Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở chính của tập đoàn NJ
Kim Nam Joon vẻ mặt cực kỳ khó coi, đứng trước mặt chủ tịch Kim
Nam Joon : tại sao ba lại bắt con phải tiếp quản tập đoàn?
Ông Kim cau mày nhìn tên quý tử của mình
Nam Jun : ba chỉ có một đứa con, không giao cho con thì giao cho ai đây
Nam Joon : nhưng con không biết kinh doanh
Nam Jun : con không còn lí do nào vô lý hơn sao? Trước kia con giúp ta quản lý tập đoàn một thời gian, lợi nhuận tăng nhanh hơn hẳn
Nam Joon tốt nghiệp đại học đã hơn 3 năm, cũng từng làm việc trong tập đoàn, thành tích rất xuất sắc. Nhưng đến nay cậu vẫn một hai nhất quyết không chịu tiếp quản cơ ngơi NJ. Suốt ngày chỉ quan tâm đến súng đạn, thử nghiệm các loại vũ khí. NJ trên danh nghĩa không kinh doanh vũ khí nhưng vẫn âm thầm chế tạo và buôn bán vũ khí - những thứ không thể mua bán đường đường chính chính. Chính vì thế ông Kim không muốn Nam Joon can thiệp quá sâu vào vấn đề này, chuyện vũ khí đã có Taehyung - cháu họ của ông lo liệu, việc Nam Joon cần làm là lãnh đạo NJ.

Trầm mặc một lúc ông Kim ra lệnh
Nam Jun : không nói nhiều, đầu tuần sau nhận chức tổng giám đốc. Dự án hợp tác với tập đoàn SJ sẽ do con phụ trách.
Nam Joon : ...

Từ khi rời khỏi trụ sở chính của tập đoàn ở Seoul tâm trạng Kim thiếu gia không tốt chút nào. Nam Joon lập tức lên máy bay tư nhân của anh, bay đến quần đảo thuộc sở hữu của Kim gia ở nam Thái Bình Dương.
Sau cả buổi trên trời cuối cùng máy bay cũng đáp xuống một hòn đảo xinh đẹp ở giữa biển khơi. Trông nơi đây khá giống một resort cao cấp.
Một chàng trai trẻ đã đứng chờ sẵn từ lúc nào, cậu ta nở nụ cười.
- Anh hai về sớm vậy?
Người đó không ai khác là Kim Taehyung - nhị thiếu gia của nhà họ Kim. Ba mẹ của Taehyung mất do tai nạn máy bay từ 15 năm trước nên được bác ruột - Kim Nam Jun đón về nuôi dưỡng. Quan hệ của Taehyung và Nam Joon rất tốt vì thế ông Kim rất hay nhờ vả anh thuyết phục Nam Joon thuận theo ông.
Nam Joon đáp trả nụ cười của Taehyung bằng khuôn mặt nhăn nhó.
Nam Joon : ba kêu anh tiếp quản tập đoàn
Taehyung : đó là chuyện bình thường mà sao mặt anh lại khó coi như thế
Nam Joon : chú thừa biết anh không có hứng thú gì với mấy thứ kinh doanh thuần túy đó mà.
Taehyung : anh là trưởng tử thì đành phải chịu. Nghe nói bác đã sắp xếp cho anh hợp tác với Kim Seok Jin để tiện bề học hỏi.
Nam Joon : Kim Seok Jin?
Taehyung : anh cũng biết anh ta sao?
Nam Joon : có nghe nói qua thôi. Anh ta là người thế nào?
Taehyung : nói sao nhỉ, em cũng chưa tiếp xúc với anh ta nhiều. Anh ta rất đẹp trai
Nam Joon : nói thế không phải hạ thấp anh với chú rồi sao
Taehyung : haha anh ta là đối thủ xứng tầm của chúng ta đó.
Nam Joon : trở lại vấn đề đi chú em
Taehyung : gia thế của anh ta thì khỏi cần nói. Kim Seok Jin có thành tích học tập rất tốt, luôn là học sinh hàng đầu của trường. Sau này tiếp quản tập đoàn SJ cũng rất tốt. Ngoài ra anh ta còn biết nấu ăn, chơi guitar, trong mắt các cô gái có thể nói là hoàn hảo.
Nam Joon : anh mày không có hứng thú với loại người đó ( con au sẽ ghi nhận câu này :) )
Taehyung : đương nhiên anh ta chẳng biết gì về vũ khí, không thích hợp làm bạn với người ưa thích thế giới ngầm như anh.
Nam Joon : nhưng tại sao lại phải làm việc với anh ta
Taehyung : đơn giản là vì ông Kim nhà chúng ta rất muốn đại thiếu gia đây sẽ trở thành người như Kim Seok Jin
Nam Joon : đó là chuyện không thể. Anh mày bắt đầu không ưa Kim Seok Jin rồi
Taehyung : không ưa cũng không sao. Chỉ cần không đem vũ khí của anh ra hù chết anh ta là được.
Nam Joon : bỏ qua chuyện này đi. Anh muốn đi tập luyện chút.
Taehyung : được, nhân tiện anh thử sản phẩm mới của em đi

Không tiếp tục nhiều lời, hai người bọn họ nhanh chóng đến sân tập bắn ở giữa hòn đảo. Nơi này không lớn nhưng tiện nghi có thừa, được chia thành các khu nhỏ, để di chuyển thì dùng một loại xe bốn bánh khá đáng yêu. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nơi đây là thiên đường nghỉ dưỡng của Kim gia, nhưng thực chất đây là nơi anh em bọn họ luyện tập với các loại vũ khí.

Nam Joon lên đạn rồi nhằm thẳng tấm bia, bóp gò.
Không có tiếng động nhưng đạn đã găm đầy bia.

Taehyung đứng gần đó vỗ tay.
Taehyung : thấy sao, anh trai?
Nam Joon : rất tốt
Taehyung : chúng ta có nên bán ra không?
Nam Joon : cứ từ từ, nâng cấp nó lên như sau này chỉ được bán bản này ra thôi. Chú nên nhớ nguyên tắc của chúng ta.
Taehyung búng tay
Taehyung : không bán thứ tối tân nhất
Nam Joon : đúng vậy, chúng ta chỉ là những kẻ chế tạo vũ khí thôi. Cho dù giàu đến mức nào cũng không thể chống lại lực lượng quân đội của cả một quốc gia. Chúng ta phải dự phòng trường hợp bọn họ quay lại phản bội.
Taehyung : làm ăn trong lĩnh vực này rất mau giàu nhưng độ nguy hiểm cũng tỉ lệ thuận với lợi nhuận. Vì thế bác không muốn anh tiếp tục.
Nam Joon : tuần sau quay lại Seoul với anh!
Taehyung : để làm gì?
Nam Joon : chơi!
Nghe thì rất kì quặc nhưng Taehyung thừa hiểu hàm ý của ông anh.

Một tuần sau
Taehyung và Nam Joon đáp chuyến bay xuống Incheon. Không hiểu Kim đại thiếu gia đầu óc bị chập mạch chỗ nào mà tự dưng nổi hứng đòi đi máy bay dân dụng để... đổi gió! Khiến cho đám vệ sĩ được một phen mệt bở hơi tai.
Tuy nhiên vẫn có người đồng tình khen ngợi hành động này, người đó không ai khác chính là chủ tịch Kim. Ồng cho rằng như vậy mới giống một tổng tài bình thường -.-

Việc đầu tiên sau khi rời khỏi sân bay là diện kiến bậc trưởng bối.
Anh em Kim Nam Joon - Kim Taehyung nhanh chóng đến trụ sở chính của NJ. Sự xuất hiện của bọn họ làm đám nữ nhân được dịp điêu đứng, trầm trồ suýt xoa vẻ đẹp như tượng tạc. Và đương nhiên không thiếu kẻ bắt đầu nuôi mộng ảo tưởng làm Kim thiếu phu nhân. ( Những lần trước Nam Joon đến công ty bằng lối đi riêng và chưa bao giờ lộ diện trực tiếp )

Sau khi hai chiếc Mercedes của hai anh em họ Kim dừng trước cổng trụ sở không lâu thì lại có một chiếc Audi xuất hiện. Chủ nhân của chiếc xe cũng họ Kim - Kim Seok Jin. Khác với vẻ lạnh lùng đậm chất tổng tài của hai người kia, Seok Jin có vẻ là chàng trai ấm áp dịu dàng hiếm có. Nhưng anh cũng nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, không màn đến những con người đang điêu đứng vì mình.
Trụ sở chính của tập đoàn NJ hôm nay xuất hiện quá nhiều trai đẹp, không thể gọi đơn thuần là hot boy mà phải gọi là năm thần. Nghe nói từ nay con trai của chủ tịch sẽ bắt đầu tiếp quản tập đoàn, lại còn hợp tác với SJ nữa chứ. Vậy là có thể thường xuyên được ngắm trai đẹp rồi! - đám nhân viên nữ nghĩ thầm. Và mấy bệnh viện gần đây sẽ có lượng người đến truyền máu tăng - con au nghĩ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin