1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Prequel của fic này được viết bởi Kaos namtomyjin , ghé ngay https://www.wattpad.com/story/155172399-written-fic-rose-on-the-beach 😘)

~*~

Từ sau đêm xuân nồng náo loạn một góc biển, Namjoon và Seokjin chính thức quen nhau tới nay cũng đã gần 5 tháng. Trái với dự đoán của anh quản lí Jun Hyun tâm huyết đầy mình, nụ hôn nóng bỏng của ông chủ quán đẹp trai cùng cậu DJ trẻ tuổi ngon nghẻ không những chẳng biến nơi này thành gay pub, mà còn làm lượng khách nữ tăng vọt đột biến. Các cô em ai nấy mặt mày hớn hở vào quán chọn một bàn xa xa mà vẫn không khuất tầm quầy bar, rồi cứ thế đắm đuối, khúc khích ngồi nhìn đôi người tình son náo nhiệt ồn ào.

"Thì ra hình thức phục vụ này cũng khả dụng." Bản năng con buôn trỗi dậy, gã sờ sờ cằm suy tính, úp mở ném tia mắt qua Jimin và JK để rồi mau chóng nhận lại hai cái liếc sắc lẻm như dao câu. Hơi nhún vai tiếc rẻ chút ít, cơ mà sao cũng được, đằng nào doanh số năm nay của "Seducer" đã tăng vọt, tiền hoa hồng ấm nóng đã nằm gọn trong túi hắn rồi. Nghĩ tới đó Jun Hyun thoải mái nốc thêm một ngụm bia mát lạnh.

~*~

Quán ăn nên làm ra, khách vô nườm nượp đêm nào cũng náo nhiệt đến tận khi đóng cửa, vậy mà ông chủ quán xem ra lại ôm tâm sự gì đó, ra chiều rất phiền nhiễu nặng lòng.

Anh giai Kim Seokjin, hai mươi hai sắp hai mươi ba xuân thì, phong độ đẹp trai lại thêm tay nghề pha nước số dzách vịnh biển này, anh mà nhận thứ hai thì xác định không còn ai đứng nhất. Chưa kể người ta lại còn có người yêu là cậu DJ trẻ tuổi bốc lửa nức tiếng cả vùng, vừa giỏi giang tài năng thông minh con nhà giàu hàng họ ngon nghẻ, vừa nuông chiều chăm chút anh yêu như phúc đức trời ban. Hỏi thử xem trên đời này ai không thèm khát ghen tị với Kim Seokjin cơ chứ?

Ấy thế mà gần đây không ít lần anh em bằng hữu bắt gặp sếp tóc vàng nhà mình ngồi bâng quơ trước quầy bar, áo sơ mi hững hờ phơi lộ cần cổ và xương quai xanh tinh xảo, ánh nhìn xa xăm đăm chiêu buồn, chốc chốc tay lại đưa cốc Gin nguyên chất lên đánh ực, hết shot này đến shot khác. Chất không thua gì cảnh trong mấy bộ phim u tình.

"Bị gì vậy ba?" Ông bạn Ken nhịn không nổi phải bỏ dở quầy bar, chạy lại giật cốc rượu thứ mười lăm trên tay ai kia. Cứ kiểu này thì chắc 2 tuần nữa quầy bar được đặc cánh về hưu sớm, bao nhiêu rượu pha đều bị Seokjin đem ra uống sạch mất rồi. Nằm dài ra bàn, tóc vàng làm mặt ủy khuất, chu bờ mỏ đỏ lựng phụng phịu như em bé lên năm.

"Tui buồn lắm ông ơi." Tóc vàng bắt đầu nói, giọng không lè nhè nhưng âm lượng có phần hơi lớn hơn bình thường, chứng tỏ cái tên này đang ngà ngà say mất rồi. "Tui bị người ta ăn hiếp."

"Ai dám ăn hiếp ông?" Anh trai tóc xoăn nâu khoanh tay đẩy mắt kính, thận trọng quan sát xung quanh xem có cần lôi cái hũ nút này ra sau quán để bớt gây chú ý hay không. Đoạn anh chậc lưỡi khi nhìn cảnh xuân vô tình phô ra trước mắt: nguyên một dề vết hôn cắn, mới cũ đỏ xanh tím chi chít kéo từ mang tai trải xuống cổ rồi chui tọt tận sâu dưới bờ ngực thằng bạn thân. Ây cha cha, xem ra năng lượng trai tân khi bùng phát thì ra thế này đây. Hoang dã quá Seokjin ha!

"Nuôi cún bự giữ của tàn bạo tới vậy mà còn ai dám ăn hiếp, chắc người đó cũng gan hùm mật gấu lắm hen." Ken mát mẻ nói.

Rõ ràng là bị chọt trúng nọc rồi, phắc cái tóc vàng đã ngồi bật dậy, sắc mặt hết đỏ lại xanh, môi cong lên oan ức còn chân mày xô lại hết cỡ. Seokjin biết ngay mà, ai cũng nghĩ anh sung sướng lắm, có ai thấu hiểu cho nỗi lòng tủi hổ của thân già anh đâu!

Này thì nhất Seokjin rồi, vừa yêu crush đã được crush đáp lại ngay, này thì Namjoon ngoan ngoãn thương yêu nghe lời Seokjin hết nực, này thì sống trên đời chỉ ước được như Seokjin mà thôi...

Mấy người thì biết cái gì chứ!

Đứng lên khỏi ghế bằng thái độ bức xúc, lẽ ra tóc vàng định hiên ngang quay gót bỏ đi oanh liệt, thế nhưng đầu óc tỉnh táo cấp mấy thì mười lăm ly cồn đậm đặc vẫn có cái giá của nó. Seokjin lập tức quíu cả hai chân vào nhau, loạng choạng không giữ được thăng bằng, vướng vào chính cái ghế của mình mà ngả ngửa. Trong khi Ken hốt hoảng vươn tay cố túm tên bạn lại còn Seokjin đã phó mặc số phận cho cái sàn nhà, thì rốt cuộc thứ đón lấy thân thể mềm nhũn của tóc vàng lại không quá tệ như anh tưởng.

Mùi hương quen thuộc cùng cảm giác vững chãi từ bờ ngực rắn chắc mau chóng phủ trùm lấy người Seokjin từ phía sau, tiếng nhạc lè xè từ cặp tai nghe vì đỡ anh mà rơi xuống vẫn tiếp tục chạy. Chẳng cần ngẩng lên nhìn, ông chủ nhà ta thừa biết quý nhân nào vừa giơ thân cứu rỗi bờ mông quý giá của mình rồi.

"Namjoon ssi, may quá cậu đây rồi." Vẻ mặt nhẹ nhõm của Ken lại càng làm Seokjin hậm hực thêm, bạn bè anh em cái gì rõ ràng chỉ chực chờ bán tháo mình đi thôi. "Cậu đi có ba hôm mà cái tên này sắp đóng cửa luôn Seducer rồi đây. Làm ơn rũ lòng thương mà cứu lấy nhân viên ở đây đi."

Lập tức toàn bộ nhân viên từ trong ra ngoài đều quay lại nhìn cậu trai mét tám vừa xuất hiện với vẻ cầu cứu thật sự. Rõ ràng là nuôi ong tay áo từ trên xuống dưới mà, Seokjin uất ức trong lòng, cả cái tên thân trâu này nữa, chính hắn mới là con ong bự nhất!

Dẫu thế, khi người tóc tím nở nụ cười kèm lúm đồng tiền sâu tới trượt chân té xỉu, từ tốn gỡ cặp kính đen ra rồi đem Seokjin ôm vào trong lòng, tựa cằm lên vai, vùi đầu vào dưới cổ anh hôn nhè nhẹ, bao nhiêu nộ khí chất chứa bỗng chốc tiêu biến đi quá nửa.

"Em về rồi đây, cưng à." Cậu cưng chiều thì thầm, gặm nhẹ lên vành tai người lớn hơn, thoắt cái nhuộm hồng hết cả từ gáy đến đỉnh tai ai kia. "Có nhớ em nhiều không?"

"Mất một nửa doanh thu thì phải nhớ thôi chứ sao." Định nhát gừng mà rốt cục sao nghe ra như mắng yêu thế này, Seokjin cắn má trong tự vấn. Namjoon biết quá rõ bản tính người yêu, không màng đôi co thêm khi anh người thương cứ nhũn ra trong lòng. Chỉ cần nghĩ tới cảnh anh yêu vì nhớ thương ta mà một mình nốc rượu, cậu trai trẻ đã mềm hết cả tim. Không chần chừ, Namjoon thẳng tay đỡ vai ôm đầu gối Seokjin, bế bổng anh lên mà không tốn chút sức lực.

Cảnh tượng lãng mạn như thế còn không khiến con tim yếu đuối của các nữ khách trong quán rung động hay sao. Tiếng xì xầm rúc rích liền nổi lên một trận. Nếu đúng như mô típ trong các phim tình cảm lãng mạn, ắt hẳn điều tóc vàng kia phải làm lúc này là thẹn thùng rúc vào cổ người kia, ra vẻ mèo con nhõng nhẽo. Nhưng không, vì đây là Kim Seokjin, và Kim Seokjin đang khó ở vô cùng, ngay cả khi sự dịu dàng của người yêu có làm cục bí xị trong bụng anh xẹp đi chút ít thì cũng vẫn chưa đủ. Người lớn tuổi liền giở chứng, oằn người giãy giụa, cố tình đẩy tóc tím ra mặc cho bản thân lần nữa suýt té dập mông.

"Đừng làm vậy." Seokjin gằn giọng, đôi lông mày sắc đậm xô lại còn ánh mắt lạnh tanh.

Đang hừng hực yêu thương đột nhiên lại bị dội nước đá, Namjoon khó hiểu nhìn anh yêu phăm phăm chồm xuống đất, hấp tấp bước đi chân nọ xọ chân kia. Cậu chàng chẳng biết làm gì hơn ngoài chạy theo trông chừng, kẻo người kia lại chụp ếch dập mặt thì xót của lắm.

"Sao thế, cưng à? Em đã làm gì sai sao?" Cậu nhóc sải chân thật dài, tay cứ vịn lấy hai bên vai tóc vàng xoa xoa xoa dỗ dành, hoàn toàn không biết chính bởi bản thân cứ như thế mới khiến Seokjin ủy khuất thêm.

Người yêu của anh, quá tốt quá dịu dàng quá ân cần quá chu đáo quá đẹp trai quá tài giỏi, thậm chí đến chuyện trên giường cũng hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Nhưng chính bởi thế, vô hình chung trong mối quan hệ này, tự dưng mọi người - thậm chí chính Seokjin - đã mặc định rằng người tóc tím kia nằm kèo trên chắc rồi!

Chuyện này anh chỉ mới nhận ra gần đây khi vô tình nói chuyện với Jimin và được cậu khai sáng khá nhiều thứ.

"Chúng em đổi kèo anh ơi." Tên nhóc tóc vàng nhún vai, nhân tiện quay sang nhìn Jungkook đang lắc lư trong điệu rumba điện tử dặt dìu trên bàn đĩa, nháy mắt đưa tình. Beat drop đột ngột ngay lập tức, như chính sự xấu hổ bùng nổ của tay DJ, mà nhân sinh quan của Seokjin đồng thời cũng rớt cái xoảng.

"Thế là anh tưởng nằm dưới một lần là phải nằm dưới suốt á?" Đứa em tròn mắt không-thể-tin-được, há mồm cảm thán "Vậy thì em xác định được độ dã man của Joonie rồi ạ!" Jimin vừa nói vừa làm dấu thánh.

Tạm gác qua chuyện tên nhóc thoải mái gọi Namjoon của anh là Joonie như thế từ lúc nào, lòng tự trọng của một thằng đàn ông bên trong Seokjin phút chốc tổn thương ghê gớm. OK, thì đúng từ trước đến giờ anh hoàn toàn trai tân cho tận khi lên giường với Namjoon, nhưng tên nhóc tóc tím cũng là trai tân cơ mà? Quá lắm kiến thức giường chiếu của hắn nhờ xem porn mà hơn anh một chút, dinh dưỡng thế hệ sau đầy đủ nên vóc dáng to hơn anh một chút, lăn lộn xa nhà từ nhiều năm nên ra vẻ đàn ông trải đời hơn anh một chút, rồi cái chỗ đó cũng có hơi áp chế lấn át anh một chút...
.
.
.
Hình như hơi nhiều cái một chút quá thì phải?

Chẳng nói chẳng rằng, Seokjin đột ngột quay lại nắm lấy cố áo người đang lẽo đẽo theo sau mình nãy giờ, ấn cậu vào tường khi cả hai đến gần kho chứa rượu phía sau quán. Ánh đèn mờ mờ cùng không gian phảng phất mùi cồn ngọt nhẹ càng khiến bản tính liều lĩnh của Seokjin-ngấm-rượu trỗi dậy, anh đưa mắt nhìn rõ ràng hơn người yêu trước mặt. Hôm nay Namjoon đơn giản mặc bên trong cái áo thun không tay màu đen ôm sát, khoác ngoài chiếc sơ mi rộng màu đỏ nhiều họa tiết sặc sỡ. Chiếc quần cộc vừa chạm đầu gối thành công khoe được cặp chân dài miên man cùng từng búi cơ bắp rắn rỏi.

Khỉ gió! Cậu ta lại vừa phình ra thêm đấy à?

Hà cớ gì từng đường cơ ngực từng cuộn bắp tay nó in dấu kịch liệt lên lớp vải đáng thương đến bức người như vậy. Seokjin giấu không nổi ánh mắt háo sắc, lưỡi bất giác liếm môi khô ran khi chiêm ngưỡng vốn liếng trời ban của em người yêu trước mặt. Lúm đồng tiền hằn sâu thêm với cái cười nửa miệng, nhìn vừa thiếu đòn vừa dụ dỗ người ta giơ mông ra để bị đánh---

KHÔNG ĐƯỢC KIM SEOKJIN!
MÀY PHẢI MẠNH MẼ LÊN!

Trước khi đầu óc mê muội hơn, sếp nhà mình quyết định liều mình ăn thua đủ. Tóc vàng sấn tới xoá xổ cái khoảnh cách ám muội, say mê miết lưỡi lên gò má người nhỏ tuổi hơn trước khi ngậm lấy phiến môi dày gợi cảm. Hơi thở nồng đậm quen thuộc tràn vào khoang miệng sau bao ngày xa cách, không hẹn đã xô sóng tình miên man trào dâng từ bụng dưới Seokjin trở xuống. Anh ép đùi vào giữa hai chân người kia, môi lưỡi không ngừng cắn mút tạo thành âm thanh ướt át mời gợi. Dĩ nhiên người nhỏ tuổi đâu thể chịu thiệt, bàn tay không yên phận theo thói quen lập tức bò lên hõm eo tinh xảo của anh người yêu, hại Seokjin bị tập kích bất ngờ mà run rẩy một cơn. May sao tóc vàng kịp nhanh trí nhận ra hai người đang hành sự nhau trên cửa kho, bèn vội túm chốt cửa xoay nhanh, thành công khiến Namjoon không phòng bị lập tức ngã ngửa vào phía trong, nằm dài trên sàn gỗ.

Người tóc tím không hề giấu đi sự hoang mang trước hành động khó hiểu của người yêu hôm nay, chưa kịp xử lí hết chuỗi dữ kiện dồn dập thì đã nghe tiếng click gọn gàng nhấn chốt khóa trong. Namjoon ngước lên, toàn bộ tầm nhìn đều bị che phủ bởi bờ vai Thái Bình Dương 60cm. Bằng vẻ mặt hưởng thụ đắc thắng chưa từng thấy, Seokjin từ tốn vuốt mái tóc, đáy mắt mờ men mới cách đây không lâu giờ như được kích tình thắp sáng, rực lên sự thích thú. Cắn nhẹ môi dưới, Seokjin dùng chân nhấn vai cậu trai trẻ bẹp dí trở lại nền đất bằng một lực không thể đùa. Tóc vàng khoan khoái tận hưởng cảnh tượng em yêu nằm yên bên dưới, ngoan ngoãn để mình dày vò hạ thân bằng bàn chân hư hỏng.

Dường như hết chịu nổi, Namjoon toan nhổm dậy chụp lấy chân người kia, rốt cuộc lần nữa bị Seokjin đạp ngã, chẳng những thế người phía trên còn rút dây nịch, nhanh gọn quấn một vòng ngang cẳng tay em yêu để diệt trừ hậu họa.

"Hôm nay anh làm sao vậy!?" Cậu người yêu nhỏ tuổi bất mãn lên tiếng. Rõ ràng anh đang cư xử quá sức kì cục, Namjoon chỉ mới về thăm nhà ba hôm mà người yêu của cậu đã bị cái gì thế này?

Không thèm đáp, Seokjin bò xuống áp môi vào vành tai người thương, cười khúc khích rồi đưa đầu lưỡi ướt nóng vào sục sạo thật sâu. Tiếng thở âm ỉ cùng âm thanh lẹp nhẹp hòa vào xúc giác đang bị khiêu khích, làm sau gáy Namjoon lập tức rợn lên một cơn khoái cảm. Mấy ngón tay cong dài tham lam mơn trớn khắp khuôn ngực sắc nét, thẳng thừng vén áo người ta lên tận cổ. Gò má bánh mật của người kia đã hơi đượm sắc hồng khi Seokjin khảy nhẹ đầu ngực nâu thẫm khiến nó căng cứng, cặp đùi chắc khỏe bên dưới có dấu hiệu vùng vẫy nhưng tóc vàng nhất quyết ép chặt hai đầu gối lại không tha.

"Seokjinnie... ngoan nào... để em ôm anh..."

Tóc tím chưa buông xuôi, cặp môi giảo hoạt thành thục nhấp lên hõm vai hững hờ của Seokjin, hết liếm láp hôn nhẹ lại mút mát cấu xé chỗ xương quai xanh. Cơ thể tóc vàng từng quen với sự chiều chuộng nên tự ý có phản xạ, khúc thịt nhỏ giữa chân chưa gì đã đau nhức rỉ rả.

Nhận thấy sự lơ là của người thương, Namjoon thừa cơ đánh tới. Tay tạm thời bị khóa nhưng hàm răng chắc đều như bắp để mà làm gì, tay DJ chỉ bằng răng cũng lột được một bên áo người kia xuống, còn để lại mấy dấu cắn thâm tình dọc bả vai. Ở phía dưới chiến sự cũng không yên, Namjoon hẩy nhẹ hông ngay chỗ khối dục nhiệt căng cứng đang trương to của người ngồi trên, không mấy khó khăn đã làm tóc vàng khua người hỗn loạn, miệng bắt đầu nhả ra những tiếng rên khe khẽ.

Nhưng ngay lúc người nhỏ tuổi ngỡ rằng mình sắp giành lại thế thượng phong, Seokjin đột ngột trườn về dưới, thành thục tháo xuống chiếc quần cộc vướng víu lẫn cái boxer cao cạp, liều mạng nuốt lấy phân thân dũng mãnh đang dần ngóc đầu.

Trong tích tắc, Namjoon rít một hơi qua kẽ răng vì xung động mãnh liệt làm cậu tê dại đến từng chân tóc. Lông tơ trên người như dựng hết cả lên lúc cái lưỡi đỏ au nóng hổi kia vẽ mấy vòng trên rãnh nấm, tay thì mơn man xoa nắn cơ ngực săn chắc trong niềm hả hê đắc thắng.

Về phần Seokjin, kì thực chưa bao giờ món vũ khí giết người của người yêu nhỏ này thôi khiến anh chật vật. Đến tận bây giờ khi Seokjin đang nắm cơ trên, thì sự thật là hàm anh sắp mỏi nhừ vì phải mở to quá độ. Nước bọt cứ rỉ qua hai bên mép vì kích thước khủng bố kia không cho phép anh ngậm trọn vào trong, thành ra nhìn qua nhìn lại, không khác mấy những lần Namjoon cao hứng ép anh khẩu giao cho mình.

Mặt khác, chính bản thân Seokjin cũng đang mưu cầu được vỗ về đến phát điên. Phải kiềm chế dữ lắm tóc vàng mới không trút bỏ tiết tháo để mài người lên cặp đùi săn chắc kia tìm giải thoát. Sẵn hơi men cùng dục cầu nhiều ngày không được đền đáp, phía dưới của Seokjin nãy giờ đã tiết dịch ướt hết cả rồi. Lúc này sợ dây mỏng manh duy nhất khiến người lớn tuổi muốn tiếp tục chơi trò nguy hiểm này chỉ là sự tò mò, liệu đi vào trong Namjoon thì sẽ có tư vị như thế nào?

Nghĩ đến đó càng thấy gấp, Seokjin bất đắc dĩ nhả con quái vật đang dần thích nghi trong cổ họng mình, tay xoa nắn hỗn hợp chất nhầy của nước bọt và dâm dịch tứa ra ngoài, hấp tấp đưa lưỡi tìm đến chỗ sâu hơn...

Đáng tiếc thay, một âm thanh chát chúa vang lên, nghe rất giống tiếng động mạch vành tâm thất của anh vừa đứt phựt khiến tim Seokjin rớt tọt đi mất. Chiếc khóa kim loại của sợi dây nịch văng thẳng vào góc tường rồi bật ra, xoay mấy vòng ngay trước tầm mắt của người anh lớn như thể cười một trận thật dài.

Dũng khí từ mười lăm shot Gin nguyên chất lúc này cũng không xua nổi trận lạnh lẽo đang xâm chiếm toàn thân Seokjin, bởi vì hơn ai hết, anh chủ quán thừa biết, bàn tay to lớn vừa nắm lấy tóc mình giật lên là của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro