Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Joon : đồ ăn tới rồi đây

Jin : thơm thật đấy ( hám ăn )

Joon từ từ mở chúng ra. Có mấy loại bánh quy mới ra lò và vài món ngọt địa phương.

Hai người ăn uống trò chuyện rất vui :) sau đó phòng ai nấy về đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau Jin vui vẻ xuất hiện ở phòng ăn

Joon : chào buổi sáng

Jin : ngày mới vui vẻ

Joon : anh thấy loại thuốc đó thế nào?

Jin : rất tốt, giờ tôi khoẻ mạnh như bình thường không còn đau nhức gì hết

Joon : trong thời gian tập luyện nên sử dụng nó thường xuyên

Jin : học trò nghe thầy. Hôm nay chúng ta sẽ học súng đúng không thầy

Joon : đúng vậy

Tua nhanh

Đầu buổi chiều

Joon : biết bắn súng là một chuyện nhưng có thể đấu súng không lại là chuyện khác. Bây giờ chúng ta sẽ học đánh trận giả.

Jin : có bị thương không

Joon : chúng ta không xài súng thật.

Nam Joon đưa ra một cây súng màu bạc

- loại súng này thường là dùng cho huấn luyện quân đội, cách sử dụng và cấu tạo giống như bình thường có điều đạn bắn ra được làm từ chất dẻo không gây thương tích, nhưng vẫn có thể bị đau.

Jin : bây giờ bắt đầu luôn hả?

Joon : ừ, tôi đã sắp xếp 5 người vừa học xong khoá sơ cấp để tập với anh

Jin : một mình tôi chọi 5 á ?

Joon : sẽ có một học viên nữa cùng đội với anh

Jin : sao cậu không ở cùng đội với tôi?

Joon cười khổ

- tôi mà tham gia chỉ e anh không có cơ hội thử sức, bọn họ không phải đối thủ của tôi

Jin : vậy được rồi

Joon : súng của bọn anh không phải sử dụng đạn thật nhưng sẽ gây đau hơn bọn họ

Jin : như vậy không công bằng lắm

Joon : bọn họ là huấn luyện để trở thành vệ sĩ tinh nhuệ không phải là học cho biết như anh. Họ sau này còn phải đấu súng thật.

Jin : liệu tôi có thể làm vệ sĩ được không nhỉ?

Joon : anh còn công ty, hơn nữa người đẹp trai như anh làm vệ sĩ uổng phí lắm

Cuộc chiến diễn ra khá là cam go, Jin bắt đầu khá là hăng hái, tuy nhiên có những lúc anh chàng lại trốn chui trốn nhủi như chú thỏ đế khiến cho Nam Joon quan sát qua camera cười ra nước mắt.

2 tiếng sau
Cuộc chiến kết thúc
Jin nằm lăn ra đất mà thở

Joon : thế nào? Ổn không?

Jin : mệt muốn chết.

Joon : tối nay nên xoa nhiều rượu một chút

Jin : bây giờ nghỉ được chưa?

Joon : được

Jin : trời ơi cái chân, lết về quá

Joon ngồi xuống cạnh Jin

- đau chân sao?

Jin : không phải đau mà là mỏi

Joon : để tôi dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn nhiều canxi một chút

Jin : được được, cậu về trước đi

Joon : anh không về à?

Jin : lát nữa tôi về, biết vậy đi xe cho rồi, bày đặt đi bộ tập thể dục bây giờ không về nổi

Nam Joon cười cười

- muốn đi xe cũng được, đứng dậy đi tôi chở anh về

Jin : hả? Lúc nãy cậu đi bộ với tôi mà

Joon : đây là địa bàn của tôi nên đi đến đâu cũng vẫn có xe cho tôi xài

Jin : kéo tôi dậy với ( con au :) )

Joon nắm lấy tay Jin rồi kéo anh dậy. Sau đó hai người cùng về.

Buổi tối Nam Joon lại tiếp tục nhiệm vụ cao cả bao người mơ ước là xoa rượu thuốc cho Jin.

1 tuần sau Jin đã thành thạo các loại vũ khí thì bọn họ nghỉ ngơi, chuyển sang du lịch biển đảo đúng nghĩa

Ngồi trên ghế xếp trên bãi biển Jin và Joon nói đủ thứ chuyện tào lao.

Jin : nơi này nếu không phải là trung tâm huấn luyện thì làm du lịch cũng hốt tiền, phong cảnh rất đẹp

Joon : lúc đầu ba tôi định mở resort nhưng tôi với thằng Taehyung chiếm làm của riêng

Jin : nhắc mới nhớ cậu không định đi xem mắt nữa à?

Joon : tôi đang tận hưởng những ngày độc thân cuối đời đây

Jin : sao lại độc thân cuối đời?

Joon : ba tôi ra lệnh trong vòng 3 tháng phải tổ chức đám cưới.

Jin : nhanh vậy à? Cậu làm đám cưới với ai

Joon : tôi không tìm được ai cả nên còn hơn 40 ngày nữa là sẽ bị ba tôi xử đẹp

Jin : 3 tháng mà bắt tìm bạn đời thì gấp quá

Joon : chả hiểu ba tôi nghĩ ....

- Playing that basketball
We playing that a law
Ima just get to the chikcken
Whip it then i flip it
Then trap it all .....

Nam Joon với lấy điện thoại, lười biếng không thèm nhìn tên, bật luôn loa ngoài

Joon : alo

- lão đại, chuyến hàng chúng ta xuất đi Ấn Độ đã biến mất ở vùng gần đảo Madagascar

Joon : chuyến hàng này trị giá bao nhiêu

- hàng do lão nhị đã giao dịch với quân đội Ấn Độ, hàng xuất đi gồm 5 lô súng trường, 2 lô súng ngắn, 10 lô mìn. Trị giá 5 triệu USD ( t nói đại thôi )

Joon : chỉ có bấy nhiêu?

- chỉ bấy nhiêu đó thì không nói làm gì. Lượng hàng trị giá 200 triệu USD qua Trung Đông trên đoàn tàu đó mới là vấn đề

Joon : mẹ kiếp. Điều tra ra thủ phạm chưa?

- chính quyền Madagascar nói là bọn cướp biển gây ra

Joon : bọn họ nghĩ chúng ta là lũ con nít sao, cướp biển làm gì có khả năng đó, nếu chúng tài giỏi vậy thì đã thâu tóm luôn tuyến đường từ Đông Nam Á sang Trung Á và Tây Nam Á rồi

- trước khi tàu của chúng ta mất liên lạc bên Trung Đông có nhận được thư đe doạ

Joon : tôi không quan tâm thư từ gì hết, điều tra nhanh lên. Tại sao lần này lại vận chuyển đường biển, tuyến đường này rõ ràng đang có cướp biển mà

- là hoàng tử Ả Rập yêu cầu

Joon : thằng cha đó điên à?

- lão đại tôi nghi ngờ hắn ta có liên quan đến chuyện này.

Joon : được rồi tôi sẽ quay về trụ sở

Nam Joon cúp máy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Quên mất rằng "người thương" đang ngồi bên cạnh tròn xoe mắt không hiểu chuyện gì xảy ra

Jin : có chuyện gì vậy?

Joon : chuyến hàng chúng tôi xuất đi Trung Đông gặp vấn đề. Bây giờ tôi phải về trụ sở.

Jin : cho tôi đi với được không?

Joon : còn công ty của anh thì sao?

Jin : tôi đã giao cho anh trai rồi. Anh ấy đang chuẩn bị tiếp quản công ty.

Joon : vậy sau này anh làm gì?

Jin : tôi làm chủ nhà hàng Awake ở Seoul rồi. Ngoài ra tôi còn có cổ phần và một cao ốc cao cấp đang cho thuê. Từ nay chỉ phụ giúp anh trai thôi

Joon : hoá ra anh thích kinh doanh những thứ đơn giản.

Jin : đúng vậy, giờ tôi rảnh rỗi rồi nên có thể làm phiền cậu thêm một thời gian được không.

Joon : không thành vấn đề, bây giờ về chuẩn bị tối nay chúng ta xuất phát.

Tối hôm đó Nam Joon mặc vest đen chỉnh tề đứng trước cửa biệt thự, Seok Jin đứng kế bên cũng không chịu kém cạnh : quần jean rách gối + sơ mi đen.

Một chiếc trực thăng loại vừa từ từ hạ xuống sân.

Jin : cậu có  cả trực thăng à?

Joon : máy bay quân sự, dân sự, chiến hạm, tàu ngầm có đủ. Đi thôi

Jin : ừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin