Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông tròn mắt, kinh hãi mà nhìn nam nhân vừa xuất hiện. Chắc hẳn là quen lắm, vì dù sao, người nam nhân cao ráo anh tuấn ấy cũng là một trong những người khó đụng ở thành phố này.

" K-kim tổng...."

Nam nhân vừa đến một tay ôm Kim Seokjin vào lòng, tay còn lại chẳng rảnh rang liền bỏ vào túi. Phong thái lịch lãm sắc nét này chỉ có thể là một tổng tài lạnh lùng trong các bộ tiểu thuyết ngọt ngào.

Seokjin nhắm một mắt mở một mắt hướng gã nhìn. Anh cảm thấy cơ thể như nhẹ hẫng đi, chẳng còn cảm giác đau nhói mà chắc hẳn khi nãy anh nghĩ là mình sẽ nhận được.

Lại lần nữa mà tập trung nhìn gã, anh chưa có ý thức được mình đang trong vòng tay ai. Chỉ biết cơ mặt gã đàn ông kia thật tệ hại, như gặp phải ma quỷ phương nào mà toàn thân run lẩy bẩy, cơ miệng nhịp nhàng run lên như gió lạnh tạt hẳn vào người. Từng tiếng lạch cạch va chạm nơi miệng gã ta được phát ra rõ ràng.

Giờ đây thì anh mới biết, hướng gã nhìn không phải là mình, người gã run cũng chẳng phải ma quỷ phương nào, mà là người đàn ông đang ôm anh từ nãy tới giờ tạo ra cho gã ta sức ép kinh khủng như vậy.

Tay hắn cứ ôm lấy eo anh, cảm nhận được luồn khí ấm từ sau lưng và eo truyền tới, Seokjin ngơ ngác mà nhìn người đàn ông sức dài vai rộng kia.

Chẳng thể tin được cơ mặt anh lúc đó ra sao, bao nhiêu năm trời cứ ngỡ là đã có thể quên được, nay lại đứng chắn cho anh, không những thế mà còn nhìn anh bằng ánh mắt hệt như những năm đầu.

Là yêu chiều? Là sự nhớ nhung? Hay là thương hại cho tình cảnh bị quấy rối giữa đêm của anh đây?

Kim Seokjin có cảm giác mình bị ảo tưởng, giá như anh có thể mau mau tỉnh giấc sớm một chút, là mơ thì xin đừng trân thật như vậy. Là nhớ thì xin đừng xuất hiện. Đừng khiến anh phải đau lòng thêm nữa, được không!

Seokjin tự nhiễu thầm bản thân mình, nếu anh có thể cười, thì chắc chắn người anh cười sẽ là bản thân của mình hiện tại.

Quá thảm hại.

Tại sao mắt anh lại nhèo đi vậy, tại sao người trước mặt anh không phải là người khác mà phải cứ là hắn ta. Tại sao hắn cứ luôn xuất hiện như vậy? Muốn quên, sao lại khó đến như vậy?

Lòng anh đau một thì người đau chín là Kim Namjoon. Hắn ta luôn quan sát anh ngay từ ban đầu, thấy anh đã vùng ra được và định chạy thoát thì hắn cũng mừng lắm. Nhưng khi anh bị một người đàn ông nắm lại thì hắn không thể kìm được mà bước tới chắn cho anh.

Thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt chết đứng như vậy, tim hắn bỗng nhói lên. Lại thấy anh sắp khóc vì mình. Hắn thật sự là đáng trách tới nỗi chẳng còn thiết sống.

Thấy hắn, anh đau tới vậy sao?

" X-xin l-lỗi Kim tổng! "

Gã ta tháo chạy như ma đuổi, chẳng còn tăm hơi nào của gã ở đây.

Giờ đây chỉ có bốn mắt nhìn nhau, sự yêu chiều của Namjoon ngày đó chỉ có thể là dành cho Seokjin. Muốn nói, nhưng lại sợ sẽ làm người kia chạy mất.

Người muốn chạy, thì chân chẳng còn sức để chạy nữa rồi.

Hạt ngọc lăn dài trên đôi má anh. Chẳng thể nào kìm nổi cảm xúc trước người anh từng rất thương, dù rằng đã trải qua bao nhiêu năm vắng bóng người thương, nhưng khi gặp lại, cảm xúc cũng sẽ vỡ òa vì chữ ' yêu ' thôi.

" Đừng khóc. "

Kim Namjoon nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đôi má xinh của Seokjin. Lời nói nhẹ nhàng như rót mật vào tim anh. Trong câu nói còn có chút xúc cảm đau sót. Hắn ta thật sự vẫn còn yêu Kim Seokjin chứ?

" Xin Kim tổng tự trọng. "

Anh gạt đi nước mắt, cũng gạt đi đôi tay đang mân mê bờ má phấn nộm của anh. Như thể, Kim Seokjin anh đang gạt đi mối tình thanh xuân của mình. Mối tình khắc cốt nghi tâm, cứ ngỡ là chẳng thể quên được. Có gạt, cũng chẳng thể biến mất hoàn toàn.

Đôi tay hắn treo lững trong không trung một lúc lâu. Nhìn nó mà tim hắn như hẫng đi một nhịp.

Nhói!

Trái tim hắn thật sự đã nhói lên, bao nhiêu cảm xúc đan xen lấy nhau. Độ IQ cao ngất của hắn cũng chẳng thể nào phân tích được tình hình hiện tại.

Là ghét. Hay là không muốn chạm vào đây?

" Xin phép. "

Đôi môi anh khẽ chao động, mấp mấy vài từ cho thành nghĩa. Ánh mắt Kim Seokjin trĩu xuống, nhẹ nhàng như lá rơi xuống thềm. Lại lạnh lùng quay đi. Cái bóng nơi lưng anh lại cô đơn đến nỗi sót thương. Nhưng là Kim Namjoon thất bại trong chuyện tình yêu.

Hắn, nên làm gì đây?

Chỉ có thể là âm thầm, hoặc có thể là chỉ nhìn anh từ xa. Hướng anh đi đã không còn trên lối của hắn. Hướng anh tới đã không còn là nơi thuộc về hắn.

Lại lần nữa, cái mảnh lưng quen thuộc ấy lại hiện về. Ngày ấy, nếu có thể giữ lại, thì tại sao Kim Namjoon không giữ lại. Dù chỉ một từ ' đừng đi ' sao lại khó nói thành lời tới vậy?

Liệu rằng rồi, anh có còn tha thứ và chấp nhận một Kim Namjoon hiện tại hay không? Namjoon của hiện tại đã đủ dũng mãnh, đã đủ lớn để biết yêu thương và trân trọng là như nào.

Và rồi, một Kim Seokjin có còn yêu một Kim Namjoon như ban đầu hay không. Có còn mở lòng để đón trái tim của kẻ si tình năm ấy vào không? Có chấp nhận và tha thứ cho kẻ tội đồ Kim Namjoon này không...?

Lẽo đẽo theo sau bóng lưng anh. Người ấy biết, và người ấy cũng chẳng ngoảnh đầu nhìn. Cho tới khi thật sự đã về tới trước cửa nhà. Kim Seokjin mới lấy đủ dũng khí để thốt lên lời.

" Cảm ơn Kim tổng đã cứu, và giờ thì ngài có thể về rồi. Không tiễn! "

Lời nói lạnh nhạt lại lần nữa được cất lên. Nó làm Kim Namjoon này phát đau. Lại chẳng thể làm gì.

Là Namjoon này nợ Seokjin. Là Kim Namjoon có lỗi với Kim Seokjin. Suốt đời suốt kiếp, có trả bao nhiêu cũng chẳng bằng vết thương lòng mà anh đã chịu.

" Kim Seokjin, anh xin lỗi. "

Lời nói mà chưa bao giờ anh muốn nghe thêm một lần nào nữa. Cảm giác thật tệ, ' xin lỗi ' chính là muốn nhắc cho anh nhớ cái ngày cả hai trở thành người xa lạ của nhau. Tới bao giờ thì, Kim Seokjin này mới quên được quá khứ đau buồn đấy đây.

" Ngủ ngon. "

Hắn ta quay lưng rời khỏi căn nhà xa lạ ấy. Căn nhà chỉ có một mình Kim Seokjin sống trong ấy. Còn hắn, sẽ trở về căn nhà vốn là của cả hai, nhưng nó đã là quá khứ rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin