Vergissmeinnicht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

"Chà, hôm nay 2 tăng hay 3 tăng đây?"

Jungkook vui vẻ đứng dậy cười thật tươi, tay chân múa mây loạn xạ hết cả lên trông phấn khích vô cùng. Mấy người đồng nghiệp ngồi xung quanh chỉ biết lắc đầu cười bất lực trước sự đáng yêu này, Jimin ngồi đằng xa thấy vậy giả giọng nghiêm nghị trách móc người nọ: "Cho hỏi cậu Jeon đã chạy deadline tôi giao chưa thế?"

Đôi môi trề ra, khuôn mặt yểu xìu thấy rõ. Jungkook thầm lôi tên kia ra chửi trong lòng cho hả giận nhưng vẫn không dám thất lễ lịch sự đáp lại: "Dạ tới hạn tôi sẽ nộp thưa sếp"

"Chào mọi người anh về"

Seokjin khoác lên chiếc áo len rồi chậm rời khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên vẫy tay chào mọi người một cái. Không khí vui vẻ trong gian phòng có ảnh hưởng ít nhiều nhưng vì mọi người đã quá quen thuộc với việc này nên cũng chẳng xa lạ mấy. Seokjin mấy tháng gần đây tiều tụy thấy rõ, nụ cười luôn nở trên môi của ngày nào cũng chẳng thấy đâu. Anh trầm hơn trước, không còn năng động vui vẻ như xưa mà thay vào đó là khuôn mặt ảm đạm cùng tính cách lạnh lùng hơn hẳn.

Bông hoa tuyết trắng xóa đáp nhẹ lên mái tóc đen mượt, anh đưa tay mở ra đón lấy những đốm trắng li ti bé xíu từ từ rơi xuống góp thành những vụn nhỏ trên lòng bàn tay: "Tuyết rơi rồi nhỉ"

Đôi chân cất bước in hằn những dấu giày liên tiếp trên mặt đường phủ đầy tuyết, dòng người lướt qua nhau giữa guồng quay thời gian vội vã.

Gió thoảng từng cơn lạnh lẽo, Seokjin rụt cổ sau lớp áo dày khó khăn mở cửa nhà. Cánh cửa khép lại, ánh đèn tự động bật lên với gam màu vàng trung tính ấm áp thắp sáng cả căn phòng tối đen. Khẽ chạnh lòng với không gian hiu quạnh, anh mệt mỏi đi vào đôi dép duy nhất trong nhà tiến vào bếp.

"Chẳng còn gì để ăn"

Cánh cửa tủ lạnh dần khép lại với sự thất vọng tràn trề, anh ngửa cổ tu một hơi nước dài cho đã cơn khát. Nhìn quanh một lượt gian bếp để kiểm tra một lần nữa nhưng vẫn không thấy đồ gì có thể nấu cả, anh đành mở cửa tủ lấy đại gói mì nấu ăn tạm vậy.

"Anh yêu nấu cho em một gói nữa nhé!"

Namjoon từ đằng sau bước đến kéo ghế ngồi ngay ngắn, tay đưa lên chống càm nhìn ngắm người nọ loay hoay trong bếp cả buổi chẳng buồn rời mắt.
Khói bốc lên nghi nhút, mùi thức ăn thơn nức nhanh chóng lan tỏa cả căn phòng. Hai tô mì thơm ngon được đặt trên bàn, Seokjin dịu dàng xếp đũa và muỗng vào phía đối diện rồi vui vẻ ngồi xuống.

"Em ăn đi, hôm nay anh cho em 2 quả trứng lận đấy"

"Chà hẳn 2 quả trứng luôn à?"

Gật gật đầu với người đối diện, anh vui vẻ kéo ghế ngồi xuống phía đối diện rảnh rỗi đong đưa chân nghiêng đầu chờ lời nhận xét của vị giám khảo đặc biệt trước mặt: "Em thấy sao? Có ngon không?"

Namjoon húp một hơi liền híp mắt cảm thán mấy câu quen thuộc. Nhận được lời khen của người nọ, anh cũng vui vẻ thưởng thức tô mì mình tự nấu.
"Ngày hôm nay của anh thế nào?"

"Vẫn như mọi ngày, luôn luôn nhớ em"

Tiếp đó, không gian chìm vào tĩnh lặng, yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tích tắc tích tắc quay đều của chiếc đồng hồ được treo trên tường bên kia. Hai người chẳng ai nói câu nào cứ thế thưởng thức bữa ăn của mình.

"Lại trốn rửa chén"

Đổ bát mì đã đầy vung vì nở hết cỡ vào thùng rác, Seokjin lầm bầm chửi cái người đang sung sướng xem phim ở ngoài phòng khách kia lên.

Nằm đủ kiểu cuối cùng cũng tìm được tư thế thoải mái trên chiếc ghế ấm êm, Namjoon lười nhác nhấc điều khiển chuyển kênh: "Anh có chửi như nào đến cuối cùng em cũng chẳng giúp được anh"

Bật cười chua xót, Seokjin không phản bác lại, cứ như thế cho nước rửa ra và rồi âm thầm rửa bát một mình.

"Bảo tàng nghệ thuật này nổi tiếng đến thế mà em chẳng còn cơ hội để đến nữa rồi"

Hình ảnh chuyển động sắc nét trên màn hình phẳng, Namjoon buồn bã chỉ biết tiếc nuối ngắm nhìn qua màn hình tivi, khuôn miệng thì lại chẳng rảnh rang cứ mãi luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất.

Đặt chiếc bát cuối cùng lên kệ rồi tháo bao tay ra, anh vừa đi vừa xoay cái cổ đã mỏi nhừ tiến ra phòng khách. Tay cầm lấy điều khiển bật tivi lên, theo thói quen sẽ dựa vào lòng ngực to lớn của người nọ rồi ngẫu nhiên chuyển kênh. Tìm mãi cũng chẳng muốn xem gì, anh bực dọc tắt tivi đi, cổ tải lỏng ngửa đầu ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày bận bịu mệt mỏi.

Namjoon bên cạnh đứng dậy lay lay người anh, cơ miệng cứ như vận động hết công suất nói mãi chẳng ngưng: "Nào, Seokjinie nhà ta tắm rồi hẳn ngủ nhé"

Nghiến răng ken két như một lời phản kháng quyết liệt, anh khó chịu quay sang bên cạnh hạ giọng đáp lại: "Không thích"

"Nếu không thích thì anh có thể nghĩ ra câu khác mà"

Seokjin chợt khựng lại, anh mất tự nhiên xua tay quay đi: "Em nói gì vậy chứ. Thôi anh buồn ngủ rồi, mình đi ngủ thôi"

Tiếng nước nhỏ dần rồi tắt mất, Seokjin vội mở cửa rồi chạy tới quấn mình vài chiếc chăn dày cộm. Tóc ướt chưa khô, từng giọt nhỏ chảy xuống làm ướt cả mảng chăn, Namjoon nằm kế bên nhăn mặt không hài lòng: "Lại đây em sấy tóc cho anh"

"Em sấy được à? Để nó tự khô thôi"

Seokjin buồn bã đáp lại, chân bước xuống đi tới mở chốt cửa sổ. Ánh trăng đêm nay sáng ngời chiếu rọi xuống thành phố, soi sáng gần như tất cả. Anh trầm ngâm ngắm nhìn vầng trăng đang mải mê tỏa sáng giữa nền trời đen sâu thẳm, giây phút này tựa như niềm mong ước nhỏ bé của anh, hy vọng rằng sẽ có chút ánh sáng như thế soi vào cuộc đời nhuộm đầy vẻ tăm tối của anh. Thời gian như ngừng trôi, tầm mắt anh đặt trọn vào vầng trăng sáng với một ước nguyện mỏng manh

"Trăng soi sáng gần như mọi thứ, ấy thế lại chẳng soi sáng được cuộc đời ảm đạm này của tôi"

Anh khó khăn chuyển tư thế nằm, đôi chân co lên vì lạnh quay qua bên cạnh: "Em ôm anh chặt hơn được không?"

Namjoon lo lắng ôm anh chặt hơn, bàn tay còn đưa ra xoa xoa nhẹ lưng anh: "Lạnh sao?"

Rút người vào lòng ngực người nọ, nỗi lo sợ như mọi ngày lại lần nữa bỗng chốc kéo đến vây trùm lấy anh, thân thể bất lực chỉ biết kéo chăn lên đắp kín người cố tìm chút hơi ấm hiếm hoi: "Rất lạnh, sao mãi chẳng ấm thế này? "

"Đã ấm hơn chưa?"

"Vẫn lạnh, lạ thật đấy"

Úp mặt vào chiếc gối trống trơn bên cạnh, anh buồn tủi oà khóc nức nở. Tiếng khóc vang vọng trong căn phòng đơn, dưới ánh trăng mập mờ của vầng trăng khuyết thập phần thê lương não nề. Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc ngoài kia len lỏi từng tia ấm áp vào căn phòng tối lạnh lẽo, sưởi ấm thân ảnh bé nhỏ vỗ về người nọ đi vào giấc ngủ giữa đêm khuya thanh vắng.

Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần yếu ớt gắng gượng len lói qua từng tầng mây mù dày đen. Trên nền trời chốc lát chỉ còn lại một màu xám xịt gợi cảm giác thê lương, ảm đạm. Mùa đông lạnh giá cắt da cắt thịt, tuyết bắt đầu rơi dày đặc hơn, cây cối cằn cỗi nghèo nàn không còn vẻ tươi tốt xanh ngắt như mùa hè nữa. Thời tiết chuyển mùa, cuộc sống sinh hoạt của mọi người ít nhiều có sự thay đổi nhất định và đương nhiên Seokjin cũng không ngoại lệ.

Choàng tỉnh bật người dậy vì quá lạnh, tầm mắt dời sang cây cối ngoài vườn đã bị bao phủ bởi làn tuyết trắng qua khung cửa sổ nhỏ, anh vỗ trán bất lực khi phát hiện bản thân quên mất việc đóng cửa sổ. Cổ họng đau rát, đầu nhức ong ong lên cả, anh mệt mỏi lết từng bước xuống bếp tìm nước uống, xem ra đã bị cảm lạnh rồi.

"Em đã dặn kĩ rồi, trước khi đi ngủ anh phải nhớ đóng cửa sổ nếu không sẽ lại cảm lạnh đấy"

Namjoon lãng đang ngồi giữa phòng khách lật tờ báo qua trang khác, tay nhấc ly cà phê lên uống một ngụm trông thấy anh liền trách móc nhẹ nhàng. Seokjin ê ẩm cả người đi vào bếp, khó khăn tự lấy cho mình ly nước ấm, quay sang nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền cao giọng giận dỗi đáp lời người nọ: "Thế sao em không đóng hộ anh?"

"Em đâu có đóng được"

Vờ như không nghe thấy câu nói của Namjoon, anh lơ qua bỏ đi lên phòng: "Anh đi làm đây"

Hoàn thành thủ tục như thường lệ, anh chậm chạp ngồi xuống ghế ngồi của mình, hai tay xoa nhẹ ở thái dương vì cơn nhức đầu chẳng có dấu hiệu thuyên giảm.

"Hello everyone ~ "

Mọi người lần lượt đi vào, Taehyung vừa ngân nga vài câu hát vừa huýt sáo vui vẻ, không gian yên tĩnh chốc lát ôn ào rôm rả hẳn, căn phòng chỉ có mình anh nhanh chóng được mọi người lấp đầy.

"Thông báo với mọi người một tin chấn động, em đã chính thức có bồ rồi"

Hoseok đứng dậy vẫy vẫy tay thông báo với mọi người vô cùng trang trọng, cuối câu còn lịch sự vòng tay cuối đầu một lần nữa.

Taehyung bất ngờ quay phắt sang nháy mắt tinh nghịch đáp lại thông báo của người anh: "Khao một chầu đấy nhé ông anh"

"Khao thì khao sợ gì"

Cánh cửa lại lần nữa mở ra, Jungkook điểm danh xong rồi cũng nhanh nhẹn đi tới: "Ôi chao, ông anh là đang xem thường sức ăn của tụi em đấy à"

Căn phòng vui vẻ náo nhiệt hơn hẳn, mọi người tôi một câu anh một câu nói qua nói lại xóa tan cái không khí căng thẳng nơi làm việc như mọi người vẫn nghĩ. Cuộc sống có lúc rất đơn giản, đôi khi tìm được công việc thích hợp với mức lương ổn định như này cùng các đồng nghiệp tốt bụng thân thiện là đã mãn nguyện lắm rồi.

"Seokjin hyung, tối nay anh cũng đi chứ?"

Khớp ngón tay ngừng di chuyển, tầm mắt anh dời sang màn hình điện thoại vẫn đen ngòm, đáy lòng dấy lên nỗi nghẹn ngào khó tả, suy nghĩ một hồi lâu anh liền đáp: "Đi"

Không chỉ riêng Jungkook mà cả căn phòng đồng loạt dừng lại công việc của mình, không hẹn cùng nhau ngước lên với ánh mắt bất ngờ chứa đầy sự mừng rỡ: "Đi....đi là tốt rồi. Nào mọi người năng suất lên nào"

Cứ thế thời gian âm thầm trôi qua, mọi người vẫn vui vẻ đùa giỡn với nhau nhưng vẫn không quên công việc của mình.

Ánh chiều tà ngả bóng, mặt trời dần lặng xuống khuất sau khe núi phía xa, bầu trời còn vương những tia nắng cuối cùng kết lại thành những dải mây sắc màu rực rỡ.

Dừng lại động tác gõ phím quen thuộc, Jimin di chuyển con trỏ lưu lại tài liệu rồi ngửa cổ ra sau ghế, tầm dời đi đặt sang căn phòng chăm chỉ toàn tiếng gõ phím và lật giấy không giấu nổi sự vui vẻ cất tiếng nói hài lòng: "Tan làm thôi, 6 giờ rồi"

Ai nấy đều gật đầu như đáp lại lời thông báo của anh, Jungkook thì vẫn còn chu môi ra nhìn các con số đua nhau chạy trên màn hình máy tính, Taehyung cũng chẳng có ý định dừng lại động tác gõ phím thuần thục, Hoseok vừa uống ngụm cà phê đã tan hết đá vừa chép chép miệng nhìn đống tài liệu chất chồng trên bàn, âu chỉ có Jimin và Seokjin rảnh rỗi lắc đầu nhìn nhau cười bất lực.

"Cứ tưởng slogan của phòng này là làm việc vừa đủ, cuối tháng lãnh lương chứ?"

Seokjin bật cười nhìn xung quanh, đúng là chơi ra chơi, làm ra làm, phong thái làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Anh tắt máy rồi sắp xếp lại tài liệu, thu dọn mọi thứ trên bàn thật sạch sẽ. Đôi bàn tay chợt dừng lại trước tấm hình được đóng khung kỹ càng đặt bên phải góc làm việc, nơi có thể dễ dàng trông thấy nhất. Không suy nghĩ sâu xa, đôi tay cứ thế theo thói quen đưa lên mân mê bức hình quý giá, trái tim lại lần nữa nhói lên một hồi đau đớn da diết, đôi mắt chốc lát ngấng lên tầng nước long lanh.

"Đi thôi mọi người. Hãy cùng nhau quét sạch ví tiền của Hoseok hyung nào"

Cánh cửa khép lại, đèn điện đồng loạt tắt ngúm trả lại gian phòng chìm trong bóng đen tĩnh mịch.

Tuyết trên mặt đường dần tan ra nên đường đi có hơi trơn trượt, Seokjin giảm tốc độ xe để di chuyển an toàn hơn cũng tiện thể ngắm cảnh vật thay đổi liên tục lướt qua bên ngoài. Mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió buốt rít lên như chực chờ khi anh hạ cửa kính xuống thì liền thổi vào. Đột ngột tiếp xúc với luồng không khí lạ lẫm khiến anh khẽ rùng mình một cái, hai tai vì lạnh mà đã ửng đỏ đến đáng thương. Nhìn qua gương chiếu hậu có thể thấy mấy chiếc xe còn lại cũng đang nối đuôi sau lưng, phía trước anh là chiếc xe màu trắng của Jimin và ngoài dự tính có Jungkook cùng Taehyung đi ké. Khóe môi cong nhẹ hào hứng chút ít, tính ra cũng vài tháng rồi anh mới lại đi chơi với họ, nói đúng hơn cuộc sống đơn điệu đến nhàm chán trong vài tháng qua đã khiến anh vô tình quên mất rằng lối sống sinh hoạt của bản thân trước đây từng rất thú vị và vui vẻ.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng có lối thiết kế theo hướng cổ kính, ảnh hưởng khá nhiều từ văn hóa xưa nằm cuối con ngõ ít người lui tới. Thật khó hiểu khi những người thanh niên hiện đại như bọn họ lại đi tới một nơi hẻo lánh như này thay vì các nhà hàng sang trọng đắt tiền, âu chuyện gì cũng điều có nguyên do của nó.

"Yooo bro~"

Người chưa thấy mà đã nghe thấy tiếng vọng từ ngoài cửa vọng vào, Yoongi đưa tay đỡ trán đau khổ khi biết rằng những vị khách đặc biêt không hẹn mà lại đến thăm mình.

"Ồ Jin hyung, lâu lắm rồi em mới thấy anh đó"

Min Yoongi bất ngờ vô cùng khi thấy bóng dáng quen thuộc đang từ từ tiến vào, trong lòng thầm mừng rỡ khi thấy sự chuyển biến có thể xem là lớn này của anh trai. Mọi người cũng hiểu tâm trạng của Yoongi nên chỉ biết nhìn Seokjin rồi cười tươi, đến cả họ cũng rất bất ngờ với tình huống ngày hôm nay, xem như một tín hiệu đáng mừng cho những thay đổi dần dà sau này.

"Sao? Không thích anh đến à?"

"Làm gì có, anh biết là em vui đến thế nào khi anh đến mà"

Yoongi vui vẻ bước ra ngoài đóng cửa không nhận thêm khách, phủi tay ngó nhìn xung quanh rồi vui vẻ đi vào trong với tâm trạng khoan khoái vui sướng. Nữ cười chợt tắt trên môi khi quay lưng bước vào, anh sững sờ hoang mang khi nhầm tưởng rằng mình đã xuyên không đến một nơi khác. Bàn ghế gỗ thì được Hoseok và Jimin xếp lại thành một bàn to đặt ở giữa, đĩa nhạc du dương âm hưởng bản nhạc xưa cũng được Jungkook tắt mất mà thay vào đó là một bài nhạc trẻ sôi động, màu đèn vàng trung tính dịu nhẹ thì được Taehyung chuyển sang đủ thể loại màu sắc sặc sỡ khác, cây thông Noel đặt cuối góc cửa bỗng nở thêm vài bông hoa và trổ ra thêm mấy quả quýt dưới sự trang trí độc đáo của Seokjin, không gian ấm cúng cổ kính chốc lát rối tung cả lên chẳng biết miêu tả sao cho đúng nhất.

"Mấy người....."

"Nào búa kéo bao, ai thua thì nấu ăn nhé?"

Rửa tay rồi đeo tạp dề ngay ngắn, Seokjin cùng Yoongi là người may mắn sẽ trở thành đầu bếp cho buổi tiệc tối nay.

"Nhiều nguyên liệu hơn anh tưởng"

Cảm thán trước tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu nấu ăn của người em, Seokjin sau đó cũng không chậm trễ bắt tay vào nấu món khác. Trong hội bạn chơi này có một sự thật phũ phàng rằng chỉ có Seokjin và Yoongi là tay nghề đỉnh nhất, Jungkook dạo này cũng nấu nướng khá hơn rất nhiều, Hoseok cùng Jimin cũng ít nhiều biết nấu vài món đơn giản, chỉ còn lại Taehyung và Namjoon vẫn mãi vụng về chẳng tiến bộ. Còn nhớ có lúc cái tên hậu đậu nổi tiếng Kim Namjoon chạy vào hăng hái phụ anh nấu anh nhưng ngặt nỗi hết cầm dao ngược thì lại cắt sai nguyên liệu, còn có cả bỏ tỏi xay vào bát bột nữa. Anh thở hắt ra mất bình tĩnh thấy rõ, đôi đồng tử dao động mãnh liệt khi tia kí ức lướt qua đại não, niềm đau chôn giấu từ sâu trong tim lại lần nữa vô tình được đào lên.Bàn tay đột ngột mất lực khiến con dao trượt sang sẽ ngang một đường xuống tấm thớt gỗ, cả người anh buông lỏng ngồi thụp xuống vùi đầu vào vòng tay của mình.

"Namjoon..."

Người ta thường nói, âm thanh buồn nhất là tiếng của một người sắp khóc.

Hoạt động mọi người liền lập tức dừng lại, bài nhạc sôi động cũng tắt ngúm chỉ còn lại tiếng khóc thê lương vang vọng trong không gian ảm đạm. Ai nấy đều bàng hoàng cố nén thứ cảm xúc lẫn lộn đang bùng lên trong thâm tâm, gắng lòng quay sang chỗ khác gạt đi giọt nước mắt đau buồn đang chực trào rơi xuống.

Yoongi dừng lại động tác thái rau của mình đau đớn nhìn người anh trai đang quằn quại trong cơn đau khổ chẳng thấy dừng lại. Ngửa mặt lên kiềm đi dòng lệ mặn chát, anh chẳng biết làm sao chỉ biết đi tới ôm lấy vỗ về người anh trai.

"Hẳn là anh đã rất mệt mỏi trong thời gian qua, đừng gắng gượng cố kiềm nén nữa mà cứ khóc đi"

Chất lỏng trong suốt từng giọt từng giọt đáp xuống mu bàn tay, Seokjin vỡ oà khóc trong đau đớn. Lòng ngực lại dấy lên nỗi đau thấu tâm can, nơi ngực trái như bị ai đó bóp nghẹn tan nát, rã rời. Sự tuyệt vọng, đớn đau tựa như muốn phiêu tán linh hồn, niềm thống khổ tột cùng lại lần nữa vây khốn lên con người nhỏ bé.

Đôi mắt mờ đi vì tầng nước, anh khốn khổ khó khăn ngước mặt lên nhìn mọi người, âm thanh nỉ non tựa như câu hỏi đắng cay hàm chứa biết bao cảm xúc đớn đau: "Tại sao Namjoon vẫn mãi chưa về? Không phải tên đó bảo muốn cầu hôn anh sao?"

Lời nói như quả bom dội thẳng vào không trung, Jungkook cùng Hoseok đồng thời chẳng thể kiềm nén được nữa mà bật khóc nức nở, giọt nước mắt kiềm nén nãy giờ cứ thế tuôn trào mãnh liệt. Hoá ra hình bóng thân thương đó vẫn chẳng di dịch, vẫn mãi giữ một vị trí quan trọng trong tim mỗi người. Nó cứ u hoài bén rễ niềm đau, đeo đằng trong lòng mỗi người qua từng ngày từng khắc.

Seoul đầu mùa hè oi bức nóng nực, chiếc điều hòa hoạt động chạy hết công suất nhưng chẳng thấm thía gì với cái nắng gay gắt phía bên kia lớp cửa kính, Taehyung chán chường than nóng: "Nóng chết em rồi"

Jungkook bên này bĩu môi khinh bỉ người còn lại, đôi tay vẫn thoăn thoắt lướt nhẹ trên bàn phím buông câu châm chọc: "Em với anh tù xì, ai thua người đó mua nước giải khát với kem cho cả tổ nhé?"

Mấy người còn lại nghe thấy vậy chỉ biết cười bất lực, họ không còn xa lạ với việc này nữa. Jungkook và Taehyung đồng thời đứng dậy đưa tay ra trước, một kéo một búa và kết quả chung cuộc là Jungkook thua. Nước mắt chảy ngược vào trong, cậu cười khổ bất đắc dĩ rời xa điều hòa yêu dấu để đi mua đồ ăn, đồ uống giải khát cho cả phòng: "Sao người đề xuất lúc nào cũng là người thua thế"

Cánh cửa khép lại đằng sau tiếng cười rôm rả của cả gian phòng, Hoseok buông cây bút xuống ngã lưng vào ghế vờ trách móc: "Đúng là chỉ biết ăn hiếp em trai nhỏ"

"Em đã cố nhường mà em ấy vẫn cứ ra kéo còn gì"

Click chuột vài lần, Seokjin cũng mệt mỏi vươn người nhập cuộc: "Hôm nay đi chơi không? Bạn trai anh sắp về rồi nên phải tranh thủ chơi nốt hôm nay"

Tiếng gõ lách cách trên bàn phím cùng tiếng click chuột đồng thời dừng lại, mọi người lập tức ồ một tiếng rồi quay sang nhìn anh cười phấn khích, Jimin từ xa đi tới giả giọng trầm trêu chọc anh: "Ai lại lên kèo trước mặt sếp thế này, trừ lương đấy nhé ông anh"

"Chú dám trừ lương anh à?"

"Không dám không dám"

Không gian ngập tràn trong tiếng cười đùa vui vẻ, mọi người vừa làm việc vừa vui vẻ trêu chọc nhau, công việc mệt nhọc bỗng thú vị lạ thường. Tay chống càm nhăn mặt với các con số nối đuôi nhau nhảy loạn xạ trên màn hình, Seokjin vội ôm mắt tưởng chừng như rằng đôi mắt sắp rời xa vì quá đau khi nhìn lâu vào màn hình máy tính, cùng lúc đó chiếc điện thoại sáng đèn rung lên thông báo có tin nhắn từ người đặc biệt gửi đến.

/Em yêu anh/

"Đột nhiên lại gửi câu này?"

"Jin hyung ơi ai ra khỏi phòng sau cùng thì khao đấy nhé"

Địa điểm dừng chân lại là chỗ cũ quen thuộc. Động tác nấu ăn của Yoongi cũng chợt khựng lại, anh đứng đấy thở dài một hơi, xem ra hôm nay sẽ rất bận rộn khi phải phục vụ những vị khác đặc biệt như này đây: "Thưa quý khách nhà hàng chúng tôi hết đồ ăn rồi"

"Không sao không sao, tụi em đến đây là để ngắm anh mà"

Bàn ăn sau một lúc liền được đủ loại món ăn bắt mắt lấp đầy. Hoseok thích thú lấy máy ảnh ra chụp liên hồi, Seokjin ngồi chờ mãi vẫn chưa được ăn liền bất lực lên tiếng càu nhàu: "Ăn được chưa? Anh đói sắp xỉu tới nơi rồi"

Hoseok bật cười khanh khách, anh ngồi xuống xem lại thành quả của mình liền vui vẻ gật đầu hài lòng: "Thôi em không dám, Namjoon mà biết chắc lập tức phi thẳng tới đây xử đẹp em quá"

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, anh lười biếng bắt máy mà chả thèm nhìn tên người gọi: "Alo?"

"Cho hỏi anh có phải người nhà của số máy chủ này không ạ? "

"Vâng"

"Chủ nhân của chiếc điện thoại này không may là nạn nhân của vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đường cao tốc A.... "

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi thẳng xuống nền đất, Seokjin mất bình tĩnh chìm trong lo sợ đến chẳng thể nói thành lời. Nước mắt đua nhau rơi xuống khiến mọi người đồng loạt hoảng hốt: "Jin hyung, có chuyện gì thế?"

Cổ họng đột nhiên khô khốc bất ngờ, chữ ra chữ không như mắc nghẹn lại nơi cổ họng nên mãi chẳng thể nói thành câu hoàn chỉnh, lắp ba lắp bắp vài từ ngắn gọn vừa đủ nghĩa để mọi người hiểu: "Namjoon.... tai nạn....bệnh viện"

Đôi chân vội vàng lướt đi trên nền đất, anh thở phào một hơi nhẹ nhàng khi trông thấy người thương vẫn an toàn nằm trên giường bệnh.

"Em định tạo bất ngờ cho anh nhưng không nghĩ là sẽ bằng cách này, em xin lỗi"

"Không phải bác sĩ bảo em bị thương rất nặng sao?"

"Nặng đâu mà nặng? Anh nhìn xem này em vẫn khoẻ mạnh đấy thôi, còn nhảy được nữa này"

Lồng ngực hồi hộp đập lên liên hồi, anh khó hiểu giương lên nụ cười gượng gạo chờ đợi câu trả lời từ vị bác sĩ.

Ông nâng kính né tránh đi ánh mắt mong chờ từ người đối diện, bàn tay nhăn nheo đóng đi kết quả kiểm tra quay bước ra đi đóng cửa phòng lại: "Lời chào tạm biệt vào những lúc bất ngờ chưa bao giờ là dễ dàng"

Đầu óc Seokjin đột nhiên trống rỗng, đôi môi mấp máy chẳng nói thành lời cứ nằng nặc lắc đầu chối bỏ thực tại: "Không thể nào......"

Anh như hoá điên khóc nức nở chạy lại ôm chầm lấy Namjoon ôm thật chặt, sợ rằng chỉ cần thả tay cho dù chỉ là một tí thì người này sẽ hoàn toàn chìm vào hư không biến mất vậy. Namjoon đã chuẩn bị tâm lí từ trước khi thấy tình trạng của mình, anh nở nụ cười gượng gạo khi đã đoán mườn mượn ra được tình hình éo le lúc này, giọng nói thập phần chua xót đau khổ vùi đầu vào cổ người nọ khẽ thủ thỉ: "Seokjinie của em, trước khi ngủ anh nhớ đóng của sổ kẻo gió lùa vào thì lại cảm lạnh nhé. Mật khẩu quan trọng của anh đều được em ghi hết vào cuốn sổ đặt ở kệ tủ đầu bàn. Lọ thuốc màu xanh có nhãn dán in dòng chữ màu đen mới là thuốc bổ mắt chứ không phải lọ màu vàng, lọ màu vàng là thuốc đau đầu. Đồ ăn để trong tủ lạnh, trữ tại nhà hay lúc đi mua đề phải xem qua hạn sử dụng chứ nếu không lại ăn rồi vào đau bụng như lần trước. Lời hứa cầu hôn anh vào ngày xuân ấm áp cho em hẹn lại được không? Em xin lỗi, em yêu anh, rất yêu anh. Xin đừng quên em"

Hy vọng rồi tuyệt vọng. Seokjin ngã khuỵu chẳng thể chống đỡ nổi, thân thể cứ thế phó mặc người còn lại vội vàng ôm chặt vào lòng. Đôi mắt anh ánh lên niềm thống khổ vô bờ, bàn tay run run đưa lên mân mê khuôn mặt người nọ cứ ngỡ như rằng đó là ảo ảnh vô hình: "Anh phải sống thế nào đây? Anh không muốn Namjoon à"

"Em yêu anh"

Thân hình to lớn cạn lực đổ ầm xuống sau câu nói cuối cùng, đôi mắt đen từ từ lịm đi sau hàng mi cong, hơi thở cứ thế nhẹ dần nhẹ dần rồi tắt đi. Seokjin hoảng loạn lắc đầu khóc thét dữ dội, bàn tay ôm chầm người nọ lay mạnh liên hồi, khuôn mặt anh tuấn đã ướt đẫm vì những giọt nước mắt từ lâu: "Không không Namjoon, mở mắt ra nhìn anh. Anh nói em có nghe không hả?"

Vỏ bọc kiên cường cuối cùng cũng không thể bám trụ được nữa mà sụp đổ xuống hoàn toàn, Seokjin đau đớm ôm chầm người thương không thành tiếng. Hơi thở bỗng chốc dồn dập không thôi, lòng ngực như có hàng vạn mũi tên xuyên qua vỡ vụn tan nát. Tiếc nấc ngắt quãng đau đớn không thể tả nổi, người anh yêu ra đi vào một ngày cuối thu để lại lời ước hẹn vẫn mãi dang dở nơi đây.

Mây đen ùn ùn kéo đến, trời nổi giông lớn gió to tia sét đùng đùng. Seokjin tuyệt vọng liếc nhìn qua cánh cửa sổ rồi nhìn lại người trong lòng, từ ngữ loạn xạ khó khăn xếp thành một câu: "Đi thật rồi sao?"

Bơ vơ giữa căn phòng trắng lạnh lẽo của bệnh viện, Seokjin bần thần ôm chầm lấy Namjoon, thân xác chỉ còn chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại. Đau đớn tận cùng, đôi bàn tay anh luyến tiếc đưa tới gạt đi giọt nước mắt cuối cùng còn vương ở hàng mi của người nọ, nơi lồng ngực lại lần nữa dấy lên trận đau nhói khủng khiếp. Giờ phút này anh tưởng chừng mình như sẽ ngất lịm đi, cú sốc hôm nay đã quá mức chịu đựng của anh. Khung cảnh phía trước xoay đảo liên hồi rồi chìm vào khoảng đen vô tận, anh tuyệt vọng ngã gục ngất đi.

Jimin cùng Taehyung vội vã chạy vào đỡ lấy anh, cả nhóm người đều tiếc thương xót xa nhìn Namjoon lần cuối, ai nấy gần như đều không cầm cự nổi trước sự việc quá đỗi bi thương của ngày hôm nay.

"Là hồi quang phản chiếu"

Jungkook tựa hẳn vào Hoseok mà khóc nức nở. Phía ngoài này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ai nấy đều suy sụp thấy rõ trước sự ra đi quá mức đột ngột của người anh em thân thiết.

Yoongi quay đi cố giấu giọt nước mắt thương tâm, anh nghẹn ngào thì thầm nói nhỏ trong đau đớn: "Hồi quang phản chiếu đáng sợ thật, cho người ta hy vọng mỏng manh rồi lại nhanh chóng dập tắt nó không thương tiếc"

Thực thực ảo ảo lận lộn. Điều tưởng chừng như đương nhiên của quá khứ lại là thứ bất khả dĩ nhất của hiện tại.

Căn nhà được dàn đèn điện thắp sáng nhưng vẻ hoang liêu vẫn cứ thế chẳng mãi biến mất. Đơn độc nhấc bước chân chẳng muốn đi vào nhà, bốn bức tường lạnh lẽo cùng khoảng không gian hiu quạnh luôn là thức chào đón khi anh trở về nhà.

"Anh khóc à?"

Namjoon lãng đãng ở một góc cười dịu dàng cùng nụ cười ấm áp nhẹ nhàng tiến gần tới rút ngắn khoảng cách với anh: "Thực tại đau khổ xin anh hãy chấp nhận, đừng mãi mông muội trốn tránh giấu mình vào khoảng không bán hư bán thực nữa"

"Cuộc sống đổi thay vô lường, ai lại biết rằng cả thế giới của mình đột ngột ra đi mà chuẩn bị tinh thần trước cơ chứ"

Chẳng thể trốn tránh thực tại được nữa, ngay cả bản thân anh cũng đã dần dà chấp nhận sự thật rằng Namjoon đã ra đi mãi mãi. Một ảo ảnh đã được anh tưởng tượng ra suốt khoảng thời gian vừa rồi, trốn tránh đem mình hoà vào ảo mộng sống cùng chút trí tưởng tượng để thầm an ủi bản thân, cứ thế anh đã tưởng tượng mình sống cùng người nọ ngày qua ngày. Đau đớn thật, đã biết rõ sự thực nhưng vẫn ôm lấy chút hy vọng mỏng manh, cả một tia sáng dù là nhỏ nhất cũng không thể xuyên qua màn đêm mịt mù này.

Sự thật vẫn luôn như vậy, chỉ có bản thân chỉ mãi tự lừa dối mình.

"Namjoon à em biết không? Giấc mơ đẹp nhất của anh là được thấy em, ác mộng đáng sợ nhất là giật mình tỉnh dậy mỗi sớm mai. Mỗi sáng thức dậy lại lần nữa mở đôi mắt sưng tấy nhắm nghiền ấy, anh rất lo sợ chẳng thể biết mình sẽ trải qua ngày tiếp theo thế nào khi mà không có em. Tựa như một thói quen đã dần dà hình thành theo năm tháng, sự ra đi đột ngột chẳng thứ gì có thể lấp đầy chỗ trống trong anh lúc này"

Đôi giày đen in bước trên con đường mòn quen thuộc dẫn vào chốn cũ, cây cỏ hoa lá hai bên lề đầy sắc xuân được cắt tỉa gọn gàng thuận mắt, vừa lạ mà cũng vừa quen. Trên trời cao mịt mù, từng tia nắng hiếm hoi yếu ớt cố xuyên qua tầng mây dày đặc sưởi ấm Seoul hoa lệ ngày đông. Mùa đông năm nay thời tiết có vẻ đỡ lạnh hơn năm ngoái nhưng ngược lại người quan trọng cũng không còn nữa, chỉ đơn bóng lẻ loi bóng dáng cô độc.

Đóa hoa được đặt ngay ngắn xuống chiếc ghế gỗ dài, tầm mắt dời sang quang cảnh thanh bình trước mặt. Dòng nước xuôi theo chiều gió gợn nhẹ những cơn sóng nhỏ, ánh mặt trời chiếu xuống nhìn từ xa lấp lánh cả một vùng trông huyền ảo vô cùng.

" Seokjin à, đã đến lúc mày phải chấp nhận thực tại rồi"

Ánh nắng chiếu xuống sưởi ấm thêm cho tiết trời ngày lễ cuối năm, dòng chữ Vergissmeinnicht thoát ẩn thoát hiện dưới bọc giấy của bó hoa đặt ngay bên cạnh.

" Vergissmeinnicht, xin đừng quên tôi. Anh sao lại có thể quên Namjoon của anh cơ chứ"

Có những kỷ niệm luôn là điều quý giá nhất của chúng ta và hẳn đương nhiên có những người quan trọng luôn ở mãi tận sâu trong tim. Người ra đi không muốn người ở lại quên mất mình, người ở lại cũng chẳng nỡ quên đi người đặc biệt.

Cận kề ngày giáng sinh, không khí càng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Có một cây thông to đặt giữa thành phố, ở đó sẽ được mọi người ta tụ họp và cầu nguyện cùng nhau trong đêm giáng sinh. Hàng quán, đường xá sáng lên ánh đè đủ màu sáng chói, Seoul về đêm hoa lệ biết bao, rực rỡ vô cùng khiến người ta vương vấn. Seokjin tản bộ trên khu phố quen thuộc, tay xoa xoa cái bụng đã đói meo mà đánh trống inh ỏi nãy giờ, xem ra phải tìm một quán nào đó để ăn rồi. Đi ngang qua quảng trường đã được trang trí chào đón giáng sinh trông rất bắt mắt, anh mở to mắt cảm thán vài câu, quả là hoành tráng chẳng kém nơi khác.

"Ba ơi con muốn mua cái kia"

"Ồ Insam nhà ta muốn trang trí cây thông à?"

Giọng nói trong trẻo của đứa bé đứng bên kia thu hút sự chú ý của anh, nhóc con có vẻ đang muốn cùng bố trang trí giáng sinh năm nay. Bỗng thấy bản thân lại nhìn người khác chằm chằm như thế, anh giật mình quay sang chỗ khác lắc đầu cười, dễ thương quá đi mà.

"Anh đã bảo rồi, ngoài trời lạnh lắm phải choàng khăn vào"

"Không, em ổn mà"

Bàn tay bất giác đưa lên sờ vào chiếc cổ đã đỏ ửng lên vì lạnh, Seokjin vội bật cười chua xót quay mặt bước đi, cổ áo đã được kéo cao hơn ban nãy để sưởi ấm chút ít cho chiếc cổ lạnh cóng từ bao giờ.

"Mày đang trông chờ điều gì vậy chứ"

Tự lừa dối bản thân ôm cái hy vọng mỏng manh che đi sự tuyệt vọng vô bờ. Chấp nhận thực tại tàn nhẫn nhưng vẫn không thể xóa đi niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy.

Ngày qua ngày, con tim cứ thế cất giấu hình bóng thân thương mãi chẳng phai mờ, ôm ấy hy vọng về những điều chẳng thể chạm tới.

Đôi lúc là vậy, chấm dứt hết rồi những vẫn cứ luyến tiếc mãi chẳng buông. Người cũng đã mãi ra đi mà vẫn ngoan cố ôm ấp hy vọng bất khả dĩ.

"Giáng sinh đến rồi, lại một năm dài đằng đẵng trôi qua. Em vẫn ở đấy dõi theo anh đúng chứ?Nếu có thể xin hãy cho anh gặp em được không? Chỉ một lần thôi.... "

Cố chấp, ngu ngốc, cứng đầu? Không hề. Tình yêu luôn là thứ khái niệm chẳng rõ ràng, là dòng cảm xúc thiêng liêng quý giá chẳng thể nói hết thành lời. Xuân đến rồi lại đi, thời gian chẳng ngừng cứ liên tục trôi. Chỉ có bóng dáng ngây ngốc vẫn đứng nơi đây đợi chờ người, chờ với hy vọng mỏng manh về lời hứa vào mùa xuân năm ấy. Nói hy vọng cũng chẳng phải bởi vốn dĩ từ lúc ấy nó đã là một dấu chấm kết thúc.

H O P E l e s s

Hy vọng? Tuyệt vọng? Tôi cũng chẳng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro