1. Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Gin"

"Anh Gin"

"Anh Gin"

Tên nhóc nhỏ bé với mái đầu nấm con con đang cố lay người anh bị nhốt cùng mình dậy. Với đôi tay nhỏ bé, tên nhóc vừa lay người anh vừa cố cạy cánh cửa duy nhất trong căn phòng để có thể thoát ra. Không, đây không phải một căn phòng, không có một cái cửa sổ nào, chỉ có một và duy nhất cánh cửa này. Hơn nữa trong đây còn có mùi của xác chết. Trong căn hầm tối đen như mực, bí bách chật chội như hũ nút thì không gì là không thể. Những tiếng cạch cửa, những tiếng nước chảy rả rích đâu đó trong căn hầm hòa cùng với tiếng chuột bọ, gián rết bẩn thỉu mang lại cho con người ta một cảm giác thật feel special. 

Tên nhóc ấy dần dần mất bình tĩnh với cánh cửa này, thật chỉ muốn nó biến thành người rồi đấm cho vài đấm. Bất lực, tên nhóc bắt đầu chán và ngồi luyện công đọc thần chú. 

"Ơ mít sơ co lơ đờ mé cô lê pê tê ì sờ mé cơ lin sin quá tờ rai sít tơ vin skỉn pa ra pẻn"

Câu thần chú thật có hiệu nghiệm, nó tìm ra được một thanh sắt be bé để cạy cánh cửa. "Đậu xanh, anh làm ơn dậy đi anh Gin à, đừng nằm vật ra đấy. Ít ra hãy giúp sức cạy cánh cửa này ra đi chứ" 

'Cạch'

Âm thanh này dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với những con người đang bị nhốt như này thì nó có một sức ảnh hưởng khá lớn. Sau bao thời gian lao tâm khổ tứ cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, tên nhóc he hé cánh cửa nhìn ngó xung quanh rồi quay lại với người anh của mình. 

"Anh Gin, anh làm ơn làm phước dậy đi anh Gin, dậy mà xem con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi kìa anh" nói rồi nó vỗ nhẹ vào mặt anh, không được, phải dùng thần chú thôi. Tên nhóc lẩm bẩm đọc thần chú rồi giơ tay tát thật mạnh vào mặt ông anh. 

"Aa, thằng này. Sao anh lại ở đây" Gin vừa mơ màng tỉnh dậy sau cú tát thật nội lực của cậu em, chu môi hỏi.

"Em không biết, có lẽ chúng ta bị bắt cóc. Anh nghĩ cách nào có thể thoát ra được không"

"Khá hay cho sự lựa chọn của chú mày,anh IQ 107 đó"

"Cửa em đã cạy, việc còn lại mời anh xơi."

"Được, đúng là không tốn công anh nuôi mày, mà mày là ai ý nhỉ."

"..."

Tiếng giày cao gót chạm nền đất lạnh lẽo vang lên, âm vực càng ngày càng gần căn hầm, nơi hai anh em ngả ngớn ngồi bàn kế với nhau. Từng chút, từng chút một tiếng giày lại gần hơn. Hai con người hốt hoảng, hoảng hốt, run rẩy, sợ hãi dần lui về phía góc tường.

"Hình như có ai đó đến, anh, em có ý này. Em đếm đến ba chúng ta cùng chạy"

"Được"

"Nhưng còn tên kia thì sao hả anh"Tên nhóc bé hơn giơ ngón tay mũm mĩm chỉ về nơi góc phòng bẩn thỉu kia.

"Kệ, mà chắc nó chết rồi"

"Nhưn-"

"Kệ đi, nếu còn sống ắt hẳn tên đó cũng phải dậy chứ"

"Thôi được rồi, nhất định phải chạy cùng nhau đó" Tên nhóc bé hơn đưa ngón út ra móc ngoéo.

"Nhất định" Người anh lớn hơn cũng đưa ngón út ra thành giao với tên nhóc mới quen chưa nổi 1 ngày.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro