Chương 3. Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú ý:

Chương này sẽ đầy những đoạn cãi án, hãy sẵn sàng đeo kính vô.

Disclaimer: diễn biến phiên xử trong fic này không thực sự tuân thủ đúng quy cách và phương thức như thực tế vì nếu đúng thì có lẽ sẽ chán lắm đọc không nổi lol

~*~

"Đệt. Ôi cái đệt con mẹ nhà nó."

Seokjin đảo mắt về hướng một Namjoon đang rơi vào cơn khủng hoảng thần kinh lo lắng trên bàn làm việc, hai tay đỡ lấy đầu như thể nó có thể rớt bẹp xuống và khiến cậu đập trán xuống mặt bàn hết lần này đến lần khác. Anh muốn nhắc Namjoon chớ có văng tục vì cả hai vẫn còn đang ở trong văn phòng, một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhưng kì thực là bản thân anh lại cảm thấy chuyện này giải trí vô hạn. "Cậu ổn chứ, em giai?"

"Không," Namjoon đáp lại, thở hắt ra thả tay rớt phịch xuống bàn lên mớ giấy tờ. "Tôi sẽ làm bung bét hết. Tôi sẽ tự bôi tro trát trấu lên mặt mình trước toàn bộ bồi thẩm đoàn mất thôi."

"Cậu sẽ làm được," Seokjin hờ hững, giọng chẳng có quái gì là an ủi. Namjoon thở dài thêm một hơi rồi nhìn qua anh phía bên kia phòng, ánh mắt mệt mỏi và lo lắng.

"Anh chắc không?" cậu tuyệt vọng hỏi lại. "Đây là một vụ án mạng đó. Liệu tôi có đủ sức gánh không?"

Seokjin gật đầu. "Cậu làm được mà. Biết không, cậu y chang mấy nữ nhân vật chính trong phim anime nổi tiếng á. Thông minh nè, gợi cảm nè, giàu trách nhiệm nè, và nhất là dzú bự nữa."

Vẻ mặt của Namjoon biến chuyển nhanh tới mức Seokjin suýt nữa chỉ chớp mắt là không kịp thấy. Đôi lông mày trễ xuống và trên khóe môi lập tức vẽ ra sự ghê sợ. Cậu chớp mắt liền mấy cái, miệng há ra toan nói hay hét lên điều gì, nhưng lại thôi. Cậu mở miệng rồi đóng lại thêm lần nữa, sau đó nhìn xuống ngực mình. "Đâu có bự tới vậy."

"Bự lắm đó."

Namjoon thở ra một hơi thật dài thật lớn qua khóe miệng chưa kịp khép trước khi đảo mắt trở lại về chồng giấy tờ của mình. "Lẽ ra tôi đã tố giác anh tòe mông từ lâu lắm rồi, nếu anh không phải là một luật sư giỏi tới thế," cậu bảo với Seokjin trong lúc với lấy tài liệu.

Seokjin liếm môi khoái trá. "Cậu có thể làm-gì-đó-khác với mông tôi cũng- "

"Nuốt luôn câu đó vô trong họng dùm tôi. Tôi lạy anh."

Anh ngửa cổ ra sau cười sảng khoái trong khi Namjoon lắc đầu nguậy nguậy để cái ý tưởng bậy bạ mà Seokjin vừa nhét vô đầu cậu văng ra ngoài. Anh cười thêm tí nữa rồi cũng nguôi bớt. Quay lại nhìn Namjoon, cậu ta đã gần như quên mất trò đùa kia và tiếp tục hí hoáy trên tập tài liệu với một chiếc bút. Seokjin lại thấy dãy số lơ lửng trên đầu cậu. Còn chín mươi bốn ngày.

Đến giờ ăn trưa, Seokjin đảo mắt nhìn qua và bắt gặp Namjoon đang hì hục lau chùi huy hiệu của mình. "Namjoon, tôi đi khám mắt đây," anh nói với người thuộc cấp không có chút mảy may quan tâm nào. "Có gì thì nhắn tin tôi nhá." Namjoon chỉ gật gù rồi lại tiếp tục chăm chú vào việc của mình.


Seokjin chăm chú nhìn bóng hình người đàn ông trước mặt, hoàn toàn mê đắm bởi vẻ đẹp lẫn sự tự tin toát ra từ người ấy. Đôi mắt kiên định tập trung, hàng lông mày rậm sắc nét. Seokjin chắc chắn không muốn gây sự với người này. Không phải khi anh ta đang đứng đây, với vẻ quyền lực như thể có khả năng mua đứt cả toàn nhà này cùng mọi người bên trong. Mảnh áo sơ mi trắng vừa khít nhét gọn trong cạp chiếc quần tây đen được đo may gãy gọn. Sợi dây xích bạc mỏng tinh tế cài trên cổ áo. Tấm áo chùng dài màu đen vắt trên vai đổ xuống tận gần đầu gối, và Seokjin chẳng có gì phải lo nghĩ về việc khi người này đi ngang qua phòng xử án, tất cả mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn về phía anh ta. Phải, Seokjin thầm nghĩ khi tự ngắm nghía hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Mình ngon vãi hà.

Tiếng cửa bật mở ép Seokjin phải tạm thôi tự ngưỡng mộ bản thân và dời ánh nhìn khỏi tấm gương để bắt gặp Namjoon đang bước vào văn phòng. Cậu đang chật vật cài khuy một bên tay măng sét, bên còn lại vẫn chưa được cài. "Seokjin-ssi, anh giúp tôi với được không?" cậu lơ đễnh hỏi.

Anh cười. "Được chứ," nhanh chóng nhận lời và bước đến chỗ Namjoon, đỡ lấy một bên cổ tay cậu. Anh cài khuy hai cổ tay áo lại rồi cầm nốt bên măng sét còn lại của Namjoon, làm tương tự.

"Cảm ơn anh. Tôi đang lo muốn chết," Namjoon cười ngượng, đưa tay vuốt mái tóc bị ép sát, Seokjin nhìn bàn tay cậu run rẩy luồn qua những lọn tóc sẫm màu.

"Sẽ ổn thôi mà, tôi hứa."

Một hơi thở không chắc chắn thoát ra từ bờ môi Namjoon, nghe tựa tiếng huýt sáo. Cậu đút hai tay vào túi quần và nhìn xuống Seokjin. "Seokjin-ssi. Phiên tòa đầu tiên của anh là vụ gì?"

Anh hơi chu mỏ rồi nhìn quanh quẩn cố nhớ. "Hm... tôi nghĩ là một vụ tông xe bỏ chạy. Cũng bình thường," anh trả lời nhẹ tênh.

"Lúc đó anh có lo lắng như tôi bây giờ không?"

"Dĩ nhiên," Seokjin bật cười. "Nhưng giờ nghĩ lại tôi nhận ra mình không việc gì phải thế. Vậy nên tôi mới bảo rằng cậu sẽ ổn thôi."

Namjoon hít sâu một hơi. "Chắc là tôi phải làm rồi mới biết rằng có ổn hay không."

Seokjin chỉ biết cười với Namjoon khi cậu bước đến chỗ bàn làm việc, thu xếp mọi giấy tờ cần thiết và bỏ vào giỏ. Khung cảnh cậu ta lo lắng quá mức cần thiết, khiến những hồi ức hoài niệm trỗi dậy trong Seokjin. Lần đầu đứng trước một phiên tòa, và sau đó là lần đầu thụ lý một vụ trọng án giết người. Anh cũng muốn để Namjoon có thể lấy được sự tự tin một cách dần dần, một cách tự nhiên, nhưng Namjoon không còn nhiều thời gian nữa rồi, không như Seokjin đã từng. Cậu chỉ còn chín mươi hai ngày để sống. Rồi sẽ còn bao nhiêu cái lần đầu tiên Seokjin đã đi qua để đến vị trí của anh bây giờ, mà có lẽ Namjoon không thể nào trải nghiệm? Thậm chí liệu Namjoon có thể đi đến vị trí của Seokjin hiện nay trước khi chết?

Còn những thứ gì khác trong danh sách những điều Namjoon muốn làm trước khi chết mà cậu sẽ không bao giờ làm được? Seokjin cắn môi trong. Nếu anh nói cho Namjoon hay thì có lẽ cậu sẽ có cơ hội đạt được nhiều hơn chăng. Cố gắng gói ghém sáu mươi mốt năm cuộc đời đáng ra cậu được tận hưởng vào trong chín mươi hai ngày. Seokjin không biết nếu nói ra cho cậu biết thì có phải là điều đúng đắn không nữa. Anh không biết Namjoon có thực sự muốn biết chuyện đó không. Tất cả những gì anh có thể làm trong sức của mình là cố gắng giúp sự nghiệp Namjoon đang theo đuổi gặt hái được những rực rỡ nhiều nhất có thể, trước khi cậu chết. Namjoon đã soạn xong giấy tờ hồ sơ và bước ra cửa với Seokjin, cả hai cùng nhau đi thang máy xuống bãi xe nơi Seokjin sẽ chở hai người đến tòa án.

Namjoon không thể thôi mân mê cổ tay áo suốt trong lúc đứng chờ trong sảnh ngoài phòng xử án. Seokjin chỉ đứng cạnh cậu, im lặng, quyết định từ bỏ những nỗ lực cố an ủi và xoa dịu sự lo lắng của người trẻ tuổi, vào lúc này. Rốt cuộc đó cũng là thứ mà cậu phải trả qua thôi. Nỗi căng thẳng trước phiên xử và sự do dự vào năng lực bản thân trong giây phút quyết định là điều Seokjin đã quá rành rọt, và anh biết Namjoon buộc phải làm quen với nó thôi. Dẫu sao anh vẫn luôn để mắt đến namjoon, cho đến khi cán bộ giám sát phiên tòa cho gọi họ vào trong. Như thể chính cậu sắp bị đưa lên giàn treo cổ, Namjoon khệnh khạng bước vào phòng xử án như thể đã quên mất cách thả lỏng cơ thể, Seokjin bước theo phía sau. Cậu băng ngang qua bồi thẩm đoàn, đi về phía bị cáo rồi kéo ghế ra. Ngồi xuống. Hít một hơi thật sâu.

"Cậu sẵn sàng chưa?" Seokjin khẽ hỏi khi ngồi xuống bên cạnh, trượt áo khoác khỏi người và chỉnh trang y phục.

"Chưa. Đệt mẹ," Namjoon lầm bầm đáp trả.

Seokjin phụt cười khi dòng người bắt đầu đổ vào trong phòng xử và bồi thẩm đoàn yên vị tại vị trí của mình. Anh có thể cảm thấy Namjoon đang bắt đầu hoảng loạn và suy nghĩ quá độ kế bên mình, nhưng anh không nói gì thêm. Anh chỉ nhìn khi Namjoon đặt tay lên gối cố giữ yên chân, nhưng chúng vẫn run lên từng cơn vì cậu lo lắng đến mức không thể kiềm giữ được bản thân. Seokjin không nói gì cả, vì anh đã từng ở trong thời khắc đó, làm những điều tương tự. Anh đã trải qua phiên tòa đầu tiên của mình, đã trải qua mọi thứ Namjoon đang trải qua lúc này. Nhưng như Seokjin đã từng, anh biết Namjoon sẽ ổn thôi. Anh chỉ đẩy chai nước trên bàn về phía Namjoon nhắc cậu hãy uống một chút. Namjoon làm theo.

"Tôi lo đến phát điên," Namjoon thì thầm ngay trước khi đưa chai nước lên miệng. Cậu uống xuống hơi nhiều nước quá.

"Cẩn thận," Seokjin cảnh báo, "Coi chừng tè ra quần trước mặt thẩm phán bây giờ."

Namjoon bỏ chai nước xuống và ném cho Seokjin cái nhìn nửa con mắt. "Tôi thấy đằng nào tôi cũng tè ra quần thôi."

Cuối cùng, cánh cửa phía trước phòng xử án mở ra và thẩm phán bước vào, lập tức mọi tiếng xì xào trò chuyện ngưng bặt. Ông đi lên chỗ ghế cao và thoải mái ngồi xuống. Ông đặt chiếc búa gỗ qua một bên. Đoạn, ông đảo mắt một vòng qua hai chiếc bàn trước mặt, về cả phía khan giả. Rồi ông mỉm cười. "Xem ra hôm nay chúng ta lại sắp có thêm một phiên đối đầu huyền thoại của ngài Jung và ngài Kim rồi đây." Ông cất tiếng.

Seokjin có thể cảm nhận ánh mắt chủ tọa hướng về mình, nhưng anh chỉ cười và đap lại tia nhìn của ông. "Hôm nay sẽ là một Kim khác đó. Phụ tá của tôi, Kim Namjoon, sẽ lần đầu đứng tòa với vụ này."

Anh nhìn theo ánh mắt của vị chủ tọa vẫn chưa thể định vị được người ngồi cạnh Seokjin, cuối cùng cũng đã nhìn thấy cậu. Khe mắt ông hơi giãn ra như thể chưa từng nhận ra cậu ấy cho tới bây giờ. Tuy nhiên sự bất ngờ ấy chỉ thoáng qua và ông lại mỉm cười với Namjoon, Seokjin gần như có thể cảm nhận được Namjoon trút bỏ được bao nhiêu là gánh nặng đang đè lên người mình từ nãy đến giờ. "Cậu đã bị ném vô ngõ cụt với vụ án mạng này rồi, phải không?" vị thẩm phán hỏi Namjoon. Namjoon chỉ hơi mím môi, không chắc phải đồng ý hay không. Thay vào đó, cậu quyết định tiếp tục im lặng.

"Cậu là phụ tá của Kim Seokjin, tôi sẽ không dễ dãi với cậu đâu," gã công tố viên cất giọng mát mẻ mà không kém phần thách thức. Seokjin liền đưa mắt sang bên đó và bắt gặp ánh mắt đối thủ.

"Cậu không cần nương tay với cậu ấy đâu, Jung Hoseok," Seokjin trả lời nhẹ bâng, hất cằm cao thêm tí nữa rồi ngạo nghễ quay mặt về phía trước. "Cậu ta dư sức lo vụ này."

Seokjin cảm nhận được tia mắt Namjoon hướng về mình, nhưng anh đang ngồi ở tít cuối dãy ghế và nếu nhìn về hướng Namjoon thì cũng đồng thời phải nhìn qua hướng gã công tố viên kia, mà anh thì không thể làm chuyện mất thể diện vậy được. Người ta tiếp tục lấp đầy chỗ trống trên các dãy ghế, vị thẩm phán bắt đầu thu xếp giấy tờ, chuẩn bị cho phiên xử án.

"Phiên toàn xin được phép bắt đầu," thẩm phán lên tiếng, cả khán phòng nhanh chóng im lặng. "Phiên xử bị cáo Park Jimin."

"Phía công tố đã sẵn sàng, thưa quý tòa," Hoseok bình tĩnh đáp, hoàn toàn nghiêm túc và không còn tí gì vẻ bắng nhắng phiền phức mọi khi.

Mọi thứ chợt khựng lại, không có ai nói gì thêm, cho đến khi Seokjin phải thúc đầu gối qua Namjoon. "Bên biện hộ, um, đã sẵn sàng. Thưa quý tòa."

Seokjin liếm môi và liếc nhìn cậu qua góc mắt, chú ý thấy nỗi bất an đang hằn sâu giữa chân mày Namjoon, cả cách cậu mím chặt môi vào nhau không chắc chán. Anh khẽ cắn môi rồi nhìn thẩm phán, ông có vẻ bỏ qua cho giây phút sơ suất của Namjoon. Ơn trời.

"Jung-ssi. Mời anh bắt đầu trước," ông tiếp tục điều hành phiên toàn như thể sự cố của Namjoon chưa từng diễn ra. Hoseok gật đầu rồi đứng dậy, cầm trong tay mảnh giấy từ mớ giấy tờ được sắp xếp gọn ghẽ trên bàn.

"Vâng, thưa quý tòa," anh ta mở lời. "Như chúng ta đều đã biết, bị cáo Park Jimin, là nghi phạm chính cho vụ cái chết của Kang Dowoon. Bên công tố sẽ chứng minh rằng người có tội, chính là bị cáo."

"Rất tốt," thẩm phán gật đầu chấp nhận. "Hãy cho mời nhân chứng đầu tiên của anh."

"Vâng. Xin mời cảnh sát Jeon bước lên bục đối chứng," Hoseok yêu cầu, kéo thẳng lại lớp áo khoác gió trước bụng rồi ngồi xuống. Anh nhấp môi ngụm nước và liếc mắt về hướng Seokjin trong khi Jungkook, vận nguyên đồng phục cảnh sát, bước lên bục làm chứng.

"Mời nhân chứng nói rõ họ tên và chức danh," thẩm phán ra lệnh, Jungkook gật đầu với ông trước khi ngoái nhìn về trước, ánh mắt rơi ngay vào Seokjin.

"Jeon Jungkook. Tôi là sĩ quan cảnh sát tham gia điều tra án mạng này, thưa quý tòa."

Namjoon nghiêng người qua phía Seokjin một xíu xiu, nếu mà cả vai cả hai đang không sát rạt nhau thì chắc Seokjin cũng không nhận ra. "Đó không phải em trai anh sao?" cậu thì thầm với Seokjin trong khi mắt vẫn nhìn thẳng, Seokjin chỉ gật dầu.

"Cảnh sát Jeon," Hoseok lên tiếng khiến cậu lập tức chú ý trở lại. "Hãy trình bày chi tiết vụ án mạng lại cho chúng tôi."

"Dĩ nhiên," Jungkook ngồi thẳng lưng lại trên ghế, có vẻ cũng căng thẳng hệt như Namjoon khi bắt đầu xắn xắn tay áo đồng phục của mình. "Vụ án xảy ra vào ngày 3 tháng 12, vào lúc 11 giờ 33 phút sáng. Nạn nhân là Kang Dowoon, đã bị xô ngã từ cầu thang tầng 3 bên trong trường đại học, nạn nhân bị gãy cổ và tử vong."

Seokjin nhìn Namjoon khẽ cầm tờ báo cáo vụ án trong tay để kiểm tra từng lời nói của Jungkook xem có trùng khớp với những gì được ghi chép lại hay không. Seokjin muốn bảo cậu bình tĩnh lại, thư giãn đi, nhưng anh thừa biết có nói cũng bằng không, nên anh đành im lặng. Hoseok đứng dậy, dáng vẻ hoàn toàn thư thái và bình tĩnh khi đứng trên bục. "Thời gian tử vong được ghi nhận hoàn toàn chính xác, phải không?" cậu ta hỏi.

Jungkook gật đầu. "Nạn nhân có đeo đồng hồ trên tay. Nó ngừng chạy vì va đập lúc nạn nhân ngã xuống. Cổ của nạn nhân bị gãy nên có thể xác nhận việc tử vong xảy ra ngay tức khắc, thế nên thời gian tử vong được ghi nhận chính xác là thời gian đồng hồ ngưng hoạt động. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng đã khẳng định điều này."

Hoseok đặt một tấm ảnh A4 vào dưới máy chiếu bên cạnh bục, hình ảnh lập tức được đưa lên màn hình của phòng xử án, phóng to bức hình thể hiện cảnh nạn nhân nằm úp mặt xuống đất phía dưới chân cầu thang. "Đây là hiện trường vụ án ban đầu. Cảnh sát Jeon, xin hãy cho hội đồng xét xử biết quá trình điều tra đã phát hiện được những gì," Hoseok yêu cầu.

"Phía dưới xác nạn nhân có một cặp mắt kính vỡ được tìm thấy. Nạn nhân đã nắm lấy nó từ mặt thủ phạm trước khi bị đẩy xuống và tử vong," Jungkook trả lời.

"Và cặp kính đó...?"

"Chúng tôi tin rằng nó thuộc về bị cáo, người thừa nhận có thị lực rất yếu."

"Cảm ơn," Hoseok mỉm cười và bước xuống khỏi bục đối chất.

Trong một phút, không có gì diễn ra tiếp, vị thẩm phán toan mở miệng yêu cầu nhưng Seokjin đã kịp hất đầu gối vào Namjoon lần nữa, khua động sự chú ý của người kia trở lại. Cậu ta gần như nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi trước khi bước lên bục. Cậu ho khan vài tiếng vào nắm tay để lấy giọng. "Cậu có chắc chắn cặp kính đó thuộc về bị cáo?" cậu cất tiếng hỏi, và Seokjin nuốt ực. Giọng cậu vẫn còn run rẩy và không chắc chắn nhiều lắm. Seokjin chỉ biết siết chặt tay và hi vọng mọi thứ tốt đẹp.

"Nạn nhân không có vấn đề gì về thị lực. Cặp kính tìm thấy dưới xác anh ta có tròng kính thuốc," Jungkook đáp.

"Không phải nó cũng có thể thuộc về ai đó khác sao? Thân chủ của tôi đeo kính áp tròng hằng ngày," Namjoon chất vấn.

Jungkook mím môi. "Tôi không biết anh ta có đeo kính hôm đó hay không, nhưng cặp kính được tìm thấy cùng nạn nhân và nó chỉ có thể thuộc về hung thủ mà thôi."

Anh hơi cựa mình trong ghế, Seokjin quan sát Namjoon đang có vẻ hơi lúng túng, và anh cắn môi trong. Anh cắn thật chặt và tự hỏi Namjoon sẽ làm gì tiếp theo, nhưng đột nhiên Namjoon bước khỏi bục chất vấn. "Cảm ơn cậu, thế đủ rồi." cậu nói nhỏ rồi quay lại chỗ ngồi bên cạnh Seokjin.

"Có chuyện gì vậy?" Seokjin lầm bầm, nép sát lại chỗ cậu hết mức. Namjoon chỉ lắc đầu, trên khóe môi trĩu xuống đầy căng thẳng. Cậu đan tay vào nhau và siết chặt.

"Cảm ơn cậu, Cảnh sát Jeon. Cậu có thể về chỗ ngồi," Hoseok bắt nhịp trở lại, Jungkook cúi đầu chào bồi thẩm đoàn khi đứng dậy rời khỏi bục nhân chứng. Seokjin nhìn Hoseok, trên môi người đó vẽ lên cái cười thật nhạt mà vẫn đầy tự mãn khi chờ Jungkook rời đi. "Tôi muốn cho gọi bị cáo, Park Jimin, bước lên bục đối chứng. Jimin, mời cậu."

Seokjin lại liếm môi nhìn thân chủ của họ bước lên bục, cậu ta trông sợ hãi đến không biết trời trăng gì nữa, đành quay lại nhìn Namjoon. Namjoon cũng chẳng khá khẩm gì hơn. "Thở đều nào. Bình tĩnh mà nghĩ, sáng suốt mà giải quyết. Được chứ?" Seokjin nói thầm với cậu, Namjoon chỉ gật gù theo. Anh khá là chắc kèo tới lúc này có nói cái gì để giúp Namjoon bình tĩnh lại cũng đều vô dụng.

"Mời cậu nói rõ họ tên và chức danh," thẩm phán ra lệnh. Jimin trông có vẻ càng thu mình lại nhỏ xíu thêm, hai bàn tay đan vào nhau đầy lo lắng.

"Tôi tên Park Jimin. Tôi đang là sinh viên," cậu trả lời, giọng mỏng tanh và hơi cao. Không ai kịp làm gì, vì Hoseok đã không phí thời gian mà đứng dậy bước đến bục đối chất.

"Hãy cho chúng tôi biết cậu đã làm gì vào ngày 3 tháng 12, trong thời gian xảy ra vụ án," anh ta yêu cầu.

Jimin hít một hơi sâu và run rẩy, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định và tập trung như thể cậu đã trải qua chuyện này rất nhiều, rất nhiều lần. Seokjin nhận thấy quầng thâm dưới mắt cậu ta, cả làn da nhợt nhạt mệt mỏi. Anh tự hỏi vụ điều tra này đã rút cạn cậu ấy bao nhiêu. Anh tự hỏi cậu có cảm thấy tệ hại như chính anh khi nhìn thấy cô bé năm nào chết trên tay mình. "Tôi đang ở trong tiết học trên giảng đường vào lúc 11 giờ, và nó sẽ kết thúc lúc 1 giờ chiều. Sáng hôm đó tôi ngủ quên và không có thời gian đeo kính sát tròng. Tôi ngồi ở dãy cuối giảng đường và không thể nhìn thấy màn hình, mà không còn chỗ ngồi nào gần hơn, nên vào khoảng 11 giờ 30 tôi đã theo cửa sau giảng đường để đi vệ sinh và đeo kính sát tròng trước khi vào nghe giảng trở lại."

"Cậu có đem theo mắt kính không?" Hoseok hỏi, nhìn xuống tài liệu trên bục của mình. Jimin mím môi.

'Không."

"Nhưng cậu nhớ đem theo kính sát tròng?"

"Tôi luôn để một hộp trong túi. Kính đeo tôi để ở phòng kí túc xá. Tôi không bao giờ đeo kính ra ngoài," Jimin trả lời.

"Vậy là để không bị nhìn thấy đeo kính ra ngoài cậu quyết định vào nghe giảng dù biết mình sẽ không thấy gì? Nếu cậu đeo kính vào lớp, rồi thấy không thoải mái, sau đó mới đi đeo kính sát tròng và gặp nạn nhân ở đâu đó và bị cậu ta giật kính?" Hoseok chất vấn.

"Hôm đó tôi không đem mắt kính theo," Jimin vẫn khăng khăng.

"Uây, chúng tôi cũng không tìm thấy cặp kính nào trong kí túc xá của cậu hết," Hoseok đáp lại với vẻ mặt không chút ấn tượng.

Jimin nghiến chặt môi. "Tôi đã lỡ làm gãy nó một ngày trước. Tôi không có kính để đeo vào ngày xảy ra vụ án mạng. Nếu có thì tôi đã đeo rồi," Jimin cố gắng phủ nhận, nhưng vẻ ngạo nghễ trên mặt Hoseok cho Seokjin hay lời cậu ta nói chẳng có chút xi nhê gì với Hoseok.

"Cậu có gì để chứng minh là cậu đã làm gãy nó vào hôm trước? Hay chính là nạn nhân đã làm khi cậu đẩy cậu ta xuống?"

Môi cậu hé mở, nhưng rồi khép lại, và Seokjin thấy khuôn mắt cậu nở to ra trong sợ hãi. Như chú chuột bị kẹt trong góc tường, không còn chỗ để chạy thoát. Anh nhìn Jimin nuốt khan, một cách lộ liễu, hai bàn tay bám chặt vào nhau run lên vì sợ sệt và ngần ngại. Seokjin nhìn sang Namjoon.

Hai mắt cậu ta cũng mở trừng, môi mím lại chỉ còn như một đường thẳng.

"Bên biện hộ? Còn chất vấn gì thêm không?" thẩm phán cố tình đốc thúc song Namjoon chẳng thể nhúc nhích.

"Hyung," Namjoon thì thầm trong lúc vẫn nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của Jimin. Seokjin lập tức mở to mắt. Namjoon chưa bao giờ gọi anh là 'hyung' hết. Môi cậu khẽ mở. "Em tiêu rồi."

Seokjin đánh ực, đôi mày anh chau sát vào nhau đến mức anh lo rằng trán mình sắp hằn nếp nhăn đến nơi. Seokjin nuốt khan lần nữa rồi đứng dậy, đi vòng qua Namjoon còn đang sững sờ nhìn mình. Anh bước thẳng đến bục đối chất.

"Park Jimin," Seokjin gọi tên cậu ta. Jimin lập tức ngước nhìn anh bằng đôi mắt khẩn cầu cứu giúp thể như sắp khóc đến nơi. "Thị lực kém thì phiền hà lắm, nhỉ?"

"H-hả?" Jimin lắp bắp.

"Tôi hiểu mà. Mắt tôi cũng kèm nhèm lắm. Mà tôi không dám rời khỏi nhà mình với cặp kính to cộ đâu."

Jimin cúi đầu xuống và mím môi chặt hơn như rằng cậu quá sợ để cảm kích trước nỗ lực của Seokjin. Như rằng cậu chẳng được xoa dịu chút nào. Seokjin rất thấu hiểu. Cuộc đời cậu ta đang ở mép vực. Seokjin vẫn không bỏ cuộc, anh chỉ mỉm cười rồi nói tiếp.

"Gần đây tôi mới đi kiểm tra mắt lại, và tôi đến gặp cùng một bác sĩ nhãn khoa với cậu! Và tôi đã yêu cầu được xem bệnh án của cậu - dĩ nhiên là dưới sự cho phép của cậu rồi, cậu còn nhớ không? - Ông ấy đã giải thích cho tôi nghe về tình trạng thị lực của cậu. Cậu bị cận thị, phải chứ?"

"V-vâng..." Jimin nói thật nhỏ.

"Tròng kính cận thị rất khác với tròng kính cho các bệnh lí về mắt khác. Ví dụ như, tròng kính cận thị là thấu kính phóng đại. Và," Seokjin dừng lại để lấy túi trong chứa tang vật là cái mắt kính vụn nát với mảnh tròng kính nào đó còn sót lại. "Như các vị có thể thấy qua mảnh vỡ tròng kính, cặp kính này là của người bị viễn thị."

Anh đặt chiếc túi tang vật xuống và nhìn thẳng vào Hoseok.

"Cặp kính này không thuộc về thân chủ của tôi. Nạn nhân đã giật lấy cặp kính của kẻ đẩy cậu ta ngã, vâng, nhưng kẻ đó không phải là Park Jimin."

Và bằng câu ấy, Seokjin bước xuống khỏi bục đối chất rồi trở lại chỗ ngồi bên cạnh Namjoon.

Vị thẩm phán gõ búa liên tục để ra hiệu cho khán phòng trật tự, đồng thời tập trung sự chú ý về phiên xử trở lại, nhưng Namjoon vẫn chỉ biết nhìn chằm chằm, đầy ngưỡng mộ, vào Seokjin. "Tất cả giải lao ngắn trong vòng 20 phút trước khi triệu tập nhân chứng tiếp theo," ông thông báo, và Seokjin đứng dậy lần nữa. Ánh mắt Namjoon vẫn dính chặt lấy anh.

"Coi nào, giải lao rồi," Seokjin vỗ vai cậu. Namjoon chớp mắt, bặm môi rồi đứng dậy. Cậu khó khăn đánh ực.

"Ừ...phải..."






Namjoon thở ra một hơi thườn thượt, trút hết từ trong tận lồng ngực, khi cả hai đã bước ra sảnh. Seokjin giơ tay đặt lên tay Namjoon, anh định mở miệng nói gì đó, bất cứ gì, để cố trấn an và giúp cậu bình tĩnh nhưng mọi thời cơ đã bị kẻ tên Jung Hoseok cướp mất, cái kẻ đang sấn tới chỗ họ với hai tay đút túi quần tây, hất áo choàng ra sau. "Đã bảo là tôi sẽ không dễ dãi với cậu rồi mà," cậu ta mỉm cười với Namjoon.

Trên mặt Namjoon bày ra vẻ táo bón đến mức khiến Seokjin vừa muốn phá lên cười vừa muốn lấy hai tay ôm lấy Namjoon mà xoa đầu. "Tốt thôi. Tôi đâu cần anh nhường nhịn gì tôi," Namjoon phản phé ngay không nao núng.

"Nói hơi bị cứng đó, nhất là từ người vừa cần Seokjin bước ra hứng đạn cho," Hoseok hất cằm ngạo nghễ, "mà thực ra, màn hồi nãy hơi bị hot đấy. Cảm ơn vì đã chiêu đãi."

Seokjin bày ra vẻ khinh khỉnh và quay đi, hai tay khoanh trước ngực. "Cậu cảm phiền đi chỗ khác mà nhả nhớt được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với phụ tá của mình."

Anh thậm chí còn phẩy tay đuổi Hoseok đi nhưng người kia chả màng nhúc nhích một li. Khi cuối cùng tên đó cũng chịu để yên cho Seokjin một mình với Namjoon, anh mới nhìn lên Namjoon và bắt gặp cặp mày chau vào sâu hoắm cùng cái cằm đưa dài ra đầy bất mãn.

"Trông cậu như thể muốn giết hắn ta đến nơi," Seokjin bông đùa để xoa bớt sự căng đét trên vẻ mặt người kia.

"Tôi không bực hắn," Namjoon trả lời, giọng cậu bình tĩnh và cân bằng. "Tôi bực bản thân mình. Tôi có bằng luật, vậy mà lên đó tôi hành xử như thằng đần."

Seokjin cầm cánh tay Namjoon mà xoa nhè nhẹ. "Mọi người ai cũng thế, tôi thề đấy. Không ai nghĩ cậu vô dụng đâu. Họ chỉ nghĩ đây là lần đầu cậu đứng trước tòa và cãi án, thế thôi."

Namjoon thở dài, đoạn cậu nhìn xuống Seokjin. "Cảm ơn. Vì đã giúp tôi. Anh thực sự rất ngầu ấy."

Một nụ cười ngài ngại hiện lên khóe môi Seokjin. "Thế á? Ngầu cỡ nào?"

Trông cậu thật mệt mỏi, giống như đứng trước phiên tòa kì này đã rút cạn sinh lực của cậu. Seokjin có thể biết được vì cậu chẳng thèm giật tay khỏi tay Seokjin, thay vào đó, cậu dựa vào Seokjin thêm chút nữa. Khi cậu nhìn xuống Seokjin, trong ánh mắt cậu chất chứa sự kiệt quệ, kiệt quệ vì nhiều ngày nghiên cứu lẫn lo lắng, nhưng ngoài ra còn có thứ gì đó khác. Thứ gì đó như là sự ngưỡng mộ. Seokjin đã lâu rồi không bắt gặp nó trong ánh mắt của Namjoon. "Cực kì ngầu," Namjoon đáp lại anh. "Làm tôi nhớ lại lí do vì sao tôi muốn theo anh, và chỉ mình anh."

Anh nhướn mày. "Vì vậy nên cậu không bỏ việc?"

Namjoon gật đầu. "Tôi muốn trở thành một luật sư giỏi, như anh vậy. Vậy nên tôi sẽ cố chịu đựng mọi sự kì quái của anh, bao lâu cũng được."

Bao lâu cũng được, cậu bảo. Những ngôn từ đó vang vọng mãi trong tâm trí Seokjin khi anh đưa mắt nhìn lên dãy số lơ lửng trên đầu cậu. Bao lâu cũng được, cậu bảo, chẳng hề biết rằng cậu chỉ còn chín mươi hai ngày để chạm đến đích cuối của mình. Bàn tay nắm Namjoon của anh siết chặt, chỉ một chút thôi, và Namjoon bước đến gần hơn, chỉ một chút thôi.




"Hyung!" giọng nói khiến anh buông tay Namjoon ra ngay. Anh quay ngoắt lại để thấy Jungkook đang chạy đến. "Sao anh không cho em biết anh cũng tham gia vụ này?"

Lúc cậu nhóc vừa đến gần, Seokjin chộp vai và ôm lấy cậu trong vòng tay. Jungkook hơi sượng người, và Seokjin lập tức buông ra khi thấy đứa em muốn bỏ chạy. "Lần này anh không dẫn chính, mà là phụ tá của anh."

Jungkook ngước nhìn Namjoon và khẽ chào hỏi xã giao trước khi vội quay qua nhìn Seokjin trở lại. "Em định về sau khi lấy lời khai làm chứng xong, nhưng chắc để em ở lại đến cuối phiên xử. Anh có muốn về thăm mẹ với em sau khi xong vụ này không?"

Anh vẫn còn nắm vai Jungkook, anh chỉ vừa nhận ra, vậy nên anh thả đứa em ra, để hai tay buông thõng bên người. "Chắc chắn rồi. Anh chỉ phải chở Namjoon về nhà trước, rồi anh em mình về."

"Anh không biết lái xe à?" Jungkook thắc mắc, cặp mày nhướn lên chất vấn Namjoon, người chỉ biết mím môi và lắc đầu.

"Không," cậu đáp lời lạnh tanh, môi vẫn dính thành một đường. "Không biết lái xe, không biết nấu ăn, không biết làm cả những thứ cơ bản chết tiệt của một luật s-"

Seokjin đấm vào bụng cậu ta. "Đừng nghe tên này nói. Anh không tòe mông nuôi nấng dạy bảo để hắn nói ra mấy lời xàm xí như thế đâu."

Khi điều hành viên triệu tập họ trở lại phòng xử án báo hiệu giờ giải lao đã hết, Namjoon vẫn còn đang ôm bụng nhưng Seokjin dúi tay mình vào tay Namjoon, kéo cậu ta đi cho đến khi Namjoon thôi lèm bèm bên tai Seokjin và tự mình bước vào khán phòng. Họ yên vị trở lại, Namjoon lại uống một đống nước, đoạn cậu lại nghiêng qua thì thầm với Seokjin. "Nếu tôi có lăn đùng ra xỉu, đừng để đầu tôi đập xuống đất nhé. Tôi vẫn còn vết may sau đầu từ lần trước đây."

"Cái gì cơ?"

"Phiên tòa được phép tiếp diễn," ngài thẩm phán thông báo bằng một cú nện búa. "Jung-ssi, hãy cho gọi nhân chứng tiếp theo."

Namjoon ngồi thẳng dậy và lùi ra khỏi Seokjin, tằng hắng lấy giọng. "Vâng, thưa quý tòa," Hoseok đáp lời. "Thực ra tôi muốn cho gọi Park Jimin trở lại bục đối chất. Tôi còn vài câu hỏi chưa kịp hỏi vì chúng ta đều quá tập trung vào việc thị lực của cậu ta yếu đến mức nào."

Nghe như thể một cú đâm chọc trực diện vào Namjoon nhưng Seokjin không thèm phản ứng, và Namjoon cũng thế. Jimin không phản đối; cậu im lặng đứng dậy và đi đến vị trí đối chứng, vô cùng ngoan ngoãn, cậu ngồi xuống chờ những chỉ thị tiếp theo. Cậu trông không còn quẫn trí như lúc trước và Seokjin hi vọng rằng, với những diễn biến khả quan trước giờ giải lao, Jimin đã có thêm chút lòng tin vào luật sư biện hộ của mình. Rằng cậu sẽ an toàn thôi.

"Cậu bảo cậu đã rời giảng đường vào khoảng 11 giờ 30, đến phòng vệ sinh để có thể đeo kính sát tròng vào, đúng không?" Hoseok bắt đầu hỏi, nhìn xuống tờ giấy trong tay.

"Phải."

"Và cậu đã đi, đeo kính sát tròng vào, rồi quay lại giảng đường?"

Jimin hơi khựng lại, lông mày chau sát xuống mắt, trước khi cậu trả lời "phải," lần nữa.

"Tôi có bản ghi chép tin nhắn từ điện thoại nạn nhân," Hoseok thông báo khi đẩy thứ gì đó như danh sách tin nhắn vào phía dưới máy chiếu để mọi người đều thấy. "Nếu nhìn vào đây, ngày 3 tháng 12 vào lúc 11 giờ 31 phút, có một tin nhắn gửi đến số máy điện thoại của cậu. Cậu đã trả lời, xác nhận với nạn nhân rằng cậu đi đến phòng vệ sinh ở tầng 3 của tòa nhà. Có đúng không?"

Môi Jimin mím chặt thành một đường, mắt cậu ánh lên nét gì đó gần như khinh thường khi nhìn vào hình ảnh chiếu đoạn hội thoại của mình với nạn nhân. "Phải, đúng thế."

"Điều tôi muốn biết," Hoseok tiếp tục cất lời, kéo tờ giấy khỏi máy chiếu và đặt lên bàn công tố trở lại, "là tại sao cậu lại đi xuống phòng vệ sinh tầng ba khi giảng đường của cậu nằm ở tầng 4. Theo như tôi biết, tầng nào cũng có phòng vệ sinh cho cả nam lẫn nữ, vậy thì tại sao cậu lại đi cầu thang để xuống tầng ba? Nếu cậu chỉ định đến phòng vệ sinh để đeo kính sát tròng?"

Jimin mở miệng, hít một hơi, nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng Hoseok đã nói tiếp cắt ngang lời cậu.

"Chúng ta đều biết thời điểm chính xác mà nạn nhân ngã xuống đất và tử vong. Nhưng chúng ta không biết thời điểm cậu rời giảng đường. Cậu trả lời tin nhắn nạn nhân lúc 11 giờ 31 phút, nhưng tin nhắn trả lời đó đến trước lúc cậu rời giảng đường? Hay sau đó? Liệu nó có phải được gửi để cậu có thể gặp nạn nhân và xô cậu ta ngã hay nó được gửi khi cậu đang đi trên đường, và sự thật là cậu vô tội, chỉ vô tình đi ngang đó?" Hoseok hỏi, tay anh ta siết chặt hai bên bục. Jimin đã mở miệng sẵn, những lời đã treo trên đầu lưỡi nhưng lại chằng thể thốt ra, không biết phải nói gì, vì Hoseok không cho cậu thời gian. "Sao cậu lại đi đường đó? Sao cậu lại nhắn tin với nạn nhân? Cậu có thể nói gì để bào chữa trốn tội khỏi cái này đây?"

"PHẢN ĐỐI!" Namjoon cất tiếng, hơi lớn và đột ngột quá mức khiến Seokjin nhảy dựng một phát. "Phía công tố đang gây áp lực cho nhân chứng."

"Chấp thuận," thẩm phán đồng tình.

Hoseok gục đầu xuống, đứng yên như thế một chút trước khi thu dọn giấy tờ lại. "Thế thôi," cậu ta lạnh nhạt nói rồi bước khỏi bục, quay lại chỗ ngồi. Namjoon nhanh chóng đứng dậy bắt đầu phần của mình, tằng hắng lấy giọng.

"Jimin," cậu gọi tên, nuốt nước bọt. "Cậu có nhớ hôm đó mình học ở giảng đường nào không?"

"Có,' Jimin đáp lại yếu ớt, tia mắt cụp xuống không nhìn vào Namjoon. "Giảng đường 4A của tòa nhà."

"Vậy, số 4 tức là tầng 4, là kí tự A liên quan tới thứ tự các sảnh trên hành lang tầng đó?"

"Vâng."

"Vậy 4A tức là giảng đường đầu tiên trong dãy hành lang?"

"Phản đối," Hoseok lên tiếng bằng vẻ chán chường. "Không thích đáng."

"Hãy tập trung vào trọng điểm," Thẩm phán đề nghị Namjoon.

Seokjin nhìn Namjoon bối rối tằng hắng vào nắm tay lần thứ n trong buổi sáng này. "Có hai phòng vệ sinh trên mỗi tầng, phải chứ? Một phòng vệ sinh nam và một phòng vệ sinh nữ. Nằm ở cuối mỗi dãy. Được sắp xếp luân phiên ở từng lầu."

"Đúng vậy," Jimin đáp lời, và cậu ngước nhìn Namjoon. Anh hơi nhướn mày lên, dù chỉ một chút, và Seokjin quay nhìn Namjoon, tự hỏi trong một phút chuyện này thì có nghĩa lí gì và tại sao Jimin lại có phản ứng tích cực như thế, và rồi chính anh cũng nhận ra. Anh mỉm cười khẽ một mình.

"Giảng đường 4A, nằm ở cuối hành lang, gần phòng vệ sinh nữ, đúng không?" Namjoon hỏi lại. Jimin gật đầu. "Và ngay bên dưới, ở tầng ba, là phòng vệ sinh nam. Giờ, nói tôi nghe, Jimin, từ giảng đường 4A thì cái nào gần hơn: phòng vệ sinh nam ở tầng 4 hay ở tầng bên dưới."

"Tầng bên dưới."

Namjoon mỉm cười. "Cảm ơn cậu. Thế thôi."

Cậu vẫn còn tự cười với mình khi quay lại chỗ ngồi kế bên Seokjin, và khi cậu ngồi xuống, Seokjin vỗ gối cậu một cái phía dưới bàn, siết nhẹ. "Hay lắm," anh nói nhỏ với Namjoon. Namjoon ngả sang Seokjin một tẹo.

"Tôi học từ người giỏi nhất mà," cậu thì thầm lại.

Seokjin cảm thấy mặt hơi nóng lên và anh không giấu được cái cười nhỏ nhoi đầy tự hào đang bò lên môi mình, dù Hoseok đã đứng lên lần nữa và bước ra bục đối chất. "Phải," người nọ cất tiếng khiến cả khán phòng im lặng trở lại, "Chúng ta đã khẳng định được bị cáo có thị lực kém, phải đi xuống phòng vệ sinh ở tầng dưới để đeo kính sát tròng. Nhưng nó vẫn không thay đổi được sự thật rằng cậu ta, vẫn, gặp nạn nhân ở cầu thang tầng 3. Hay sự thật là cậu ta đã xô ngã nạn nhân."

Sự im lặng lại bao trùm phòng xử án và Seokjin cắn môi trong khi đã lường trước được tình thế. Anh cũng cảm thấy Namjoon đang làm điều tương tự, cảm thấy cậu đang suy tính lại mọi thứ trong đầu và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tay anh, anh chỉ vừa nhận ra, vẫn còn để trên đầu gối Namjoon, và anh chỉ vừa định rụt về khi tay Namjoon trờ tới và đan chặt lấy tay anh.

"Tôi muốn triệu tập nhân chứng tiếp theo," Hoseok thông báo khi cho Jimin lui khỏi bục. "Song Gunho, một sinh viên khác, người đã chứng kiến khoảnh khắc Jimin đẩy Kang Dowoon ngã xuống."

Bàn tay Namjoon đang nắm tay Seokjin dưới bàn, đột ngột siết mạnh. "Mẹ kiếp." Cậu gầm gừ thật khẽ chỉ để mình mình nghe.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro