Chương 1: Học Trưởng Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Namjoon!!!!!! Cậu đứng lại đó cho tôi!
- Chỉ có ngu mới đứng lại thôi, thầy bình tĩnh lại đã rồi em sẽ đứng lại!

Thầy Kang tay cầm chiếc roi gỗ quen thuộc, vừa chạy vừa quơ quơ trước mặt, điên cuồng hét vào cậu học sinh đang chạy phía trước.

Kim Namjoon liều mạng chạy, không quên ngoảnh đầu khuyên thầy nên bình tĩnh lại rồi nói chuyện.

Đám học sinh nhôn nhao ngó ra ngoài cửa sổ hóng chuyện, những học sinh đi trên hành lang thì vội né sang một bên cho 2 thầy trò rượt nhau, cũng không ít những học sinh đã quá quen với cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Kim Seokjin ngồi trong lớp, ánh mắt quét qua bóng dáng 2 người đàn ông chạy vụt qua cửa sổ, rất nhanh đã thu nó về.

Anh không muốn tốn thời gian cho những việc vô ích, phải nói là cực kì chán ghét chứ không phải là không muốn nữa, đối với anh, việc học luôn phải được ưu tiên, vậy nên những việc không đáng để bận tâm anh sẽ không bao giờ tốn thời gian dù chỉ là một chút.

Lim Jiyong quỳ trên ghế ngóng đầu ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dán theo cậu học trò đang ngày càng xa dần, cho tới khi cậu ta khuất mắt Jiyong mới vội xuống ghế chạy lại bàn của Seokjin.

- Này, lại là cậu ta.

Seokjin hơi ngừng lại cây bút đang viết trên mặt giấy đầy những chữ số toán học, ánh mắt khẽ đánh về phía trước rồi nhanh chóng thu về.

Đúng vậy! Không những ghét những việc làm tốn thời gian vô nghĩa, anh còn ghét cả việc quậy phá và chơi trò rượt đuổi với thầy chủ nhiệm trên hành lang.

Nói trắng ra là anh ghét cả việc vô nghĩa đó lẫn kẻ làm ra việc vô nghĩa đó - Kim Namjoon.

Min Yoongi một tay tựa ra sau đầu, tay còn lại cầm cuốn truyện tranh đưa lên trước mặt, hai chân gác lên mặt bàn ậm ừ vài câu cho qua.

Jiyong ngồi đối diện với Seokjin, hai tay ôm lấy lưng ghế, liếm môi nói tiếp.

- Đây là lần thứ mấy trong tuần rồi ấy nhỉ?
Rồi nó thấy anh vẫn không trả lời, liền tiếp tục cố đấm ăn xôi.

- Hình như là lần thứ 3, cũng không nhiều lắm, cơ mà cậu ta quậy phá như thế vậy mà vẫn được hạng 1 toàn khối.

Seokjin có chút khựng lại, nét bút đang viết liền lấp lửng giữa không trung.

Đúng vậy! Anh không những ghét những việc làm tốn thời gian vô nghĩa, ghét việc quậy phá rồi bị thầy chủ nhiệm rượt đuổi, ghét kẻ quậy phá để bị thầy chủ nhiệm rượt đuổi mà anh còn ghét cả những kẻ mặc dù luôn quậy phá, mặc dù có vẻ như không bao giờ động tay vào sách vở nhưng bằng cách nào đó vẫn học rất giỏi, không phải giỏi bình thường mà là giỏi suất xắc.

Nói trắng ra thì là anh ghét Kim Namjoon.

- Việc đó thì sao?
Anh trả lời sau khi đặt tiếp nét bút còn đang lơ lửng giữa không trung, cậu ta có đứng nhất khối hay không thì liên quan gì đến anh? Dù sao cậu ta cũng học dưới anh một khối nên hạng nhất khối 11 lẽ đương nhiên vẫn sẽ thuộc về anh, chẳng lẽ cậu ta lại từ khối 10 lên 11 để tranh giành với anh?

- Này, mày nói gì đó có ý nghĩa 1 tí đi! Kim Namjoon học 10A, Kim Seokjin học 11A, hạng nhất của cậu ta thì có liên quan gì tới cậu ấy chứ? Cứ lải nhải cái miệng trong lúc cậu ấy đang làm toán đi, mày sẽ biết được đai đen Taekwondo được sử dụng thế nào đấy!

Seokjin phì cười 1 cái, quả là chí cốt của anh, hiểu anh đến cả từng suy nghĩ.

Lim Jiyong ấm ức nhìn Min Yoongi cầm cuốn truyện tranh phẩy phẩy xung quanh, miệng liên tục phun ra một tràng rồi bặm lại hung dữ. Nó chu môi nũng nịu với anh.

- Seokjinie, Yoongi-sii mắng người ta kìa!

Yoongi nhìn nó làm cái trò rởn da gà đó thì ngứa ngay, liền giơ ngay cuốn truyện đang đọc lên hăm he hù đánh nó.

Seokjin cười khổ giữ lấy tay Yoongi, tay kia vỗ về thằng Jiyong.

Bỗng anh giật mình bởi tiếng gọi phát ra từ ngoài cửa lớp, tiếng gọi khiến tất cả hành động của mọi người như đóng băng, những ánh mắt rất nhanh liền đổ dồn về phía cửa lớp.

Seokjin cũng giữ nguyên tư thế đó quay ra nhìn thử người gọi mình là ai, liền thấy một cô bé đáng yêu đang đứng ở cửa lớp.

Anh đứng lên một cách không cam tâm, nói thật thì đây cũng là một việc tốn thời gian vô nghĩa của anh, anh không bài xích nó cũng chỉ là vì tính lịch sự.

- Em gọi anh sao?
- Học trưởng, em đã để ý anh từ lúc mới vào trường, không biết....anh có thể cho em xin phương thức liên lạc được không ạ?

Seokjin nhìn xuống phù hiệu trên áo cô bé, 10A, lớp chọn duy nhất của khối 10 năm nay.

- Anh không dùng mạng xã hội. Xin lỗi em.
Cô bé đỏ mặt, đầu cúi gằm lí nhí xin lỗi anh rồi liền chạy về lớp.

Kim Seokjin thong thả về lại chỗ ngồi, bàn tay thon dài kéo ghế rồi ngồi xuống mặc cho 2 thằng bạn đang méo xệch mặt nhìn mình.

Thằng Lim Jiyong đơ cứng, tay với với Min Yoongi, mắt vẫn dán vào Kim Seokjin.
Yoongi đỡ lấy tay nó, miệng không thể khép lại được, mấp máy mấp máy như muốn nói điều gì đó.

- Đây là người thứ mấy trong tuần rồi nhỉ?

- 3

- Cũng không nhiều lắm, cơ mà con bé đó là hoa khôi của 10A.

- Nổi tiếng xinh xắn ngây thơ - Min Yoongi tiếp lời.

- Là mục tiêu săn đón của hầu hết những anh trai trường này.

Rồi chúng nó chụm đầu vào anh mà nói

- Vậy mà lại thích mày ư?

- Vậy mà mày lại không thích ư?

Seokjin đẩy đầu hai đứa nó ra, chỉnh lại đồng phục rồi cầm cây bút lên.

- Tao chỉ muốn tập trung cho việc học!

Jiyong và Yoongi lắc đầu ngao ngán, chúng nó nghĩ chắc thằng này đã học đến điên rồi, học mà không chơi thì có khác nào là đánh rơi tuổi trẻ đâu chứ.

[Ding Dong]

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp, thằng Jiyong vội chạy về chỗ còn Yoongi thì lấy cuốn truyện úp lên mặt, ngửa đầu ra sau thở dài ngao ngán.

Kim Seokjin vẫn cái vẻ không quan tâm xung quanh đó, chỉ chăm chú làm những bài tập toán nâng cao, việc bố anh chuyển công tác đã khiến anh chậm trễ mất cả một năm học rồi nên anh không thể để chậm trễ thêm một giây phút nào nữa.

Chủ nhiệm Kang bước vào lớp với cây gỗ quen thuộc, ánh mắt quét 1 đường qua đám học trò, mặt thầy nghiêm nghị dò xét từng đứa.

Kim Seokjin liền đứng lên hô lớn:

- Lớp! Chào thầy ạ!

Anh cúi người 90°, tay không quên vẫy vẫy thằng Yoongi ngồi bên cạnh, thấy nó không cựa quậy, anh liền nghiêng đầu kêu nó bằng những tiếng chíp chíp khó hiểu.

- Khỏi gọi nữa lớp trưởng Kim! Em có gọi thì nó cũng chẳng nghe thấy đâu!

Seokjin bị thầy dọa cho một vố, liền đứng thẳng người, nuốt nước bọt vào cổ họng cầu nguyện cho thằng bạn thân.

- MIN YOONGI!

Cuốn truyện rớt bộp xuống nền sau tiếng gõ thước chói tai của thầy chủ nhiệm, Min Yoongi mơ ngủ vội đứng dậy gật gật mấy cái, nó đến đứng cũng không vững, người cứ nghiêng ngả qua lại, sau một hồi mới có thể đứng yên, chắp hai tay ra sau, ngẩng mặt thưa lớn:

- Vâng thưa chủ nhiệm! Thầy gọi em.

Thầy Kang bước tới gần nó, gõ cây thước lên bàn một tiếng chói tai, gầm gừ nói với nó:

- Cũng biết tôi là chủ nhiệm đấy à? Em ngủ ngon quá nhỉ?

- Vâng ạ!

- Còn dám đôi co với tôi nữa sao!

Min Yoongi cúi gằm, tính nó vốn dĩ là thế, thích làm mọi thứ theo ý mình, luôn chọc cho thầy chủ nhiệm nổi điên nhưng không nằm trong list đen của Seokjin, chắc vì nó không chơi trò rượt đuổi ngoài hành lang với thầy chủ nhiệm chăng? Cơ mà nó không vì thế mà chểnh mảng học hành, nó vẫn luôn học 1 cách vừa đủ....là vừa đủ để nằm trong top 3 của lớp và top 10 của khối, nó vốn ít đụng vào sách vở nhưng vẫn không nằm trong list đen của Seokjin, chắc vì nó không đến mức là giỏi xuất sắc chăng?

- Các em đã là học sinh lớp 11 rồi mà còn chểnh mảng như thế? Thử hỏi thi đại học sẽ thế nào đây? Min Yoongi nhất là em đấy, tôi thật chẳng thể hiểu nổi các em, hết ngủ ngày rồi lại đến...

Thầy Kang đang nói thì bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt chuyển hướng từ Yoongi sang người đang đứng kế cậu, Kim Seokjin.

- Yêu sớm.

Kim Seokjin như nhớ ra gì đó, anh nhìn xuống hộc bàn, thấy lá thư hồng dán đầy trái tim, bên ngoài ghi " Gửi anh, học trưởng Kim Seokjin" đang ló một nửa ra bên ngoài, anh vội hất nó vô lại gầm bàn, ánh mắt dời sang chỗ khác.

- Nên nhớ đây là thời gian rất quan trọng sẽ quyết định tương lai của các em! Còn 2 em, lên văn phòng gặp tôi, à, lớp trưởng, mang cả cái thứ màu hồng hồng đó lên nữa.

Kim Seokjin gãi đầu, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn, đám con gái khốn kiếp cứ bu lấy anh như kiến này thật là phiền phức, anh cầm bức thư dưới hộc bàn rồi nhanh chóng đi theo chủ nhiệm.

[ Ở văn phòng ]

- Min Yoongi, em viết bản kiểm điểm 100 chữ cho tôi, không được thiếu một từ nào.
Còn Kim Seokjin, em lại đây cho tôi.

- Thưa thầy em sẽ không yêu sớm, vậy nên thầy không phải lo về vấn đề đó đâu ạ!

- Tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi em rằng em có hứng thú cho chức Hội trưởng hội học sinh của chúng ta hay không thôi!

- Hội trưởng ạ?

- Đúng thế! Khóa anh chị trước đã tốt nghiệp rồi, năm học mới này chúng ta cần một hội trưởng mới, nếu em muốn tham gia bầu chọn thì tôi sẽ đề cử cho em, nó cũng sẽ giúp ích cho việc thi đại học sau này của em.

Kim Seokjin mừng rỡ vội đồng ý ngay không suy nghĩ, có ích cho việc thi đại học thì dại gì mà không làm cơ chứ?

- Tốt lắm! Hãy cố gắng cho đợt bầu chọn này nhé! Em sẽ có 1 tháng cho tới khi cuộc bầu chọn chính thức diễn ra, cố gắng lên nhé!

- Vâng, em cảm ơn thầy nhiều ạ!

- Được rồi em về lớp đi.

[ Cốc Cốc ]

- Thưa thầy! Em là Kim Namjoon của lớp 10A ạ!

Seokjin vừa quay đi thì liền gặp Kim Namjoon ở trước cửa, anh chỉ nhìn cậu 1 cái rồi liền rời đi, không có lấy một cảm xúc gì thể hiện ra cả.

Cậu ngược lại nhìn anh rất lâu, từ lúc anh quay lại cậu đã bắt đầu nhìn, cho tới khi anh đi ra khỏi văn phòng cậu vẫn thấy kì lạ, nhìn anh ta cứ kì cục sao ấy nhỉ? Đó là tất cả những suy nghĩ trong đầu cậu lúc ấy.

[ .... ]

Hôm nay cậu đến trường sớm hơn thường lệ, vừa bước vào đã thấy cửa lớp 11A bịt kín lối ra, đám con gái nháo nhào đứng trước cửa lớp để nhìn ngắm một cái gì đấy rồi xì xầm bàn tán, có đứa còn lấy điện thoại ra chụp lại.

Cậu cũng tò mò xem tới xem thử. Đám con gái tranh nhau chỗ đứng nhưng với người cao 1m81 như cậu thì chỉ cần ngó đầu vào xem là đủ.

Cái gì đây?????

Chẳng có cái gì cả, vậy mà đám con gái cứ bu đen bu đỏ là thế nào?

Bỗng cậu tia thấy một bóng dáng từ xa, môi khẽ nở lên một nụ cười, từng sải chân nhanh chóng dừng lại ở người đó, cậu ta vẫn còn đang lo ngó nghiêng ngó dọc vào trong nên không để ý đến cậu đã đứng ở sau từ lúc nào.

- Có cái gì ở trong đó thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro