp.

.:.

Về sau này thời gian ở lại viện nghiên cứu càng dài ra. Đôi lúc anh phải tự lấy mẫu nghiên cứu từ trên người mình, lúc khác thì từ trên người của đồng nghiệp. Tất cả đều tốn rất nhiều thời gian để liền lại ngay cả khi cơ thể của họ có tốc độ hồi phục nhanh hơn người bình thường. Lần gần nhất tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật lấy mẫu, anh nhận ra mình đã hôn mê hai tuần hơn.

Thật ra những chuyện này đối với những chuyên viên nghiên cứu như Seokjin là rất bình thường, họ là những người "tiên tiến" được chính phủ cứu sống và có nhiệm vụ phụng sự cho y học. Không ai trong số họ cảm thấy phiền lòng với những đau đớn này, vì thà đau đớn một chút rồi sống tiếp còn hơn là không sống thêm được một ngày nào.

Chưa kể, họ có thể không quay lại trong một cơn hôn mê sâu.


Seokjin đã từng nói với Namjoon rằng bất kì lần chia tay nào cũng có thể là lần sau cuối của họ. Và kì lạ thay, cậu ấy bảo rằng mình hiểu điều ấy biết bao. "Chẳng ai biết được 1 giây sau này tụi mình có còn cùng nhau trên thế gian hay không, nên là bây giờ, còn với nhau thì cứ là của nhau đã."

Con người này, sao mà luôn dịu dàng như vậy.

Bên trong khu nghiên cứu không thể liên lạc với người thân, nhưng các chuyên viên đặc biệt có thể đem một vài thứ vào sau khi kết thúc kì nghỉ phép, đương nhiên là phải qua được phía kiểm duyệt thông tin bảo mật. Namjoon biết điều này nên trước khi kì nghỉ kết thúc, cậu đã thu cho Seokjin một file audio nho nhỏ.

"Để lúc trước khi ngủ thì nghe cho dễ chịu nè, Jin." Cậu nói rồi cẩn thận nhét chiếc usb vào túi xách của mình.

Namjoon đã thu âm quyển Hoàng Tử Bé cho anh. Kết thúc câu chuyện, cậu còn nói thêm một vài lời dặn dò nho nhỏ, cuối cùng không quên điều mà cậu hay nói với anh trước đi ngủ "Jin, hiện tại và tương lai, em mãi mãi trân quý anh."

Anh thích Namjoon gọi mình là Jin biết bao.

Seokjin rất thích nghe Namjoon đọc sách trước khi ngủ, đối phương cũng biết việc này nên bất cứ khi nào có thể thì cậu sẽ đọc cho anh, không cần đọc cả truyện, chỉ cần tùy tiện lật một trang vào đó rồi đọc tầm hai ba tờ là được.

Trong giọng đọc dịu dàng của Namjoon, Seokjin cảm thấy mình giống như được cậu ủ vào lòng và đặt vào căn phòng ấm áp nho nhỏ có cửa sổ sát trần. Từ bên trong phòng nhìn ra là cả một thế giới to lớn xáo động và phồn hoa, nguy hiểm có, vui vẻ cũng có. Cậu cùng anh ở trong căn phòng nhỏ đó, khe khẽ lý giải cho anh những điều kỳ lạ của thế giới này.

An ủi những sợ hãi của anh, khiến cho anh như tìm lại được những bình yên mà anh đã đánh mất sau cái ngày định mệnh năm mười ba tuổi ấy. Seokjin cũng biết nếu như quay lại ngày họ gặp nạn, Seokjin vẫn sẽ lựa chọn bảo vệ cho Namjoon.

Seokjin biết, trên cả thế giới này chỉ có Namjoon là nơi an trú của mình. Là người khiến anh muốn quay về thành phố, đến quán bar nghe hát, hưởng thụ sự trẻ trung và nồng nhiệt của âm nhạc, thưởng thức những ánh đèn đường và những món ăn ngon mỗi tối.

Namjoon chính là hiện thân của kí ức về thế giới.


Thế giới luôn nói trân quý anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro