Chương 1. Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cà vạt trên cổ Seokjin bỗng chốc chật khít như thòng lọng, thế nên anh với tay tháo nó ra. Nút thắt bung mở và mẩu vải rơi xuống bàn. Cũng bằng chính bàn tay đó, anh chộp lấy cốc bia, đưa nó lên môi và và dốc ngược hết mức để nốc lấy nốc để trước khi tự sặc một trận ra trò.

"Từ từ gượm đã cái tên này," Yoongi lơ đễnh nói trong lúc tự mình bốc thêm khoai ném vào mồm. "Em không muốn phải vác cái thây trâu của anh về nhà đâu. Em già yếu lắm rồi."

Seokjin nhìn bộ mặt lạnh tanh lẫn thái độ chấp nhận sự thật nghiệt ngã của Yoongi với vẻ say xỉn khoái trá. "Chú mày vẫn trẻ hơn anh đó, biết chửa," Seokjin nấc cục, ngón tay vẫn giữ chặt ly cồn đang áp vào môi.

"Phải, nhưng không phải ai cũng trông như mới tuổi mười lăm trong khi đã hai bảy mùa lá như anh đâu," Yoongi làu bàu đáp trả, đoạn phì cười như thể tự hả hê với trò đùa của chính mình. Dĩ nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang, Seokjin ngay lập tức dí miếng khoai chiên vào giữa trán cậu.

"Anh đã nói gì về chuyện không nhắc tới cái-đó-đó hả?" Seokjin cao giọng, giờ tay anh đã bám lấy thành bàn, người thì nhoài về trước. Răng anh nghiến lại còn mắt thì láo liên đảo trái đảo phải, đoan chắc xung quanh trống trải để đảm bảo không ai nghe thấy.

"Gì cơ? Tuổi anh á hả?" Yoongi hỏi lại chậm chạp và ngờ vực. Tay cậu chờn vờn trên miệng cốc, ngón trỏ chậm chạp vân vê quanh vành trong lúc nhìn mặt Seokjin, nhưng sau đó cậu đành bỏ cuộc và bật cười khi thấy Seokjin gật đầu lia lịa. "Trời ạ, anh ngốc quá đi."

"Muốn nói sao cũng được," Seokjin đáp lời, nhắm mắt lại và thở hắt ra phẫn nộ, "nhưng anh mày không chấp nhận bị sỉ vả vì tuổi tác đâu."

"Nhưng mà có gì sai khi hơn hai mươ-"

"Im ngay, Min Yoongi."

Anh với tay ra và bốc một nắm đầy khoai tây chiên trên dĩa trước mặt, và thiệt sự là anh đã bốc quá nhiều so với tay mình có thể nắm nên vài miếng khoai chìa ra khỏi những kẽ ngón tay, đe dọa sẽ rơi oạch xuống đất. Tuy nhiên Seokjin đâu phải dạng xoàng, anh là một thực khách chuyên nghiệp – anh ngốn toàn bộ nắm khoai vào miệng và nhai nuốt ngon lành.

Yoongi nhoài người, khuỷu tay chống lên bàn còn cằm tựa vào hai bàn tay đang đỡ lấy mặt, quan sát Seokjin bằng tất cả sự thích thú và kinh ngạc. "Làm thế quái nào mà cậu trợ lý kia chịu đựng anh được hơn cả em vậy," cậu lại lơ đễnh bình luận trong khi nhìn Seokjin tiêu diệt mớ khoai.

"Dễ hiểu thôi," Seokjin tiếp tục vừa nhồm nhoàm nhai khoai đầy mồm vừa nói, mặc cho tiếng nói cứ ngồn ngộn và không rõ ràng. "Anh mày dễ thương quá mà."

Vẻ mặt khinh bỉ của Yoongi đã nói hộ tất cả, còn Seokjin giận dữ ném thêm khoai tây vô mặt người đối diện.

~*~

Thời tiết chớm đông vốn se lạnh, nay lại càng lạnh hơn khi mới vài phút trước men bia ấm khiến anh ngây ngất chẳng mấy chốc đã bị quét sạch khỏi người. Anh ôm cứng tấm áo khoác vào người để chống chọi trước cơn lạnh, dù không hiệu quả mấy. Yoongi níu chặt hơn chỗ tay cậu và tay Seokjin quàng lấy nhau, cùng sóng bước trên con đường đêm khuya giá buốt. Yoongi vẫn còn lẩm nhẩm hát gì đó, Seokjin không nghe rõ nên dựa vào cậu gần hơn một chút. Anh chớp mắt cố tập trung để nghe cho ra âm thanh đang len lỏi giữa từng cơn gió quật mà chẳng được, Yoongi hát quá nhỏ quá lè nhè, thế là anh cứ nhoài tới, nhoài tới, cho đến khi thân hình gầy gò của Yoongi chẳng trụ nổi nữa mà khiến cả hai cùng bổ nhào, tay chân đan vào nhau lộn xộn hết cả còn mồm miệng không ngừng la hét oai oái.

Yoongi rên rỉ bên dưới Seokjin, kẻ rõ ràng đang chẳng mảy may quan tâm đến sự thật là cả hai vừa ngã sóng xoài ra giữa đường – hiển nhiên anh không việc gì phải than vãn rồi, đã có Yoongi nằm dưới làm đệm thịt cho cú ngã của anh, cho đến tận lúc anh nghe thấy tiếng phanh xe miết dài trên mặt đường nhựa cũng như tiếng động cơ trờ tới, trước khi Seokjin vội vàng nhổm dậy tránh sang một bên và tìm kiếm xem âm thanh đó từ đâu phát ra, anh nhìn xuống Yoongi còn đang càu nhàu trên nền đất.

Năm mươi ba năm, một trăm năm mươi hai ngày.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ Seokjin ngay trước lúc Yoongi ấn tay vào ngực và đẩy anh qua một bên, cả hai lần nữa ngã sóng xoài lên vệ đường khỏi làn xe hơi vừa chạy vụt qua họ, thốc đến ngọn gió lạnh ngắt khiến áo khoác hai người bay phần phật.

Mơ hồ, anh nhận thức được Yoongi đang la anh om sòm, giọng cậu ta giận dữ và say xỉn tương đương. Mơ hồ. Điều anh nhận ra rõ ràng hơn hết thảy, vượt qua cả cơn chuếnh choáng mà men cồn chẳng thể làm suy xuyển hay sai lệch, chính là những con số lơ lửng trên đầu Yoongi. Sự thật chúng chẳng hề thay đổi.

Mày đang nghĩ gì thế, Seokjin? Anh tự nhủ bản thân, cố trấn tĩnh lại sau khi tim mới giật thót trong lồng ngực và tống vào anh cơn hỗn loạn nhất thời tựa một quả banh tạ. Những con số không thay đổi. Chúng không bao giờ thay đổi đâu. Seokjin đã nhận ra điều đó, dù bằng cách tệ nhất có thể. Anh cố nuốt trôi nỗi sợ và bất an, cảm giác mọi hiểu biết cứ trôi tuột khỏi mình. Yoongi vẫn còn la hét, nhưng anh chẳng biết được gì rõ ràng nữa. Anh đút tay vào túi áo khoác và dời sự chú tâm của mình đến việc phải về nhà thôi.

Những con số sẽ không thay đổi, anh cứ miên man nghĩ suốt đoạn đường về lại căn hộ của mình, nơi anh mệt mỏi tháo cà vạt, thả rơi nó trên sàn. Anh cởi nút áo sơ mi rồi vứt bừa nó qua thành dựa của ghế sofa. Anh cởi khóa dây nịch, trút bỏ quần dài, đoạn bước vào trong phòng tắm với mỗi chiếc boxer trên người, đứng nhìn trước tấm gương phía trên bồn rửa mặt. Hôm nay, lần nữa, Seokjin vẫn chẳng thấy con số nào gắn trên đầu mình.

Anh tắm rửa, không tự biện hộ gì cho việc xả nước nóng quá mức, sau đó lập tức ngã phịch xuống giường.

~*~

"Dẹp mẹ đi," anh gầm gào với ánh mặt trời vừa len qua màn sáo lọt vào phòng trong lúc lăn một vòng, quấn hết chăn nệm vào người tiếp tục nằm chết dí. Anh vùi mặt xuống gối, để bóng tối ngọt ngào nuốt lấy mình thêm chút nữa, cho đến khi đủ tỉnh táo để nhận ra sự thật chết tiệt là trời sáng bảnh rồi. Ngồi bật dậy, anh quơ quào khắp giường cho đến khi tay vớ được cái điện thoại giơ lên trước mặt. Anh đã ngủ quá giấc.

Tới: trợ lý đáng iu

mua dùm cà phê  tôi đến trễ

Tới: trợ lý đáng iu

thêm bánh ngọt hay gì cũng đc

Anh ném điện thoại vào giỏ rồi hộc tốc chạy vào nhà tắm, vệ sinh thân thể đồng thời đánh răng rửa mặt, một minh chứng hùng hồn cho việc đàn ông hoàn toàn có thể làm việc đa nhiệm cực kì hiệu quả. Chỉ mất năm phút anh đã sạch sẽ và thơm tho, tròng được áo quần thắt cả dây nịch, cà vạt và túm lấy cái áo khoác bằng một tay, tay còn lại xách túi, chạy ù ra khỏi nhà.

Adrenaline vội vã sớm mai không dịu xuống cho tới khi anh dính phải chốt đèn đỏ, chỉ có thể nhịp ngón tay trên vô lăng còn chân rậm rịch muốn nhấn ga. Anh nhìn những khách bộ hành đang băng qua đường đầy quan ngại. Anh quan sát những con số lơ lửng trên đầu họ. Anh tìm kiếm điều bất thường nào đó. Những con số ít ỏi. Bất cứ điều gì không bình thường.

Khớp tay anh trắng bệch vì mỗi lúc lại càng siết chặt hơn, chặt hơn nữa vô lăng, dù anh chẳng mảy may nhận ra. Điện thoại bất chợt rung lên kéo anh về thực tại, đồng thời đèn chuyển xanh và anh liền nhấn ga. Trợ lý của anh đã nhắn trả nhưng Seokjin là một tài xế chuẩn mực, anh sẽ không đọc tin nhắn cho đến khi đỗ xe an toàn vào bãi đậu trong tòa nhà công ty. Ủi mông đóng cửa, nhấn chìa khóa xe, anh mới nhìn tin nhắn.

Từ: trợ lý đáng iu

cmn anh đâu rồi

Anh nhét điện thoại lại vào túi.

Namjoon chụp lấy túi của Seokjin ngay khoảnh khắc người kia bước vào văn phòng, như thể cậu biết trình tự mọi thứ từ khi tiếng bước chân anh vang đến gần cửa. Namjoon mở miệng định lèm bèm nhưng Seokjin đã rên rỉ trước, ngồi xuống bàn và úp mặt vào tay. "Cà phê của tôi đâu?" anh hỏi, mặt vẫn cúi gằm.

"Bộ tôi là trợ lý cá nhân của anh hay gì?"

Seokjin chậm chạp ngẩng đầu lên như thể đó là thứ nặng nề nhất thế giới, vẻ hoang mang giăng đầy trên mặt khi nhìn theo Namjoon tỏ vẻ trào phúng và treo túi của Seokjin lên mắc áo. "Bộ cậu không phải trợ lý cá nhân của tôi sao?" anh ngây thơ hỏi lại, môi vẩu lên thắc mắc.

Namjoon chau mũi một cái xấu xí hết chỗ nói, khoanh tay trước ngực. "Tôi là phụ tá của anh. Anh còn nhớ không, tôi được tuyển dụng vào vị trí đó ấy."

Vươn vai vặn vẹo qua lại, mấy đốt sống kêu răng rắc sau lưng Seokjin còn anh ngồi thẳng dậy. "Ông nói gà, bà nói vịt*. Vậy có cà phê cho tôi không thì bảo?"

"Không."

Seokjin quắc mắt nhìn lên Namjoon, vận dụng toàn bộ năng lượng nguy hiểm và đe dọa còn sót lại trong cái thân xác rã rời của mình, song rốt cuộc anh lại đầu hàng và thở dài thườn thượt, ném tia nhìn ra cửa số. "Được lắm. Cậu sẽ sớm hối hận khi nhận ra tôi khó ở đến mức nào nếu không có cà phê," Seokjin ngọt nhạt vừa nói vừa săm soi móng tay.

Hình như câu nói đó có chút ép phê với Namjoon.

"Ý anh là, từ trước đến giờ anh đã luôn thoải mái dễ chịu á hả?" cậu dè dặt, giọng nói như muốn nuốt ngược vào trong, nhỏ dần và quan ngại.

"Chuẩn."

"Để tôi đi mua."

Seokjin nhìn Namjoon vội chụp lấy áo khoác phóng ra khỏi văn phòng với cái cười gian hiểm. Anh dõi theo cho đến khi cánh cửa chậm chạp dội lại, từ tốn trượt vào ổ khóa, và rồi nụ cười trượt dần khỏi gương mặt. Mí mắt anh rũ xuống quá nửa con ngươi, hai khóe môi cũng trĩu xuống.

Đứa bé gái ấy, suốt bao nhiêu năm qua. Lần đầu tiên Seokjin từng những tưởng những con số có thể được đổi thay. Anh đã chạy thục mạng, đến cô bé con đeo trên đầu con số đang đếm lùi về không nhanh hơn cả cách chiếc xe tải có thể đạp thắng dừng lại, Seokjin đã luôn biết. Cô bé con còn quá nhỏ để chết, quá nhỏ để mang những con số tàn nhẫn như thế, những con số vội lăn tròn về không-

Và Seokjin, lần đầu tiên trong đời, đã nghĩ những con số có thể thay đổi. Rằng anh có thể thay đổi chúng. Anh chạy đến bên cô bé, nhanh đến mức để nghĩ bất cứ điều gì ngoài việc kéo em ra khỏi làn đường; anh chộp lấy đứa trẻ, giữ chặt em và lăn khỏi lộ đến tận vệ đường, chiếc xe tải lao sượt qua cả hai. Seokjin nhìn xuống em, nước mắt chực trào khi nghĩ rằng mình đã làm được, anh đã tin mình cứu được đứa nhỏ, nhưng những con số vẫn không thay đổi, vẫn dần đếm ngược – đứa trẻ co giật và tự cào lấy cổ họng như thể có thứ gì đang chẹn ngang nơi đó –

Ba. Hai.

Một.

Khôn-

Cánh cửa bật mở lần nữa và Namjoon đã trở lại, trên tay cốc cà phê sóng sánh bọt. Cậu bước ngang qua phòng, đôi mày chau xuống giận dữ, đi thẳng đến bàn làm việc của Seokjin và dằn cốc đồ uống xuống thật mạnh, vài giọt chất lỏng tung tóe lên cả tay mình. Cậu xuýt xoa giật tay về, phù phù thổi trong lúc lầm bầm nguyền rủa gì đó rồi ngồi trở lại bàn giấy, gõ máy tính không thèm nói lời nào.

Seokjin thở dài rồi cầm ly cà phê lên môi, vô thức nhấp một ngụm. Đắng quá, anh lập tức lè lưỡi. "Namjoon này. Đường đâu?"

"Anh có dặn đâu," Namjoon nhát gừng đáp, chẳng buồn ngẩng mặt lên.

"Sao cậu không ngoan ngoãn đi lấy cho tôi ngay nhỉ?"

"Tôi là chó à?"

"Ngoan đi lấy đường đi rồi lát tôi xoa đầu cho," anh bảo với Namjoon, và khi Namjoon lớn tiếng thở hắt một rồi tựa lưng ra sau ghế nhìn Seokjin chằm chằm từ bên kia phòng, Seokjin khẽ nhướn mày. "Đi lấy đường cho tôi," anh lặp lại từng chữ.

Thêm một tiếng gầm gào kịch tính phát ra từ Namjoon khi cậu dộng tay xuống bàn, đứng lên, hất ghế bước ra. Cậu trai bắn tia nhìn đầy mùi chết chóc về phía Seokjin trước khi bước khỏi văn phòng lần nữa, đi về phía bếp để lấy mấy túi đường.


Đó là lần đầu tiên Seokjin nghĩ rằng anh có thể thay đổi vận mệnh. Lần đầu tiên anh cảm nhận một sinh mạng chết đi trong vòng tay mình. Đã mười ba năm trôi qua, nhưng không một đêm nào Seokjin không mơ về khoảnh khắc ấy. Thỉnh thoảng anh tự hỏi mình có thể làm gì khác. Liệu chính xác có cách nào khả thi để thay đổi số phận cô bé. Những lần khác, anh tự hỏi đến khi nào chúng thôi ám ảnh anh.

Hơn hết thảy, anh luôn ước gì ngay từ đầu bản thân đã chẳng thể nhìn thấy những con số đó.


Namjoon đã trở lại với những túi đường nhỏ, đi đến chỗ bàn Seokjin, bày ra cái cười xạo sự nhất trong lịch sử loài người, đoạn xé toẹt hai túi rồi đổ vào cốc cà phê của Seokjin. Cầm theo cả chiếc thìa khuấy, cậu bắt đầu vừa khuấy món đồ uống nóng hổi vừa hỏi vặn. "Còn gì nữa không, chủ nhân?"

Như đã hứa, Seokjin vươn tay lên để xoa đầu Namjoon. "Được rồi, Namjoonie."

Namjoon hất tay Seokjin ra rồi quay lại chỗ ngồi. Cậu chẳng phí thêm chút thời gian nào, lập tức cắm đầu đánh máy như điên trong khi Seokjin nhìn theo cậu, chóp tai hơi ửng đỏ, anh bất chợt nhận ra. Ồ phải rồi, anh đi làm là có lí do cả chứ.

Là phải làm việc.

Rền rĩ như một lão trung niên sắp tới tuổi về hưu, anh vươn người vặn vẹo rồi chỉnh đốn tư thế ngồi trên bàn, mặt đối mặt với màn hình máy tính và bắt đầu xử lí mớ báo cáo về vụ kiện gần nhất còn tồn đọng.

"Mà nói nghe, Namjoon," Seokjin ngẩng cằm nhưng mắt vẫn dính lấy màn hình, "Cậu biết rằng cậu là phụ tá duy nhất của tôi ở đây, đúng không? Cậu viết phản hồi nặc danh ca cẩm cấp trên mà làm gì, tôi thừa biết đó là cậu mà."

Seokjin không mảy may di mắt đi chỗ khác trong lúc gõ máy nhưng từ khóe mắt ngoại vi cực đỉnh của mình, anh nhận ra Namjoon hơi ngẩng lên để nhìn anh. "Đệt," anh còn nghe Namjoon lầm bầm.

Anh cố không cười, cố mím môi hết sức có thể. "Tôi sẽ xem xét những phản hồi của cậu," Seokjin mát mẻ nói với cậu ta, trước khi hơi nghiêng đầu sang phía Namjoon một chút. "Vì cậu có bảo tôi khá là đẹp."

Tai Namjoon lại đỏ thêm chút nữa. "Tôi nói anh khá là đần."

Seokjin vẫy tay xua xua và hướng sự chú ý trở lại bản báo cáo. "À, cậu còn bảo môi tôi trông như mấy diễn viên phim cấp ba. Ngọt ngào thế không biết, cảm ơn nha."

Đến nước này thì Namjoon thật sự rít lên còn Seokjin suýt chết sặc vì cười.

"Sếp," Namjoon mở lời trước, nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay cùng lúc mặc lại tấm áo vest lên vai. "Đến giờ trình cáo rồi."

Seokjin nhướn mày nhìn lên Namjoon trong khi nửa người vẫn bò dài trên bàn. Bên má nãy giờ tì lên nắm tay bắt đầu nhức nhối khi anh trở người. "Tới rồi á?" Seokjin làu nhàu. Anh nhìn theo Namjoon gật đầu rồi đứng dậy, dọn dẹp dăm ba giấy tờ trên bàn. Seokjin chán chường nhận thấy mình cũng phải chuẩn bị đi thôi, từ tốn gỡ tấm áo vét khoác ngoài trên lưng ghế rồi mặc vào.

"Tôi đã đem theo giấy tờ chi tiết và ghi chú của vụ án đây rồi," Namjoon bảo khi thấy Seokjin đi vòng vòng quanh bàn, giơ tập hồ sơ trong tay lên cho anh thấy.

"Cậu có chắc không phải là trợ lý cá nhân của tôi hông?" Seokjin cố tỏ ra vẻ chân thành đoan chắc, nhưng cái nhướn mày thách đố kia rõ ràng đã tố cáo toàn bộ là xạo, chưa kể Namjoon còn càu nhàu bảo Seokjin đừng có mà nhịn cười nữa, vì anh làm trò đó dở ẹc. Đoạn người nhỏ tuổi không nói gì thêm, chỉ đi trước dẫn đường từ văn phòng bang qua dãy hành lang, rồi đến văn phòng chủ tọa. Những luật sư khác đã có mặt, ngồi ngay ngắn trên ghế dựa của mình và nhìn thẳng vào nhau từ những hướng đối diện, cách một dãy bàn lớn ngay trước phòng. Seokjin gật đầu im lặng chào chủ tọa rồi tìm chỗ ngồi.

Namjoon nhẹ nhàng ngồi cạnh anh. Im lặng đưa anh hồ sơ. Anh lướt qua chúng thật nhanh và cẩn trọng trước khi chủ tọa ngồi vào chiếc ghế bành phía dưới hai dãy ghế dài và bắt đầu sơ bộ nói qua vụ án mà Seokjin đã thuộc nằm lòng.

Anh lặng lẽ lắng nghe cuộc tranh luận, những quan điểm cứ được tung hứng qua lại giữa các vị luật sư còn anh rũ mắt nhìn vào bản hồ sơ và ghi chú của chính mình, chằng chịt nhiều con chữ viết đủ màu mực, cho đến khi tên mình được nhắc tới, anh mới giật mình khẽ. "Cậu có muốn bổ sung gì thêm không, Seokjin-ssi?" Chủ tọa hỏi.

Seokjin ngẩng lên, chớp mắt vài lần rồi mím môi lắc đầu. "Cũng không có gì chưa được đề cập đến, thưa ngài." Anh ôn nhu trả lời với nụ cười nhẹ trên môi.

"Cậu chắc không? Lúc nào cậu cũng chỉ ra thêm gì đó mà." Ông ta vẫn khích thêm.

Bản hồ sơ vụ án trong tay Seokjin đã được phân tích và mổ xẻ hơn vài lần trước khi Seokjin quyết định không đứng ra làm luật sư bào chữa cho bị cáo. Anh có thể cảm nhận tia nhìn của chủ tọa hướng về mình, ánh mắt của những luật sư khác, như thể họ đang mổ xẻ anh bằng ánh mắt. Song họ vốn thừa biết Seokjin sẽ không bao giờ nhận những vụ án mà bản thân anh không tin tưởng hoàn toàn vào thân chủ của mình. Và trong vụ này thì anh không tin. Những ghi chú anh chỉ ra trong bản hồ sơ vụ án của chính mình, phía trên những dòng chữ in mực đen và tràn cả ra những lề trắng, đều là những ghi chú mà các đồng nghiệp của anh vốn dĩ không được phép chỉ ra. Những ghi chú đó hoàn toàn không có lợi cho thân chủ.

Trên môi vị chủ tọa bày ra cái cười bất đắc dĩ khi ông dời mắt khỏi Seokjin. "Tôi đã luôn bảo cậu lẽ ra nên đi làm công tố viên mới phải."

Seokjin liếm nhẹ môi và ngẩng lên lần nữa, mỉm cười. "Ai khiến tôi đa tài quá mà làm gì." Anh cười thành tiếng ngọt nhạt.

Anh vẫn nán lại cho đến cuối buổi họp và gõ nhẹ lên đầu gối Namjoon ngay khi nó kết thúc, cùng người kia đứng dậy đầu tiên trước hết thảy các luật sư khác. Namjoon im lặng đi cạnh bên Seokjin đến nửa ngưỡng cửa, và vô tình nghe phải những lời cậu ước gì mình đừng nghe.

"Nó đúng là thằng gàn dở." một trong những đồng nghiệp quý hóa xầm xì lớn tiếng, "Ai cũng gọi nó là Tử Thần."

Seokjin khựng lại trước cửa khi nghe phải danh từ đó. Namjoon từ sau va vào anh nhưng cậu cũng không nói gì, không gắt gỏng với Seokjin như anh tưởng. Cậu chỉ đưa tay nắm nhẹ cánh tay anh, khẽ đẩy ra hiệu cho Seokjin đi tiếp đi.

Hai người không nói gì thêm trên đường về văn phòng Seokjin. Tuy không nói chuyện nhưng Namjoon không đi sau Seokjin như mọi khi nữa – thay vào đó, cậu tiến lên đi cạnh anh, mở cửa văn phòng cho anh khi bước vào, đem cất mớ hồ sơ trước cả khi Seokjin ngồi xuống bàn làm việc. Anh rụt người thả rơi tấm áo khoác khỏi vai, rồi ngẩng lên để thấy Namjoon đã yên vị bên mép bàn của mình, tay khoanh trước ngực, chăm chú nhìn Seokjin.

Seokjin cũng nhìn lại cậu.

"Sao lại nhìn tôi thế này?" anh hỏi.

"Tôi hỏi anh một câu được không?" Namjoon hỏi ngược lại.

"Cậu vừa hỏi rồi đó. Giờ quay lại làm việc đi."

Namjoon thở dài rồi nhắm mắt lại với thái độ như thể đang nói chuyện với một đứa nhỏ và cậu thì đã mất kiên nhẫn rồi. "Seokjin-ssi. Tôi nghiêm túc đấy."

Anh chớp mắt nhìn lên Namjoon, rũ vai xuống. "Hỏi đi," anh chấp thuận, hai tay đan vào nhau để ngay ngắn trên bàn.

Thuộc cấp của anh hơi dịch chuyển một chút trên mép bàn, đôi chân dài tự làm cậu vướng víu. Namjoon khẽ liếm môi. "Tại sao anh không nhận những vụ mình không chắc chắn 100% sẽ thắng? Anh sợ thua à?"

Nụ cười mỉa mai hiện ra trên môi Seokjin trước cả khi anh kịp nhận thức để mà hãm nó lại. "Phải, tôi sợ chết khiếp lên đây."

"Tôi có thể thấy sự cợt nhả chảy đầy từng câu từng chữ anh nói luôn ấy."

Seokjin lại thở một hơi thật dài. Lồng ngực anh lâng lâng. "Tôi không muốn thiên vị," Seokjin đáp, dời mắt khỏi Namjoon để tập trung vào thứ gì đó khác; thứ gì đó trên bàn của anh – giấy tờ cần dọn dẹp, bút viết cần soạn để lại vào cốc đựng nho nhỏ. "Hoặc làm điều gì đó trái với lương tâm trong khi biện hộ cho thân chủ của mình."

"Anh không nghĩ mình nên vượt qua tâm lý đó hay sao?" Namjoon bác bỏ. "Anh nghĩ những luật sư khác ở đây phải làm sao? Anh là người duy nhất chưa từng thua vụ kiện nào."

"Tôi cũng là luật sư duy nhất ở đây chưa từng làm điều gì... bất chính."

Không khí đột nhiên trĩu xuống, và trong khoảnh khắc Seokjin chẳng nghe được gì nữa. Không khí nặng nề, căng cứng, như thể chằng còn đủ oxi để thở, cho đến khi anh nhìn lên và va vào ánh mắt mông lung trĩu nặng của Namjoon. "Tôi hiểu rồi," Namjoon khẽ đáp sau một lúc. Cậu vẫn chẳng buông tia nhìn khỏi Seokjin, đến tận mấy phút nặng nề nữa thì mới chịu thở hắt ra, nhìn xuống, đi vòng trở lại bàn của mình rồi ngồi xuống. Cậu kéo ghế, chỉnh đốn tư thế sao cho thoải mái, đoạn lại nhìn sang Seokjin bên kia phòng mà nói. "Mà này, tôi nghe người ta cứ gọi anh là Tử Thần. Vụ đó là sao vậy?" 


Seokjin cúi đầu bật tiếng cười khan, một tay đưa lên vò đầu không thoải mái. Anh liếm môi và đột nhiên thấy cổ họng khô khốc. Anh thử nuốt xuống, nhưng cũng không khá hơn. Nụ cười nhạt dần trên môi, anh nhìn mặt bàn bằng ánh mắt rất lung khi cố tìm ra câu trả lời thỏa đáng nào đó cho Namjoon, câu trả lời nào đó hợp lý, lời nói dối toàn tập nhưng Namjoon sẽ hoan hỉ đón nhận, để rồi anh nhận ra mình chẳng việc gì phải làm thế. Anh ngẩng lên. "Cậu bảo chỉ hỏi một câu, Kim Namjoon," anh bất thình lình đáp trả. "Trong cái nghề này cậu cần phải thận trọng với câu hỏi của mình lẫn số lượng câu hỏi cậu đưa ra."

Namjoon ném cho anh cái nhìn quạu quọ trước khi quay lại với màn hình máy tính.


~*~


Vụ kiện thắng án. Thân chủ được chứng minh vô tội. Hiển nhiên, đó chỉ là vụ trộm cắp vặt. Hiển nhiên, chẳng ai thiệt thòi gì cả. Nhưng với anh thì có. Vấn đề là Seokjin gần như một trăm phần trăm chắc chắn rằng vị thân chủ kia chẳng hề trong sạch. Khi cả công ty cùng ra ngoài đi uống mừng vụ kiện đại thắng, Seokjin không giữ được những suy nghĩ ấy lượn lờ trên vẻ mặt mình. Lời ra tiếng vào từ đồng nghiệp ong ong bên tai như đĩa hỏng, anh cứ nghe thấy chúng, "Nó đúng là thằng gàn dở!", cứ thế vang vọng trong anh. Seokjin đoán họ đều nghĩ như thế. Anh chẳng làm gì khác được.

Dẫu thế nào đi nữa, anh cũng phải đi cùng cả hội đến một nhà hàng gia đình nhỏ, tháo bớt cà vạt và nốc cạn ly cồn trong lúc mớ thịt nướng thơm lừng bốc khói trước mặt. Anh tán gẫu với một cô nàng má hây đỏ và anh thậm chí còn không mảy may quan tấm đến việc cô ta đang nói gì, vì anh đã toàn tâm toàn ý suy nghĩ xem làm thế nào để ăn thật nhiều thịt mà vẫn trông có vẻ như không ăn gì nhiều cho lắm. Anh biết, có gì đi nữa, rằng nhỡ như anh có lỡ ngốn quá nhiều thịt thì Namjoon sẽ ngăn anh lại. Biết đâu cậu cũng sẽ gọi xe cho anh nữa, vì cậu sẽ chẳng muốn Seokjin say xỉn mà lái về nhà. Ơn trời anh vẫn còn Namjoon. Seokjin không thể tưởng tượng đời mình mà thiếu cậu ấy thì sao.

Seokjin thực sự không thể tưởng tượng đời mình thiếu đi Namjoon thì ra sao. Khi cả hội đã ăn xong và trả tiền, Namjoon giúp Seokjin mặc áo khoác vào, lần mò găng tay trong giỏ Seokjin để mang cho anh không bị lạnh. Chỉ đến khi Seokjin đã được gói ghém ấm áp kĩ càng để ra ngoài đợi xe, Namjoon mới tự sửa soạn cho mình. Đêm lạnh cóng, bầu trời tối đen hũ nút, và vài bông tuyết dần rơi từ trên cao. Không đủ để phủ kín mặt đường trắng xóa, nhưng vừa đủ để khiến Seokjin phải nép mình gần hơn vào Namjoon, người nhỏ tuổi cũng chẳng hề ngại ngùng. Dĩ nhiên, cậu không thẳng thừng ôm chầm lấy Seokjin trong tay và đề nghị cùng sưởi ấm cho nhau (như Seokjin hằng muốn), nhưng cậu cũng không tránh né. Cậu cứ đứng thật vững và để Seokjin đứng gần tựa vào mình hết mức cho phép.

Đêm lạnh cóng, và anh chuếnh choáng say, nhưng chưa đủ say đến mức cần có người đứng cùng đợi xe tới rước. Chưa đủ say đến mức không tự mặc được áo khoác hay mang găng tay. Anh cũng chẳng nói nửa lời, thay vào đó, anh chọn để bản thân tận hưởng sự chăm sóc ân cần lẫn hơi ấm từ thuộc cấp của mình. Chưa gì anh đã đoan chắc một nửa rằng đến sáng hôm sau anh lại chẳng chịu nổi khi Namjoon lại rót đầy tai anh đủ thứ chuyện này chuyện nọ. Uầy. Hầu như sáng nào anh cũng đầy tai mà.

Thay vào đó, anh nhìn lên từ vị trí một hay hai inch chiều cao cách biệt từ mình đến Namjoon và cười với cậu thật tươi. Namjoon nhận ra sự chú ý của Seokjin hướng về mình, cậu cũng nhìn anh trở lại, và dẫu cậu không cười đáp trả, anh có thể trong phút chốc ánh mắt cậu dịu dàng đi, khóe môi cũng bớt kiên nghị. "Anh ổn chứ?"Namjoon khẽ hỏi.

Seokjin say, nhưng không đủ say để làm điều gì đó ngu ngốc toàn tập – điều gì đó anh chắc chắn không làm lúc tỉnh táo. Nhưng Namjoon nghĩ anh đã say rồi, nên anh quyết định sẽ tận dụng thời cơ hết mức để vươn cả hai tay lên, chọt ngón trỏ vào lúm đồng tiền của Namjoon. "Tôi hoàn toàn ổn mà," Seokjin líu lo trả lời. "Vì tôi có cậu đây rồi!" Anh chụp cả hai má vào tay, xoa nắn nó, nựng nịu nó.


Cặp má Namjoon trong tay Seokjin bắt đầu hơi ửng hồng, dù chỉ một chút thôi. Và Seokjin lại véo má cậu nữa, chỉ buông tay ra khi chiếc xe Namjoon gọi cho anh trước đó trờ tới. Anh nhe răng cười với Namjoon, nói cảm ơn cậu, đoạn chui vào ghế sau. Namjoon gõ cửa sổ ghế tài xế, chờ tấm kính trượt xuống rồi đưa cho tài xế địa chỉ nhà của Seokjin. Cậu nhìn Seokjin lần nữa. "Về nhà cẩn thận." dặn dò với anh lần cuối.

Động cơ xe rền vang, Seokjin tựa người xuống chiếc ghế da, và Namjoon xa dần về phía sau qua khung cửa sổ. Tia nhìn cuối cùng hướng về người thuộc cấp rốt cuộc lại cho Seokjin thấy thứ mà lúc đầu anh còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng anh đã nhắm nghiền mắt lại, chớp vài lần, rồi nhìn rõ thêm lần nữa. Những con số trên đầu Namjoon nhấp nháy, và rồi, chúng thay đổi. Mới tích tắc trước đó vẫn còn là sáu mươi mốt năm, giờ đã đếm lùi còn mười giây.

Chiếc xe bắt đầu trờ bánh lăn khỏi lề nhưng Seokjin vứt hết hiểm nguy vào cơn giá rét, vào những trận gió chớm đông ùa về khi anh bật tung cửa và nhào ra ngoài. Namjoon quay ngoắt lại nhìn anh, mắt mở trừng hốt hoảng. Môi cậu hé mở toan hỏi làm cái quái gì mà anh lại nhảy khỏi một chiếc xe đang chạy.


Bảy giây.


Sáu giây.



Năm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro