Bạn thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namjoon, dậy đi học, trễ rồi
- 5 phút- anh đưa năm ngón tay lên
- Cậu nói câu 5 phút từ nửa tiếng trước rồi, dậy nhanh lên
- ......- đáp lại cậu chỉ là tiếng ngáy đều của anh
- Yah! Kim Namjoon , cậu ko dậy là mình sẽ bỏ cậu lại đó
- ......
- KIM NAM JOON- cậu hét lên
- Rồi mình dậy ngay đây- nói rồi anh bỏ vào nhà vệ sinh
- Nhanh lên ra ăn sáng rồi còn đi học
    Cả hai đều là người từ dưới quê lên, không gia đình, không bạn bè, một cuộc sống cô đơn. Rồi dòng đời đưa đẩy khiến anh và cậu vào chung một lớp, ngồi chung một bàn. Hai người dần trở nên thân thiết. Biết được hoàn cảnh của người kia cũng khá giống mình, cả hai quyết định sẽ về chung một nhà cho đỡ tốn tiền thuê nhà
- Namjoon cậu ngủ ở trong đó hả?
- mình ra liền đây
   Một lúc sau anh bước ra từ nhà vệ sinh. Nhìn thấy đồ ăn anh nhanh tay bốc một miếng nhưng tay anh chưa kịp chạm vào đồ ăn thì đã bị cậu dùng đũa đánh
- Rửa tay chưa?
- Rồi
- Đũa có sao không dùng mà lại dùng tay?
- Thích
- À mà Namjoon này, cậu vẫn nợ mình đúng không
- Nợ? Nợ gì?
- Sinh nhật lần trước của mình cậu đã tặng mình một điều ước nhưng mình chưa ước
- À! Mình nhớ rồi. Sao, bây giờ cậu muốn ước hả?
- Không chỉ là mình nhắc lại cho cậu nhớ thôi
    Ăn xong cả hai cùng nhau đi tới trường. Vì nhà cũng khá gần trường nên cả hai đi bộ
- Này cậu biết Yuri chứ? - Namjoon
- Là cô bé lớp dưới đúng không?
- Đúng, hôm nay mình sẽ tỏ tình với cô ấy
-......
    Cậu như chết lặng, có cái gì đó vụn vỡ trong câm lặng. Cậu vô thức rơi giọt nước mắt khiến nó lăn dài trên má cậu
- Seok Jin, cậu sao vậy? Sao  lại khóc?
- Mình đâu có khóc. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi- cậu ngượng cười
- Thôi nào, có phải cậu khóc mừng cho mình đúng không?
- Ừm
   Cứ cho là vậy đi. Để cậu ấy biết là mình đang khóc nhưng khóc vì hạnh phúc chứ không phải là đau khổ
- A! Yuri kìa. Mình đi trước đây, hẹn gặp cậu trên lớp
    Thì ra là đã đến trường. Sao lại nhanh như vậy? Cậu cứ thẫn thờ mãi mà không nhận ra.
"Nhìn Namjoon kìa, trông cậu ấy thật hạnh phùc"
    Giọt nước mắt cậu lại rơi. Cậu cố dặn mình đó là giọt nước mắt của sự hạnh phùc, mừng cho cậu bạn thân có người yêu. Nhưng lý trí đâu thắng nỏi con tim. Cậu gạt đi giọt nước mắt, cố dặn lòng mạnh mẽ, không thể để Namjoon nhìn thấy cậu khóc. Cậu bước nhanh lên lớp, ngồi đợi một lúc thì Namjoon vào
- Sao rồi? - cậu hỏi
- Rất tốt, cô ấy đồng ý rồi
- Chúc mừng cậu
   Seokjin nở một nụ cười không mấy tự nhiên. Cậu ngửa mặt lên trời mong cho nước mắt có thể chảy ngược vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro