1. 𝐇𝐚𝐭𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những đứa trẻ còn non nớt đang phải trong vòng tay ấm áp của mẹ. Kim Seokjin đã phải chịu cảnh ra ngoài tự kiếm tiền ở ngoài xã hội khi vừa lên sáu.

Seokjin được sinh ra ở một gia đình hạnh phúc và ấm áp như mọi ước mơ của bao đứa trẻ. Cách đây vài tháng, Kim Seokjin chứng kiến được cảnh mẹ qua đời do ung thư. Cái bệnh quái đản đó đã lấy đi sự hạnh phúc vốn có mà Seokjin đã sở hữu.

Mẹ mất chưa được bao lâu ba lại vội vả tìm một nửa còn lại là dì Han. Dì Han thật hai mặt! Những ngày có ba, dì lại rót vào tai Kim Seokjin bằng những lời lẽ ngọt ngào, những hành động âu yếm của một người mẹ dành cho con cái. Nhưng khi ba đi công tác hay vắng nhà, mọi việc nhà đều dồn về Seokjin, thậm chí là Seokjin phải ra ngoài kiếm tiền để dì uống rượu.

Dì có một đứa con trai kém hơn Seokjin một tuổi tên là Kim Taehyung. Thằng bé trông đáng yêu lắm, em ấy luôn tìm mọi cách để giúp Seokjin thoát khỏi trận đòn roi của dì. Thằng bé luôn bày trò, chia sẻ để Seokjin vui và cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống.

Taehyung thuộc tuýp người hướng ngoại với tính cách trái ngược Seokjin nhưng cả hai giống nhau ở chỗ là đều có được nhan sắc trong trẻo của một thiên sứ được giao xuống trần thế làm nhiệm vụ. Cả hai đều mang trong người làn da trắng ngần và mươt mịn, đôi môi hồng hào căng bóng nhất là Seokjin.

Nhìn em đứng gần Taehyung trông thật đáng thương làm sao. Taehyung vừa chuẩn vóc dáng của một cậu nhóc năm tuổi còn Seokjin thì chỉ ốm yếu, gầy gò và sức khỏe còn lại không được tốt mà hay bệnh lặt vặt nhưng chẳng dám nói với dì vì Seokjin sợ dì lắm! Dì đánh Seokjin mọi lúc, mỗi lần đánh thì rất đau và rát, Seokjin nhớ mẹ, Seokjin muốn mẹ trở về để ôm Seokjin mà vỗ về.

Hôm nay Taehyung đã được tám điểm và được dì thưởng cho hai viên kẹo còn Seokjin được chín điểm mà lại bị chửi bới xói xả trên đầu bằng những lời lữ quá nặng nề cho một đứa trẻ. Taehyung đang vui vì được kẹo nhưng thấy mẹ cáu gắt với anh hai mà trở nên buồn hẳn.

Buổi chiều mát, Seokjin ngồi ở sân sau ngồi trên xích đu đọc sách thì Taehyung lon ton chạy đến mà suýt ngã. Thấy em mình đang chạy tới mà Seokjin đứng dậy đi đến đón em mình.

"Anh Jin ơi! Lúc trưa anh buồn lắm đúng không? TaeTae cho anh viên kẹo nè, anh đừng khóc nha, TaeTae thương anh lắm."

Thấy viên kẹo dâu nằm gọn trong đôi tay nhỏ nhắn của Taehyung, thấy được sự yêu thương mà Taehyung đã dành cho Seokjin. Đã lâu chưa thấy được sự hạnh phúc. Thứ hạnh phúc là biểu hiện chứ không phải là viên kẹo nên Seokjin đã từ chối.

"Em ăn đi! Anh tặng em vì em dược tám điểm đó."

"Ơ...nhưng anh được chín điểm" - Taehyung giơ chín ngón tay lên - "anh giỏi hơn Tae luôn đó nên anh rất là hợp lý."

"Không, trường hợp đó phải dùng cụm từ xứng đáng nhé Tae."

"Dạ anh!"

Hai anh em vui vẻ là thế nhưng ở một góc khuất nào đó lại có một bàn tay siết chặt và một ánh mắt sợ hãi và sắc bén nhìn chằm chằm vào Seokjin.

Thời giản chẳng chừa một ai, Seokjin giờ đã lên cấp 3. Đáng ra Seokjin phải nghỉ học để kiếm tiền tự lo cho bản thân nhưng may mắn rằng ba về sớm hơn dự kiến tận 2 tháng ngay lúc khai giảng nên Seokjin được đi học.

Seokjin đã biết chịu khó từ bé, học cũng chẳng thua kém ai. Seokjin học rất giỏi và ngoan ngoãn nên được thầy cô rất hay quan tâm và đó là lí do khiến Seokjkn bị bắt nạt.

Lên cấp 3, em nghĩ rằng cứ tự tin thì thế giới này sẽ dịu dàng hơn một chút nhưng nó đã sai hoàn toàn. Seokjin đã lấy hết can đảm để thi học sinh giỏi môn Khoa Học Tự Nhiên may mắn đoạt giải nhất, thay vì nhận được những lời khen ngợi thì Seokjin bị chịu cảnh những ánh mắt đố kỵ từ mọi người nhất là hội trưởng Kim.

Thế giới này đáng ghét biết bao. Vừa nhận được tờ giấy khen trước trường, chỉ vào giờ tan học đã bị xé tan tành chẳng còn thấy gì cả. Seokjin. Chỉ biết chịu đau mà nhặt từng mảnh vụn lại vừa khóc nấc lên.

Phía sau là hội trưởng Kim đang đi đến giúp cậu đứng dậy.

"Tất cả cô cậu ở đây lên phòng hội đồng cho tôi."

Những cô gái và chàng trai cá biệt đó tỏ thái độ khó chịu với Seokjin nhưng lại tỏ ra đáng yêu trước mặt hội trưởng. Nghe lời hội trưởng nên đám bạn đó bỏ đi mà vẫn không quên hất vai.

"C-cảm ơn..."

"Không cần cảm ơn vì tôi cũng ghét cậu."

"Ừm...tôi xin lỗi..."

"Lên phòng hội đồng lập biên bản để hiểu rõ thêm sự việc đi."

Ở phòng hội đồng mà Seokjin cũng bị bắt nạt. Khi lập xong biên bản, đám bạn đó đẩy ngả Seokjin xuống sàn đôi dùng những đôi chân dơ bẩn đạp lên bụng và đầu Seokjin rồi mới chịu đi. Seokjin không nói gì cả msf thấy đám đó rời đi thì đứng dậy phủi phủi người rồi cúi đầu 90°.

"Em cảm ơn anh hội trưởng nhiều lắm ạ."

"Ban nay cậu điên hay sao mà không phải kháng?"

"Dạ em không sao, em quen rồi" - Seokjin mỉm cười - "thưa hội trưởng em đi.

Nụ cười đó làm hội trưởng say đắm làm sao.  Tại sao ban nảy còn thừa nhận ghét một tên nhóc mới lớn đó mà giờ lại quay sang cảm nắng cậu ấy thế này? Chắc chỉ là do rung động tạm thời ấy thôi nhỉ? Thật sự hội trưởng đang rất ghét cậu ta, cậu ta đã cướp học sinh giỏi nhất trường của hội trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro