ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì thiếu suy nghĩ, ngu dốt cậu đã tự giam bản thân mình vào một thứ mà cậu đã mất nó gọi là tình yêu. Và nơi đặt tình cảm của cậu cũng sai, sai hoàn toàn. Người cậu yêu là ông chủ của cậu, người đã nhận cậu, đào tạo cậu, dạy cậu cách trở nên tàn nhẫn. Mọi thứ người đó tạo cho cậu chỉ đơn giản là để cậu được sống trên thế giới tàn nhẫn này, nhưng trái tim của cậu nó đã nhầm lẫn biến nó thành thứ cấm kị.

Cậu là sát thủ

Nói đúng hơn cậu là một con rối giết người, để chìm đắm trong biển máu cậu đã từng chính tay giết đồng đội mình họ đã bỏ trốn.

Quái vật !!

Đó là những gì mọi người nói cậu, cậu từng rất hạnh phúc, từng rất đáng yêu, từng rất hồn nhiên. Nhưng mọi thứ bỗng trở thành đã từng khi gia đình cậu bị chìm đắm trong biển lửa, cậu thoát chết nhờ trốn cha mẹ chạy ra khỏi nhà ngắm sao. Khi trở về cậu chính thức trở thành mồ côi. Vào cái lúc tuyệt vọng ấy, cậu đã được một người từ trong biển lửa đi ra đưa tay đón cậu về.

Không còn hồn nhiên

Không còn hạnh phúc

Và không còn gia đình

Cậu tên Thạc Trấn, chỉ như những sinh viên khác cậu cũng đi học, cũng trò chuyện nhưng lại không sôi nổi đúng như cái tuổi 21, lúc nào cũng trầm lặng. Cậu chỉ cười với một người đó là ông chủ của cậu... Nam Tuấn. Hắn là một chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì Bắc Kinh nhưng đằng sau ánh hào quang ấy lại là một con người khác. Tàn độc hơn, nhẫn tâm hơn.

" Thưa ngài mọi chuyện đã được sắp xếp " Thạc Trấn nói trong lúc đang nhìn cô gái bên cạnh hắn chỉ là cái nhìn lướt qua, ngực bỗng khó chịu đến đáng ghét. Nam Tuấn chỉ nhìn cậu sau đó mở miệng " Cậu lui đi, hôm nay vậy là được rồi "

Cậu cúi đầu rồi quay đầu lui ra ngay khi vừa đóng cửa lại cậu lập tức ôm trái tim mình.

Đau quá, không thở được !!!

Cậu chạy vọt ngay đến phòng mình, chạy vào tolet mà nôn hết ra, nhìn cậu bây giờ còn thảm thương hơn một con chó sắp chết. Sau khi nôn xong cậu mệt mỏi thả mình lên giường, nhắm mắt lại nhìn thấy cảnh tượng kia, lại bắt đầu khó chịu. Cậu luôn nhìn thấy những cảnh ấy và luôn như vậy.

Một tình yêu cấm kị.

Hắn không dành cho cậu, và cậu không được phép nuôi lớn tình cảm này, nhưng đâu ai biết nó như rễ ăn sâu vào tim không bức đi được. Cậu từng hứa với bản thân mình sẽ bảo vệ hắn hơn cả mạng sống mình, có lần cậu vì hắn mà suýt chết nhưng hắn không cho cậu chết, cậu nhớ rõ lần ấy hắn gọi cả những bác sĩ giỏi nhất nước khác đến khám cho cậu mới miễn cưỡng giữ được mạng sống của cậu. Nhưng đổi lại tim cậu lại rất yếu, chỉ cần trái tim đập nhanh quá mức sẽ khiến cậu đau và nôn. Cậu biết tim mình không thể duy trì mạng sống này được bao lâu nên một tháng trước cậu đã tự đến gặp hắn.

" Tôi biết bản thân tôi sẽ chết nên tôi xin ngài... " Lời nói còn chưa kịp thốt ra hết thì hắn lại quay mặt đùng đùng ép vào cậu gằn giọng " Đừng có nói chuyện nhảm nhí với tôi, cậu phải sống !!! "

Cậu nhìn hắn, lúc ấy là lần đầu tiên cậu được nhìn hắn gần như thế, trái tim không bất giác mà đập mạnh thật mạnh, cậu bắt đầu khó chịu, ôm tim mình chạy ra khỏi phòng. Từ đó hắn chỉ chỉ định cậu là những công việc không cần khiến bản thân chạy nhiều, là giết người trực tiếp.

Sau khi cậu thấy tình trạng của bản thân bắt đầu tồi tệ cậu đi gặp vị bác sĩ đã phẫu thuật cho mình. Cậu chỉ còn 2 tháng, đối với cậu thà chết còn hơn bị giày vò bởi trái tim này, cậu gật đầu chào ông ấy rồi đi. Trên đường trở về đầu cậu luôn suy nghĩ " 2 tháng " thời gian cũng không lâu, không ngắn, cậu không biết mình sẽ phải trải qua những ngày tháng này như thế nào. Hôm nay khi đêm xuống cậu khó chịu mà vác thân xuống bếp, cơn đau dằn vặt cậu như giết chết cậu từ bên trong.

Đau, rất đau !!!

Lần đầu tiên cậu muốn kết liễu chính mình nhưng khi nhớ đến gương mặt người nọ cậu lại không được phép, do quá đau đớn cậu quơ tay làm những chiếc ly thủy tinh trên bàn rớt mạnh xuống vỡ tan rồi mất đà mà cậu ngã lên chúng.

Đáng thương thật !

Đó là những gì cậu nghĩ cho bản thân mình bây giờ, mỉm cười mỉa mai cho bản thân cậu. Bỗng cậu nghe thấy tiếng chân chạy đến hướng mình rồi có cảm giác mình được người khác ôm lên. Khi ngước mặt lên cậu như muốn giây phút này ngừng lại, hắn bế cậu lên ghế, rút từng mảnh vỡ ra, ngăn máu chảy. Rồi bỗng hắn tát cậu một cái. Cậu không thấy nó đau mà là mệt mỏi bỗng hắn lớn giọng " Cậu điên đúng không ? Muốn chết đúng không !!! Tại sao lại thiếu suy nghĩ như vậy "

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn đôi mắt giận dữ ấy khiến cậu run lên, dường như mất kiểm soát khi nghiêng mình về phía hắn để rồi môi chạm môi.

À á tiêu rồi.

Nụ hôn không dài cũng không ngắn, cậu liền rời ra lại nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn như bất ngờ đến mất bất động cậu chỉ mỉm cười rồi đứng lên xoay người đi " Cảm ơn ngài vì vết thương ". Sau đó đi hẳn vào phòng đóng chặt cửa lại. Thả mình lên giường và chỉ mỉm cười vì bây giờ cậu biết mọi chuyện thật sự kết thúc như cuốn truyện tranh cậu thường đọc. Tính đến bây giờ đã được 1 tháng mười mấy ngày, cậu biết ngày ấy sắp đến.


Sáng hôm sau cậu biết tin hắn đi công tác một tuần, cậu chỉ im lặng không nói vì cậu biết ai lại chịu đựng được chuyện tối hôm qua chứ. Bỗng cậu thấy ngực lại đau lên, ho liên tục, máu từ trong cuốn họng trào ra mùi tanh hôi sộc lên mũi. Cậu ngã xuống mất, mắt bắt đầu mờ đi, nhiều người chạy lại cậu liên miệng kêu " Thạc Trấn.... Cậu sao vậy ...." Rồi bóng tối bao chùm tất cả, cậu ngất đi. Khi mở mắt dậy cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng toát, trên miệng là một ống hô hấp, cậu thấy mệt và nặng, cậu lại ho lần này máu ra nhiều đến mức thấm đẫm cả gối. Bỗng cửa phòng bị đẩy mạnh một thân ảnh quen thuộc xông vào la lớn " Bác sĩ đâu, gọi bác sĩ đến nhanh cho tôi " trong lúc ấy hắn nắm chặt lấy tay cậu thì thào " Thạc Trấn cậu nghe rõ đây cậu không được chết đây là mệnh lệnh !! "

Cậu giương đôi mắt yếu ớt về phía bàn tay to lớn kia đang đặt lên tay mình rồi cậu nắm chặt nó mỉm cười nhẹ nhưng kèm theo ấy là giọt nước mắt, chúng chảy rất nhiều, lần đầu cậu khóc cho tình yêu của mình, cho bản thân mình " Thưa ngài xin tha lỗi cho tôi, lần này tôi không thực hiện được " cậu vươn tay chạm vào gương mặt kia, ánh mắt đau buồn ấy cậu không muốn thấy, nó không phải ánh mắt của người cậu yêu.

" Đừng có nhảm !! " Hắn hét lớn, ánh mắt nhìn nước mắt của cậu nhưng không thể làm gì, cậu chỉ mỉm cười nhìn hắn, như muốn đem tất cả hình ảnh cuối cùng của hắn thu vào mắt. Thật lâu sau cậu dùng giọng nói yếu ớt của mình nói.

" Tôi yêu ngài... "

" Ta biết..."

" Tôi yêu ngài nhiều lắm... "

" Ta biết "

Hắn khóc.... Là khóc cho bản thân hay người trên giường.

" Đây là tình yêu cấm kị... "

" Ta biết ..."

Cậu mỉm cười như hài lòng về câu trả lời của hắn.

" Tôi rất hận ngài vì đã hại gia đình tôi...đáng ra tôi nên giết ngài "

Lần này hắn im, hắn biết, hắn dạy cậu rồi dần bị thời gian ăn mòn hắn quyết định sẽ có ngày để cậu biết về sự thật năm xưa, rồi giết hắn.

" Nhưng tôi lại yêu ngài, trớ trêu quá !!" Cậu cười, rồi trong miệng bỗng ho ra, máu cũng theo đó mà chảy ra.

" Thạc Trấn " Hắn hốt hoảng chẳng biết nên làm gì, lần đầu lần đầu hắn gọi tên cậu, cảm giác lạ quá.

" Em yêu anh Nam Tuấn, em hận anh Nam Tuấn, em yêu anh kẻ bạc tình đến chán ghét... Em xin lỗi "

Mắt cậu nhắm lại,mọi thứ im thinh bỗng máy truyền tim kêu lên một tiếng kêu dài.

Títtttttttttttttttttt

Âm thanh báo động sự sống kết thúc, dù vậy nước mắt từ khóe mi vẫn rơi, rơi cho bản thân, rơi cho trái tim cậu, rơi vì ngày xưa hắn bỏ gia đình mình, và rơi cho người ở lại.

Tôi yêu ngài kẻ bạc tình đến chán ghét
Tôi yêu ngài kẻ xương gió phủ đầu
Tôi yêu ngài kẻ dâm loạn tàn ác
Tôi yêu ngài kẻ chỉ huy đáng kinh
Tôi yêu ngài kẻ bóp nát quá khứ
Tôi yêu ngài kẻ mang đến đau thương.....

----------------------------------------------------------------------

" Khi tình cảm quá lớn mà không được đáp trả con người luôn chọn cách quên đi hay thậm chí là phá huỷ nó. Người có thể chán ghét tôi, có thể giết chết tôi nhưng xin người đừng bắt tôi bóp méo trái tim mình "
Gửi kẻ mang đến đau thương



Truyện chắc chỉ buồn thôi chứ không khóc đâu mấy tình yêu à ❤️ lâu rồi không viết truyện tự nhiên có hứng viết lại 💙 Tay gà mơ nên đừng ném đá mạnh qá nha 😍 Vừa mở nhạc vừa đọc cho có cảm xúc nhiều nhé, mình gợi ý ở trên dòi đấy 💕💕
Đọc ủng hộ và vote cho mình nha ❤️💙😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy