Chương 15 : Màn Kịch Hoàn Hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ôm lấy Yoonji đang run lên vì sợ, lau nước mắt cho cô rồi đưa cô trở về.

Dù sao Namjoon cũng đã nói là sẽ chăm sóc cho Seokjin nên Yoongi cũng không cần ở lại làm gì.

- Mày...a...đưa Yoonji về đi, tao ổn mà.

- Seokjin...

- Tao ổn thật! Tối hãy qua!

Yoongi chẹp miệng, như thế cũng ổn, tối anh sẽ sang thăm Seokjin.

Sau khi Yoongi, Yoonji và Hoseok rời đi, Namjoon nhìn anh trong lòng không khỏi thấy xót.

- Tôi đưa anh đi lau vết thương!

Namjoon mở lời, Seokjin cũng không kháng cự, cậu vừa mới cứu anh xong kia mà, anh làm gì còn tư cách mà kháng cự chứ.

Seokjin ngồi ở hàng ghế trên vỉa hè đợi Namjoon đi mua bông băng y tế về, anh chạm nhẹ tay vào vết thương đỏ tấy ở mép miệng mình, lập tức nhăn mặt vì đau đớn.

- Tôi đã bảo anh ngồi yên chờ đợi cơ mà.

Namjoon ngồi xuống kế bên Seokjin, mở bịch thuốc lấy ra vài miếng bông và chai thuốc đỏ.

Jin không biết Namjoon đã quay lại, nhìn thấy hết bộ dạng của anh rồi bật cười.

Cậu đổ thuốc đỏ thấm đẫm miếng bông, giây sau liền quay cằm anh lại để tiện lau vết thương.

Seokjin mặt đối mặt với cậu, có chút bất ngờ nên hơi bị sững lại, anh cầm lấy tay cậu, định giành lấy miếng bông.

- Để tôi tự làm...

- Đừng quấy!

Namjoon nói với anh bằng giọng điệu nghiêm nghị như đang hù dọa con nít, cậu nói nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào vết thương ở môi anh rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh liền thả tay cậu ra nhưng mắt thì vẫn nhìn cậu, phải một lúc sau cậu mới dời ánh mắt đi chỗ khác để lau vết thương cho anh, bởi vì cậu đang nhìn vào môi anh nên anh không thể thở ra bằng miệng, chỉ có thể thở bằng mũi, nhưng tim anh đập nhanh và anh cảm giác mình như thở nhanh hơn, mũi đương nhiên là không thể giúp hơi thở của anh ổn định lại được nhưng anh vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn trước mặt Namjoon mặc dù mặt anh đã đỏ như một trái cà chua và hô hấp đã trở nên loạn xạ.

Cuối cùng anh cũng không thể chịu nổi mà hé nhỏ miệng, thở ra một hơi dài.

Namjoon đương nhiên là phát hiện ra điều đó, cậu hơi dừng tay, mỉm cười nhẹ nhìn lên anh nhưng vì anh đang liếc nhìn tưa tung loạn xạ nên không để ý đến cậu, Namjoon nhủ thầm trong bụng sao trước giờ lại không biết lúc Seokjin ngại ngùng sẽ dễ thương như vậy nhỉ?

Namjoon tiếp tục lau cho anh, cậu gắng sức để nhẹ nhàng nhưng vẫn vô tình làm anh bị đau, Jin nhăn mặt, theo phản xạ lùi về phía sau.

- A...xin lỗi!

Namjoon nhìn anh bằng vẻ mặt tội lỗi như vừa làm ra chuyện gì tày đình lắm khiến anh bật cười.

- Tôi không có yếu nhớt đến vậy đâu!

Namjoon xé băng gạc dán vào vết thương trên má anh nhưng ánh mắt thì cứ dừng lại ở đôi môi đỏ mọng kia, cậu vô thức nuốt nước bọt.

Seokjin cũng làm tương tự cậu, đổ ra miếng bông một ít thuốc đỏ rồi hướng tới cậu.

Namjoon lùi xa phía sau, nhanh tay bắt lấy tay anh.

- Anh làm gì thế?

- Cậu cũng bị thương mà! Tôi lau cho cậu!

- Không cần!

Seokjin bĩu môi, nghiêm nghị nhìn cậu, anh bắt chước cậu nói bằng giọng điệu như dạy dỗ con nít.

- Namjoon! Đừng quậy!

Nói xong anh với cậu liền bật cười, cậu thả tay để anh có thể tự do lau vết thương cho mình.

- Cảm ơn cậu lúc nãy nhé! Có phải là đau lắm không?

- Không! Tôi đánh nhau hoài ấy mà!

Seokjin nhăn mặt khi lau những vết thương cho cậu, còn cậu thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đầu nhỏ phía dưới đang di chuyển qua lại.

Giờ thì cậu cảm nhận rõ hơn một chút rồi.

Là thích nhỉ? Cảm giác thích một ai đó...

Hiện tại cậu chỉ mong anh ở dưới đó không nghe thấy tiếng tim cậu đập loạn, cậu cố bình tĩnh thở ra.

- Sao cậu biết tôi ở đó?

Seokjin đã lau xong cho Joon, ngồi nghiêm túc lại bên cạnh cậu hỏi.

Namjoon sờ sờ vào chỗ anh vừa băng lại, vừa sờ vừa trả lời.

- Tôi đang đi thì tình cờ gặp Yoonji đang khóc lóc gọi điện cho ai đó, cậu ấy liền bảo tôi mau đến cứu anh còn cậu ấy gọi cho anh trai tới. Vậy thôi!

- Cảm ơn nhé! Dù không biết là tôi đã nói cảm ơn bao nhiêu lần rồi.

Joon im lặng, Jin cũng thế.

Anh chống hai tay ra phía sau, ngước cổ nhìn lên tán lá xanh xuyên vài tia nắng óng ánh.

- Sao cậu lại muốn làm Hội trưởng?

- Anh nghĩ sao?

- Tôi không biết! Chỉ là thấy cậu hình như không phải thích nên mới làm.

Joon cúi đầuP cười để lộ ra hai má lúm đáng yêu.

- Anh thấy đúng rồi đấy! Tôi muốn làm vì...Min Yoonji thích Hội trưởng...

Anh bật cười nhìn cậu, thằng nhóc này vậy mà lại ngốc như vậy, vì đối phương mà có thể làm những chuyện bản thân không thích.

- Chúc cậu thắng được tôi nhé!

Anh cuộn tay thành hình nắm đấm đưa qua phía cậu, cậu cũng làm điều tương tự như thế.

Một cái cụng tay, để chúc cậu có thể theo đuổi được tình yêu của mình.

[ ... ]

Seokjin nằm trên giường nhưng không thể ngủ, anh xoay bên này rồi lại bên kia, cố tìm một tư thế dễ chịu nhưng vẫn không tài nào ngủ được.

Trong đầu anh chỉ có hình ảnh mờ ảo lúc Namjoon chạy tới đấm cho tên cầm đầu kia một cú rồi đỡ anh dậy, cả khoảnh khắc mắt anh và cậu chạm nhau.

Bỗng điện thoại anh reo liên hồi, đã nửa đêm rồi Yoongi còn gọi anh làm gì nhỉ, không phải khi tối mới gặp đấy sao, không lẽ để quên đồ rồi.

- Ừ?

- Này đọc tin nhắn của tao đi!

Seokjin cúp máy, nheo nheo mắt mở đoạn chat với Yoongi lên.

"Tôi đã bảo là Seokjin với Yoonji đúng là có cái gì đó mà! Vụ lần trước còn tưởng chỉ là hiểu lầm anh ta, xin lỗi vì đã đổ oan rồi, ai dè nhân cách bên trong anh ta vốn dĩ là như thế! Chiều nay tôi đã thấy anh ta cùng một đám đàn em lôi Min Yoonji vào một con hẻm vắng, vì sợ bị phát hiện nên tôi chỉ có thể lén chụp bức ảnh này. Nhưng điều bất ngờ hơn là gì biết không? Kim Namjoon! Cái cậu mà hay quậy phá đủ trò ở trường mình ấy đã chạy đến cứu Yoonji, đánh cho Seokjin một trận ra trò luôn! Không tin thì ngày mai cứ nhìn mặt Seokjin mà xem, tôi không tin là anh ta lại có thể che mắt chúng ta một lần nữa đâu!"

Bên dưới là bức hình kèm theo, Seokjin nheo mắt nhìn bức hình mờ tuệch không rõ người ngợm, anh phóng to hết cỡ, người kia chính là anh, nhưng mọi chuyện rõ ràng không như kẻ này nói.

Anh day day hai bên thái dương, dạo này những chuyện đau đầu cứ liên tục ập tới khiến anh xoay sở không kịp, ngày mai lại còn là ngày diễn ra lễ bầu cử.

Thôi! Cứ ngủ trước đã! Còn lại tính sau!

[ ... ]

Jin đến trường với chục con mắt nhìn theo và những lời bàn tán lớn nhỏ, thật khó chịu, anh thề nếu tìm ra tên phát tán tin tức đó anh sẽ cho hắn 1 trận nhừ tử.

Anh đi thẳng tới phòng giáo viên, gõ gõ cửa, được sự cho phép của thầy Kang, anh bước vào.

Anh đặt điện thoại có mở bài viết lên trên bàn thầy, lùi ra phía sau một chút rồi chắp hay phía trước bụng mà thưa.

- Thưa thầy đây là tin đồn sai sự thật!

Thầy Kang nheo mắt nhìn anh, gỡ cặp mắt kính xuống một chút rồi cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn.

Ánh mắt thầy trở nên giận dữ.

- Là ai đã đăng tin này?

- Em không biết ạ! Đây là ẩn danh!

- Em cứ tới hội trường chuẩn bị đi! Tôi sẽ xử lí vụ việc này sau!

Seokjin nhận lấy điện thoại từ thầy, cúi chào thầy rồi bước ra cửa.

[ ... ]

Tình hình có vẻ tệ hơn anh nghĩ, anh đã phát biểu xong bài diễn văn của mình nhưng chẳng có một ai vỗ tay ngoài Hoseok, Yoongi, Yoonji và một nhóm học sinh khác.

Anh nghiến nhẹ răng, cúi đầu cảm ơn rồi bước xuống bục phát biểu.

Anh ra sau cánh gà, bắt gặp ánh mắt của Namjoon, đã đến lượt cậu ra phát biểu, anh  không nói gì với cậu, cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ có một cái vỗ vai đầy mệt mỏi, đúng như anh dự đoán, Namjoon vừa đọc xong diễn văn của mình thì cả khán đài lập tức vỗ tay rào rào, anh nghiến răng, cố gắng để bình tĩnh, cứ đà này thì chuyện anh thua chỉ còn là sớm muộn!

- Mời em Seokjin và em Namjoon tiến ra sân khấu!

Trước cả phòng hội trường chỉ toàn học sinh và những giáo viên ngồi ở hàng ghế đầu, Seokjin có hơi căng thẳng, người khác nhìn anh bây giờ chẳng khác nào một con sói đội lốt cừu cả, anh biết điều đó và anh cũng ghét nó.

- Xin chúc mừng em....Kim...

Namjoon nhìn qua Seokjin, thấy anh dù có căng thẳng vẫn cố gồng mình để bình tĩnh thì liền bật cười nhẹ, thú thật, cậu mong anh sẽ đắc cử.

- Namjoon!

Thầy Kang hô to tên của Namjoon, tay cũng hướng về cậu, miệng cười rạng rỡ.

Cả khán đài vỗ tay cuồng nhiệt.

Seokjin thấy xung quanh mờ đi và anh như nhỏ bé giữa sân khấu, tất cả mọi sự tập trung và ủng hộ đều hướng về phía Namjoon, anh nuốt nước bọt khô đắng trong miệng, những tưởng mình sẽ chiến thắng vậy mà đến cuối lại thật sự là kẻ thua cuộc, thua đường đường chính chính thì anh không thấy ấm ức nhưng đây lại là thua vì bị chơi xấu, thật chẳng công bằng với anh tí nào.

Namjoon ngay lập tức nhìn anh, anh cứ đứng ở đó, mắt nhìn thẳng vào khán đài đang vỗ tay chúc mừng cậu, đôi mắt có chút ấm ức, Namjoon khẽ nheo mắt, cậu đã biết tin vào sáng nay và cậu cũng biết anh ít nhiều đang buồn, cậu với tay muốn cho anh một cái vỗ vai nhưng tay chưa chạm tới vai anh đã quay đầu rời đi vào cánh gà.

[ ... ]

Sau buổi lễ, Namjoon tìm anh khắp nơi nhưng không thấy đâu, lại vô tình bắt gặp Haesoo.

[ ... ]

- Là anh làm đúng không?

- Làm cái gì?

- Hôm qua Yoonji bị chặn đường và tin tức tối qua trên confession trường, đều là anh làm hết đúng không?

Haesoo cười khẩy, nhếch vai đẩy vào người cậu, nét đểu cáng hiện rõ trên mặt.

- Sao hả? Hay đúng không! Tôi tạo nên 1 màn kịch hoàn hảo nhỉ?

Rồi hắn chỉ tay vào Namjoon đang nghiến chặt răng vì tức giận.

- Cậu đã có được chức Hội trưởng đúng như ý muốn rồi nhé! Từ nay hãy tránh xa Seokjinie-

Namjoon xốc ngược cổ áo Haesoo, nhìn thẳng vào mặt hắn mà gằn giọng.

- Chết tiệt! Chung Haesoo, sao mày có thể tiểu nhân như vậy? Tao đã cảnh cáo mày không được làm thế rồi cơ mà!

Haesoo có chút sợ hãi nhưng lại vờ như không hề gì, cười nhếch với cậu.

- Chẳng phải cậu cũng muốn thế sao? Đừng giả vờ nữa! Cậu cũng giống tôi thôi! Cậu thích muốn chết còn gì? Thay vì đứng đây hù dọa tôi thì cậu nên đi tỏ tình với Yoonji đi, chắc nó sẽ đồng ý đấy!

Namjoon giáng thẳng một cú đấm vào mặt Haesoo, hắn ngã sõng soài trên mặt đất ôm bên má bị đau đứng dậy, hắn đẩy lưỡi một bên má rồi nhếch cặp lông mày đểu cáng nhìn cậu.

Hắn xoay người bỏ đi nhưng rồi lại sững lại, một bên mép nhếch lên, hắn quay phắt lại nói người đang cúi đầu tức giận kia.

- Này, đúng là tôi có làm hơi quá, nhưng mà nó cũng chẳng vượt quá kế hoạch của chúng ta lắm! Mà cậu diễn thì cũng diễn vừa thôi, nhập tâm đến mức bầm cả mặt thế kia, chúc cậu sẽ được đền đáp xứng đáng với sự hi sinh của mình nhé!

Namjoon siết chặt tay.

- Anh nói cái quái gì-

Câu nói chưa kịp ra hết đã bị cắt ngang vì người đứng ở phía xa kia đã lấy mất câu chữ của cậu rồi.

Haesoo đi về phía Seokjin, chạm vào bên môi bị bầm phải dán băng, ra vẻ đau lòng không thôi.

Anh hất bàn tay ghê tởm của hắn ra, dùng ánh mắt căm ghét nhất có thể để xoáy sâu vào hắn.

- Biến!

Haesoo cười khẩy, trước khi bỏ đi không quên nói với Seokjin một câu.

- Đừng đặt niềm tin của em ở sai chỗ, tôi mới là người thật lòng với em!

Namjoon cả người cứng đờ nhìn Jin, ánh mắt cậu hiện rõ câu nói "không phải như thế đâu mà", nhưng đáp lại cậu lại là ánh mắt lạnh như băng của anh.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro