Sau tất cả thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vùng dậy từ giấc ngủ, cậu vẫn nghĩ về anh. Namjoon không thể lí giải cảm xúc của mình. Tiếc nuối, đau khổ, bộn bề, hay lạc lõng? "Em không biết nữa Seokjinie", cậu lẩm nhẩm, "Namjoonie của anh không biết nữa."

Có thể nói, đây là tất cả những gì cậu còn làm được.

Có thể nói, đây là tất cả những gì Namjoon còn khả năng nắm giữ.

Thời gian cậu để vuột mất, đến anh cậu cũng không thể giữ được trong tay.

Mỗi sáng thứ Năm không còn ai đứng sẵn trong bếp để chờ Namjoon nữa, không tạp dề hồng nhạt, không dép bông lạc đà, không còn mùi của cà phê sáng. Phòng im lặng, nồi nấu súp gà nằm yên trong tủ bếp, không có bát đĩa ướt trên kệ, quần áo không ai lấy vào.

Đôi khi cậu ước rằng giá mà cậu chịu thấu hiểu và lắng nghe. Namjoon đã nghe cả ngàn bản nhạc suốt đời mình, tìm hiểu cặn kẽ từng nốt một, từng cách đánh nhịp của chúng và ý nghĩa của từng ca từ. Cậu hiểu tường tận những gì từng dòng văn và con chữ nói với mình khi đọc một quyển sách.

Tất cả những thứ như vậy, Namjoon không ngại khó khăn để trau dồi. Vậy mà những lời giản đơn anh nói, cậu lại không hiểu.

Namjoon chưa bao giờ có thì giờ cho bất kì thứ gì. Ta chưa có thì giờ cho bất cả thứ gì. Ngay cả cái chết đang chờ đón ta cũng đã được định sẵn, chỉ là vấn đề thời gian.

Hai mươi tư giờ không còn đủ với cậu nữa. Chỉ việc ngồi đờ đẫn một chút thôi, Namjoon sẽ tự trách mình đang phí hoài thời gian trong khi mình còn quá nhiều việc để làm. Tâm trí cậu mắc kẹt ở vùng nhiễu sóng, chẳng có thứ gì nên hồn.

Và gương mặt anh, cùng đôi mắt buồn đầy ắp những câu chuyện không thể kể, là hình ảnh duy nhất cậu chộp được khi những đốm nhiễu vơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro