Chap 4:Cơn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ từ mở mắt nhìn xung quanh,cô y tá thấy cậu tỉnh rồi liền chạy lại cậu,cậu sợ hãi mà lùi lại cô y tá bên cạnh an ủi cậu để cậu lấy lại bình tĩnh,hắn với anh ta đi vào thấy liền chạy lại ôm lấy cậu

-nhóc không sao chứ- anh ta kéo tay áo cậu lên

-e-mm không sao- cậu vội vàng kéo tay áo xuống

Hắn thấy vậy liền gỡ tay cậu ra,hắn kéo tay áo cậu lên trong tay áo đó đoàn là những vết sẹo lâu cũng có mà mới cũng có

-sao tay jinie sẹo không vậy!?- hắn nhìn chằm chằm vào cậu

-e-em- cậu lắp bắp

-anh bình tĩnh đi để em nói cho- anh ta nói hắn

-tay jinie bị sao vậy nói anh nghe- anh ta nhẹ nhàng xoa đầu cậu

-này là do ba em làm.. còn mấy cái mới là em làm..-cậu chỉ mấy vết cũ và mới

-sao ba em làm? Và sao em lại làm vậy?- anh ta hỏi

Hồi cậu còn nhỏ tầm 7,8 tuổi gì đó ba cậu đi làm về muộn người còn có mùi rượu nữa mẹ cậu thấy vậy mới cau mày

-ông làm gì mà mùi rượu không vậy!?- mẹ cậu quát

-tao đi nhậu được không?- ba tiến lại gần mẹ cậu nắm tóc mẹ cậu

-này! Ở đây có con đó!- mẹ cậu cố vùng khỏi ba

-kệ con m* nó liên quan gì đến tao?- ba giật tóc mẹ ra phía sau

-ba không được đánh mẹ!!!- cậu lại ôm chân ba

-má! Mày có biến hay không?- ba nắm cổ áo cậu, vứt vào góc nhà

-ông bị điên à!? Sao làm vậy với con!!!!- mẹ cậu hét vào mặt ba cậu

-mày im mồm ch* lại!- ba cậu lấy khăn nhét vào miệng mẹ cậu, trói tay chân mẹ cậu ném vào góc nha

Ba vừa làm xong thì cậu cũng đã bò qua được phía mẹ, cậu yếu ớt lấy thân mình che cho mẹ, ông ta thấy vậy liền tức giận hơn nữa

-mẹ con chúng mày yêu thương nhau quá ha!?- ông ta lấy dây nịt

-con xin ba mà.. đừng đánh mẹ- cậu khóc

-ha? Mày tưởng là mẹ tao à!? Nói là tao nghe- ông ta nắm đầu cậu

-đau ba..- cậu cố gỡ tay ông ta ra

Ông ta chỉ cười nhạt và lôi cậu vào nhà bếp, ông ta hành hạ cậu thiếu sống thiếu chết đánh tay đau rồi lấy dây nịt chán dây nịt thì lấy chổi, móc, dép và nhiều cái khác để đánh cậu, cậu gần ngất đi ông ta mới tha cho cậu

-đánh thằng này cũng vui - ông ta vui vẻ đi ra

Mẹ cậu ở dưới thì đã cắt được dây, ông ta vừa đi về phòng thì mẹ cậu chạy nhanh lấy ổ khóa mà khóa cửa phòng lại rồi chạy lại cậu, mẹ cậu hoang mang khi thấy cậu với đống máu,mẹ cậu liền gọi cho cấp cứu đến.

-con đừng có sao nha.. mẹ lo lắm đó..!- mẹ cậu ôm cậu vào lòng khóc nức nở

-mẹ đừng khóc..- cậu đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ

Bàn tay bé nhỏ của cậu từ từ thả xuống và ngất đi mẹ cậu liền bế cậu chạy ra cửa cũng may vừa ra là xe cấp cứu đến mẹ cậu đưa cậu đến bệnh viện rồi chạy đến đồn cảnh sát báo cáo về việc làm trái pháp của ba cậu và sau đó ba cậu bị bắt và mẹ con cậu cũng dọn đến đây

-còn mấy cái mới?- hắn cau mày

-do em không thể chịu được nổi đau quá khứ nên em..- cậu khóc nức lên

-thôi bé đừng khóc mà - anh ta ông cậu vào lòng an ủi

Hắn cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cậu nín và cố nặn ra nụ cười cho hắn và anh ta đỡ lo nhưng thật sự họ rất lo vì cậu quá đáng thương và hiểu chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin