2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bữa sáng của Kim gia luôn diễn ra lịch sự, nhã nhặn bao trùm toàn là im lặng . Thời gian yên tĩnh ấy đã bị Hoseok phá vỡ bằng lời chào
- Con chào cả nhà ạ .
Ông nội cười
- Con ăn cùng luôn chứ ?
Y xua tay
- Dạ thôi , con ăn rồi .
Trong mắt ông nội Hoseok luôn là đứa trẻ giáo dục rất tốt
- Ông nghe ông Jung khoe là IQ con tận 144 lận hả ?
Cười ngại y trả lời
- Dạ ông nói quá IQ con có 150 thôi ạ !
Nhìn về phía 2 đứa cháu trai ông nội giọng thêm nghiêm nghị
-Jung gia thật may mắn khi có đứa con đứa cháu thông minh , ngoan ngoãn , lễ phép như con .  Mong sao 2 đứa cháu ông nó được bằng nửa con .
Mẹ Kim nghe vậy nhẹ nhàng đặt dĩa dao xuống vẫn giữ nét đoan trang vốn có
- Bố à không nên so sánh cháu mình như thế sẽ làm 2 đứa buồn mà suy nghĩ nhiều .
Quay về phía Namjoon ông nội nói tiếp
- Namjoon 19 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà suốt ngày cứ để người khác nhắc nhở , học hành chểnh mảng, tính tình ngày càng khó bảo . Con nên nhớ cả 1 tập đoàn đang trông chờ ở con .
Taehyung em trai hắn cũng chẳng né được đạn
- Còn cái thằng em nữa suốt ngày chỉ chơi bời lêu lổng . 2 anh em nó được cái bướng đều à , đoàn kết quá phải kéo nhau xuống tận cùng sự hư đốn mới chịu được cơ .
Ông nội đứng dậy đập ba toong xuống nền gạch sáng bóng mà dọa
- Namjoon và Taehyung mà không chấn chỉnh bản thân từ giờ đừng trách người ông này ác .
Nói xong ông quay lưng đi lên phòng , hắn vội mang cặp sách mà ra ngoài . Ngồi trên xe Namjoon thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cả người hắn toát lên sự lạnh lùng đến nguy hiểm .

Kể từ khi trong bụng mẹ Namjoon đã được định sẵn là người kế thừa của Kim gia . Tuổi thơ hắn chẳng mấy vui vẻ gì , mấy đứa trẻ đồng trang lứa luôn được bố mẹ chiều chuộng theo ý chúng , còn hắn ngoài loanh quanh nơi bàn học thì chẳng làm gì khác . Người ngoài nhìn vào gia cảnh của Namjoon thì ngưỡng mộ, nói hắn thật may mắn khi sinh ra trong gia đình quyền quý chắc hẳn phải sống rất vui vẻ mãn nguyện. Hắn chỉ biết cười . Kim gia giáo dục cực nghiêm khắc luôn tạo dựng nếp sống hắn theo khuôn khổ nhất định , không chịu nổi sự hà khắc của gia đình tính tình Namjoon dần trở nên khó bảo , ương bướng tuy vậy nhưng hắn chưa làm gì quá giới hạn như em trai mình .

Mọi suy nghĩ hỗn độn của Namjoon đã bị phá bỏ khi thấy hình ảnh Seokjin dắt chó đi dạo, chẳng biết là người dắt chó hay chó dắt người mà anh cứ để con Alaska to đùng kia kéo đi . Nhìn thân ảnh 1 to 1 nhỏ đi lại khó khăn khiến hắn thấy buồn cười . Xe dừng do đèn đỏ Namjoon nhẹ giọng
- Nay tao nghỉ học .
Namjoon nhanh chóng xuống xe làm y chưa loát được cái mô tê gì thì bác lái xe đã cho xe chạy rồi . Hoseok khóc không ra nước mắt , suốt ngày hứng đạn của chủ nhiệm y mệt lắm chứ , thầm rủa Namjoon trong lòng .

Seokjin nhìn chú chó cưng than thở
- Koya à ! Tha cho appa đi con . Từ sáng tới giờ appa chưa có gì bỏ bụng cả .
- Hey sóc điên .
Chẳng cần đoán anh thừa biết là ai , hắn lại gần xoa đầu Koya
- Con ngày béo ra đó Koya à .
Con chó như vui mừng khi thấy hắn mà lao tới liếm mặt
- Con nhớ papa hả ? Papa cũng nhớ con nhiều a .
Seokjin muốn nôn ọe trước sự sến sẩm kia , rõ là anh đâu có đồng ý cho hắn làm papa con mình tự hắn nhận đó chứ . Koya phản anh chết chìm trong đống thức ăn mà hắn mua chuộc . Anh giả ho kiếm sự chú ý nào ngờ ăn phũ , tức chết đi được . Chợt nhớ tới cái bụng đói và sự ngu người để quên ví ở nhà nên anh hạ mình nịnh hắn
- Sáng nay appa chưa ăn mà phải dẫn Koya đi dạo . Thực sự rất đói , đói đến độ sắp ngất . Papa đại nhân hãy rủ lòng thương mà dẫn đi ăn đi .
Cặp má bánh bao của Seokjin trông thật câu dẫn khiến Namjoon không nhịn được mà véo nhẹ
- Tôi muốn ăn cơm anh nấu . Hết thức ăn tôi mua .
Chẳng nghĩ ngợi gì nhanh như chớp anh lôi hắn và Koya chạy 1 mạch tới siêu thị .

Đồ ăn thơm ngon dần được dọn ra sáng nay nghe ông nội chửi là nhiều ăn chả bao nhiêu nên giờ hắn hơi đói . Koya ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách ăn xuất của mình . Sức ăn của Namjoon rất tốt cộng thêm độ vét đĩa nhanh gọn của Seokjin nên đồ ăn đã được thanh toán nhanh chóng . Ánh mắt lướt qua bộ đồng phục trên người hắn đôi lông mày anh khẽ nhúi lại khó chịu
- Em trốn học ?
Mải mê nhai miếng thịt bò hắn chỉ gật đầu , anh nói tiếp
- Tôi biết ngoài môn anh ra những môn khác em học rất tốt không đồng nghĩa là em có quyền nghỉ học bừa bãi . Ăn xong đi học ngay .
Lời nói anh có phần ép buộc nhưng Namjoon chỉ ung dung đáp
- Mấy cái kiến thức đó từ nhỏ tôi đều được biết qua hết có đi chỉ thêm nhàm chán chi bằng ở đây chơi với Koya rồi dẫn anh đi ăn steak còn vui hơn .
Nghe tới ăn steak trong lòng Seokjin thêm phấn khích tạm thời nên dẹp đạo đức nghề nghiệp qua 1 bên đồ ngon trước mắt ngu gì bỏ qua
- Là do em mua chuộc tôi .
Hắn cười trừ
- Cứ cho là vậy đi .

Pha xong bình nước dưa hấu anh từ tốn mang ra vườn . Nhìn Koya và hắn chơi đùa anh mới thấy lâu rồi Namjoon và Koya mới vui như thế mọi sự mừng rỡ thoải mái anh đều cảm nhận được qua ánh mắt và thái độ của hắn . Tâm tình Seokjin thấy tốt hơn mong sao cảnh tượng kia luôn xảy ra đều đặn mỗi ngày thì thật hạnh phúc . Vội lắc đầu anh tự cười cho suy nghĩ vớ vẩn từ bản thân. Thấy hắn lại gần anh rót cốc nước rồi đưa , Namjoon uống cạn cười tươi lộ ra 2 lúm đồng tiền mê mẩn lòng người . Seokjin nhìn nụ cười sáng rực ấy mà ngơ ra mấy giây , thật đẹp , nụ cười ấy thật trong sáng dịu dàng khác hoàn toàn với 1 Namjoon ngỗ ngược . Anh chỉ muốn chết chìm trong nụ cười ấy mãi thôi . Biết người đối diện nhìn hắn muốn rụng cả mắt Namjoon nổi hứng trêu chọc
- Khép miệng vào tôi không muốn con trai chết trong biển nước bọt .
Xấu hổ quay mặt đi Seokjin khẽ kho han vài tiếng . Anh hận không có cái lỗ nào mà chui xuống bây giờ chỉ biết thầm oán trách cái tội mê trai .

#Mon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro