Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ly dị đi. "

Là câu nói sau cùng của người 3 năm chung chăn gối với tôi. Sau tất cả, tôi cảm thấy mình thật vô dụng, những ngày đầu yêu nhau, tôi cùng em vung đắp cho mối tình đầy chọn vẹn. Sau khi cưới, tôi cứ ngỡ hạnh phúc nhân đôi. Tôi sẽ cùng em nấu ăn, cùng em dọn dẹp, cùng em ngủ chung giấc cùng nhau thức sớm và cùng nhau đi làm hay thậm chí là những buổi đi chơi như thuở mới ngày đầu hẹn hò.

Nhưng tất cả cũng chỉ là những ngày ban đầu.

Hạnh phúc của chúng tôi kéo dài một năm tròn, sau khi cùng nhau mừng ngày kỉ niệm một năm làm vợ chồng. Những tưởng mãi về sau sẽ như vậy, nhưng rồi công việc của tôi ngày một lên cao, tôi tất bật bận rộn với công việc của mình, chẳng cho em được thời gian âu yếm.

Em nhận ra, và cũng hiểu cho tôi. Nhưng sau cùng, em lại thất vọng về tôi.

Em nói tôi không còn lo lắng cho em như ngày đầu.

Đúng. Vì tôi quá bận.

Em nói tôi không còn muốn gần em ấy nữa.

Đúng. Vì lo cho công việc cũng như hạnh phúc tương lai của chúng tôi.

Em nói tôi không còn thương em nhiều như lúc trước.

...

Em nói tôi ngoại tình, đi chung với những cô gái chân dài phấn son khác.

Em sai rồi, đấy là công việc của tôi.

Em nói thất vọng về tôi.

...

Sau tất cả, tôi cũng không thể giữ được em, tôi đã mất em, mất đi mảnh tình thanh xuân mà tôi từng trân quý nhất. Mất đi trái tim của tôi.

Em đã ra đi, mang theo tất cả yêu thương từng có và nỗi tủi thân mà em vốn không nên nhận. Em lấy đi tất cả, từng món đồ đạc, từng mảnh kí ức, kể cả trái tim tôi.

Giờ đây, trong căn nhà vốn đầm ấm hạnh phúc khi xưa, nay chỉ còn lại thân ảnh đơn côi của tôi.

Tôi biết, tôi sai rồi.

Nhưng bút đã kí thì sao quay đầu được.

Tôi thật sự đã mất em...

.

Anh ta là một người đàn ông tốt. Anh ta rất yêu tôi, tôi biết và tôi cũng yêu anh.

Nhưng chỉ là, tôi không thể chịu được, người tôi rất yêu lại không còn yêu tôi như ban đầu. Những cái lạnh nhạt, hoặc thậm chí là chẳng muốn chạm vào tôi. Anh ta thể hiện rất rõ, anh ta không yêu tôi nữa.

Tôi không ép bản thân phải ở bên một người không còn thương mình, cũng không ép anh lo lắng cho tôi nữa.

Tôi còn thương anh rất nhiều, nhưng tâm anh đã nguội, tôi còn cách nào khác ngoài ra đi sao.

" Anh xin lỗi. "

Anh ta đã xin lỗi tôi. Nhưng tôi biết, lỗi không phải của anh, cũng chẳng phải của tôi. Đơn giản mà nói, là do chính chúng tôi không còn quá quan trọng với đối phương. Không còn đủ tự tin để đứng cạnh người kia, không còn đủ sức để níu giữ mảnh tình đã chết này.

Chia tay, là cách để giải thoát cho đối phương.

Và anh ta thật sự đã kí.

Trái tim tôi đau nhói lên từng hồi, như ai đó bóp nghẹt, đau lắm, nhưng anh ta nào hiểu. Từng tiết rọt rẹt nơi đầu bút phát ra nó như cây dao xuyên thẳng vào trái tim tôi.

Khi anh ta đặt bút xuống, là lúc mà trái tim tôi như đông cứng lại.

Vậy là hết rồi.

Kỉ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi lại là lời chia tay dứt khoát. Chẳng ai níu kéo, chẳng ai còn mơ mộng về đối phương.

Mảnh tình năm 17 tuổi, đẹp đẽ như một cuốn tiểu thuyết ngọt ngào. Đến nhanh và kết thúc cũng nhanh. Không còn kìm nén, không còn thấy đối phương. Cứ vậy mà xa cách nhau, cứ vậy mà mỗi người một thế giới.

_____

03.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin