Không gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày làm việc Namjoon nghĩ rằng anh vẫn muốn nộp đơn thôi việc. Boss rất tốt nhưng anh không thể chịu được cái cách mà boss suốt ngày tìm cách thả thính mình. Chẳng hiểu Seokjin có làm điều đó với ai khác không nhưng nếu thật sự đó là thói quen của boss thì có hơi phiền.

Jimin đã mất tích ngày thứ hai nhưng trước khi đi cậu đã để lại đầy đủ lịch trình cùng nhiều cái nhắn nhủ (tuy rằng có vài thứ khá là vô bổ), Namjoon thật lòng biết ơn Jimin. Namjoon thừa biết lượng công việc hiện tại của mình làm hoàn toàn không thể so bì với một thư kí thật thụ là Jimin được.

Điện thoại đột ngột vang lên, vừa nghĩ đến Jimin thì liền hiển linh.

"Alo Namjoon-ssi tôi quên nói, hôm nay thư kí Min sẽ về công ty nên là anh né phòng làm việc của boss ra càng xa càng tốt nhé. Boss mà nổi giận lên là ghê lắm."

"Thư kí Min? Boss có một thư kí nữa à?" Công nhận làm sếp của công ty lớn có nhiều thư kí ghê.

"À tôi quên nói. Anh ấy tên là Min Yoongi là thư kí trước cả tôi nữa. Nhưng từ sau khi tôi nhận việc thì chủ yếu anh ấy lo chuyện ở mấy cái chi nhánh xa xa thôi, tính ra thì công việc cũng không giống thư kí lắm. Nhưng mà tôi nói này boss với thư kí Min khắc khẩu lắm nên là anh né tâm bão ra nha anh."

Min Yoongi à? Hình như Namjoon đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi, xem ra cũng không phải là dạng tầm thường.

"Tôi biết rồi, cảm ơn thư kí Park."

"Không có gì đâu ạ. Lần công tác này tôi phải đi hơi lâu so với dự định nên là tôi không thể hướng dẫn trực tiếp công việc cho anh được. Anh cứ nhờ thư kí Min giúp đỡ nhé, dù nhìn anh ấy hơi khó gần nhưng mà anh ấy sẽ chỉ dẫn hết thôi à."

Nói vài ba câu tạm biệt khách sáo Namjoon vỗ mặt mấy cái để khiến mình tỉnh táo trở lại. Boss không những là người giỏi tán tỉnh mà còn là con người cuồng công việc nữa, tuy rằng Seokjin đã có dặn trước là cứ hết giờ làm là Namjoon được tan ca nhưng nhìn người ta vẫn miệt mài một mình tự nhiên anh cũng thấy tội tội. Dĩ nhiên Namjoon ở lại cũng không phải ngồi chơi, anh giúp boss giải quyết một số hợp đồng nhỏ, ngoài ra thì cũng phải đảm bảo cho boss ăn uống đúng giờ. Namjoon thở dài với cái thể trạng đang càng ngày đi xuống của mình, người kia thì làm việc như trâu bò còn anh thì mới thức khuya hai hôm đã muốn rã rời rồi.

Tiếng bước chân vang lên Namjoon nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp. Hôm nay Seokjin vẫn đẹp trai như ngày nào và chiếc áo vest y đang mặc trên người cũng chẳng đụng hành với ai hết. Tại sao Namjoon là chú ý điểm này á? Bởi Namjoon cũng hứng thú với thời trang nữa, nếu không phải làm nhân viên trong công ty phải đóng thùng trong bộ áo vest thì anh đã bung xõa mỗi ngày một bộ khác nhau rồi.

Seokjin dừng lại trước bàn làm việc của Namjoon nhẹ giọng hỏi, "Jimin vẫn chưa về à?"

"Jimin-ssi bảo đợt công tác này có thể kéo dài hơn dự định."

Seokjin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Lịch trình hôm nay như thế nào?"

Namjoon giật mình lật đật mở điện thoại lên truy cập vào file Jimin đã gửi từ trước, "Sáng nay vẫn làm việc bình thường, chiều phu nhân sẽ ghé thăm nhà vì hôm trước ngài không về nhà lớn."

"Tôi biết rồi." Không hiểu sao Namjoon lại nghe được chút hằn học trong giọng Seokjin, nhưng chỉ giây sau Seokjin lại mỉm cười sáp lại gần Namjoon thì thầm, "Hôm nay em đẹp trai lắm, mỗi ngày anh lại thích em nhiều hơn một chút rồi."

Chỉ cách 2cm nữa thôi là mũi họ đã chạm nhau rồi, từ khoảng cách này Namjoon có thể thấy cả lông tơ trên mặt của Seokjin. Đẹp trai đến mức này là vượt quá giới hạn cho phép rồi! Đôi mắt Namjoon không khống chế được cứ mãi để ý đến đôi môi căng mọng của người đàn ông đối diện. Và thế là bằng tốc độ ánh sáng Namjoon rút người về sau tận lực né xa Seokjin nhất có thể. Bã này quá độc không thể dính vào.

Seokjin nhìn thấy phản ứng của Namjoon thì ha ha cười bỏ vào phòng làm việc, trước khi đóng cửa vẫn không quên bỏ lại một câu, "Em đáng yêu quá Joonie."

Đáng yêu gì chứ, anh là đàn ông con trai cơ mà. Namjoon che mặt cố gắng điều chỉnh cái nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Thật là điên khùng khi hồi nãy Namjoon muốn hôn lên đôi môi người ta, mới ngày làm việc thứ ba mà đã như thế này rồi.

Chờ khi nào tâm tình bình ổn Namjoon liền mở ghi chú trong điện thoại ra, tất cả những gì Namjoon quan sát được về Seokjin trong hai ngày nay đều được anh ghi chứ lại tỉ mỉ.

Không thân thiết với gia đình (trước mắt là mẹ).

Namjoon suy nghĩ một lát rồi in đậm dòng đó lên, đây có vẻ như là điều khá quan trọng đó. Dĩ nhiên Namjoon sẽ không lộ liễu mà đi hỏi người này người kia, có lẽ anh nên lên mạng tìm hiểu một chút.

Gõ tên Seokjin vào thanh tìm kiếm lập tức hàng ngàn tin tức nổi lên. Tất nhiên rồi, gia đình Seokjin ba đời làm kinh doanh và hơn nữa là còn có chỗ đứng không nhỏ trong giới thượng lưu. Điều mà Namjoon không ngờ được là Seokjin còn có một anh trai, người này không được đề cập đến quá nhiều. Thật kì lạ khi mà con cả lại mờ nhạt đến mức này, ít nhất dù năng lực không xuất sắc nhưng cũng phải được nhà họ Kim nâng đỡ phần nào, thế mà lại bị đẩy qua tận Đức chẳng có chút tin tức gì. Điều kì lạ hơn nữa là Seokjin chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc với chủ tịch tập đoàn RJ và cũng chính là ba y.

Ngón tay Namjoon gõ gõ trên mặt bàn như có điều gì đó rất đáng suy ngẫm.

Mọi chuyện đã trở nên thú vị hơn rồi.

Namjoon không hề biết khóe môi anh đã vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Một nụ cười tà mị.

...

Tui quên hết cốt truyện rồi nên đành viết theo cái khác mới nghĩ ra 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro