Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui úm chap này lâu quá rồi :(
Xin lỗi mọi người :(

------------------------------

_Tiểu Mẫn à, hôm qua em đã ngủ ở
đâu?

Thạc Trấn không khỏi lo lắng.

Tên tiểu tử này miệng nói sẽ bảo vệ cậu nhưng bản thân lại nhẹ dạ cả tin.

Người lại chỉ có một mẩu, rất dễ bị người khác ức hiếp.

Sáng hôm nay sau khi tiễn Nam Tuấn, quanh đi quẩn lại chả thấy Tiểu Mẫn đâu.

Mãi hơn một canh giờ sau mới thấy người ló dạng.

Thật là biết làm cho người ta lo lắng.

_ Em ngủ ở phòng của một vị ca ca.

_ Em vừa mới gặp liền theo người ta về ngủ?

Khỏi nói rằng Thạc Trấn bất ngờ đến thế nào đi.

Con mèo này quả thật là ăn gan hùm. May mắn là trở về được, nếu không thì sao.

Tiểu Mẫn thật làm Thạc Trấn phát điên mà.

_ Không phải mà, vị ca ca ấy rất tốt với Tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn nói giọng lí nhí như muỗi kêu. Một phần vì sợ, một phần vì cảm thấy có lỗi.

_ Thế người ấy là ai, tên gì, ở đâu ?

Thạc Trấn chất vấn Chí Mẫn.

Hình ảnh bây giờ thật giống một vị quan đang hỏi tội phạm nhân.

Mà đối với Thạc Trấn, Tiểu Mẫn lần này tội thật lớn.

Tiểu Mẫn co người lại trước sự giận dữ của thiếu gia.

Thiếu gia bây giờ đang rất giận nha.

Tiểu Mẫn cảm nhận được điều đó.

_ Tiểu Mẫn không biết.

Hôm qua trời tối, Tiểu Mẫn lại hoa mắt vì buồn ngủ, một phần vì nhát cáy sợ ma, chân cứ tự động đi theo người ta mà chả biết phương hướng.

Tiểu Mẫn trách mình thật dễ dãi.

_ Không biết? Không biết mà dám tự ý theo người khác về nhà. Em là quá ngu ngốc hay quá ngây thơ vậy Tiểu Mẫn.

Lần đầu tiên thiếu gia lớn tiếng với Tiểu Mẫn.

Tên tiểu tử ngốc này thật khiến cậu phải nổi giận. Có biết cậu lo lắng thế nào không.

_ Tiểu Mẫn xin lỗi thiếu gia.

Tiểu Mẫn mắt ngập nước cúi đầu.

Thiếu gia thật đáng sợ.

_ Tiểu Mẫn sau này không tự ý bỏ đi nữa, xin lỗi thiếu gia.

Vừa nói Tiểu Mẫn lại dập đầu liên tục, tiếng nức nở nghe thật xót xa.

Trái tim Thạc Trấn nhạy cảm. Rất nhanh cảm nhận được sự hối lỗi ấy, và cả sự sợ hãi.

_ Tiểu Mẫn ngoan, đứng lên nào.

Thạc Trấn tiến lại ôm Tiểu Mẫn vào lòng.

Cậu cũng không có ý định mắng y như thế. Chỉ là nếu lần này không to tát hoá chuyện, thì lần sau chắc chắn Tiểu Mẫn sẽ gặp nguy hiểm.

_ Ngoan nào, đừng khóc nữa, Tiểu Mẫn ngoan nào.

Thạc Trấn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tiểu Mẫn. Con mèo này vừa bị người ta doạ một tí đã khóc bù lu bù loa lên.

_ Thiếu gia... thiếu gia đừng giận Tiểu Mẫn nữa, đừng bỏ rơi Tiểu Mẫn.

Tiểu tử này lại suy nghĩ đi đâu rồi.

_ Ta có nói rằng sẽ bỏ rơi em sao? Lần sau đi đâu thì nhớ báo với ta một tiếng. Ta sẽ an tâm hơn.

Ôm Tiểu Mẫn vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve, Tiểu Mẫn thật nhỏ bé.

_ Tiểu Mẫn đã biết, xin lỗi thiếu gia.

_ Được rồi, đã đói bụng chưa?

_ Tiểu Mẫn rất đói, từ sáng đã không có gì vào bụng.

Tiểu Mẫn uỷ khuất tủi thân, hình ảnh này trong mắt Thạc Trấn thật hảo đáng yêu.

_ Ta có kêu người làm mì xào em thích, mau ăn.

Khỏi nói rằng Tiểu Mẫn hạnh phúc thế nào đi.

Ăn như muốn nuốt trọn cả thế giới.

Nhìn Tiểu Mẫn, Thạc Trấn chợt cảm thấy ấm lòng, nhưng vẫn không khỏi ẩn khúc. Người đã đưa Tiểu Mẫn về.

....................................

_ Hoàng huynh à, đệ có mang bánh quế đến cho huynh ăn này.

Trái ngược với Tiểu Mẫn, bên này lại có một con ngựa hớn hở đem hộp bánh mình thích nhất tặng cho đại ca.

Là để cảm ơn đêm hôm qua ý mà.

TBC.
------------------------------

Tui cảm thấy mình viết sai couple thì phải :)
Sao giống JinMin thế này :)
Với lại, cái chap này nhạt kinh khủng :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro