o n e s h o t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, bên bờ sông kia, lại có một chàng trai ngồi đó, thả hồn vào từng giai điệu du dương trong bài hát của mình. Anh đu đưa người theo gió, đôi mắt nhắm hờ, miệng vô tư phát ra những tiếng hát hồn nhiên.

"Em sẽ không còn để ý anh thích ai đâu...

Vì chúng ta đã dừng lại"

Lời thốt lên càng khiến tim day dứt, như nói lên cả suy nghĩ của anh hiện giờ. Sẽ chẳng ai biết rằng, một Kim Seokjin mạnh mẽ, lạc quan lại thường hay ngồi dưới những vì sao trên kia, lặng lẽ khóc cho số phận của mình. Sẽ chẳng ai biết, anh đang thương thầm người em họ của mình. Sẽ chẳng ai biết đâu...

"Seokjin!" Tiếng gọi trong vắt của một thanh niên vang lên, lôi anh ra khỏi nỗi tuyệt vọng đen tối

Seokjin quay đầu lại, tim bỗng loạn nhịp, nó như muốn thiêu đốt anh, ngay thời khắc này.

"Anh ngồi đây làm gì? Trời đã trở lạnh rồi! Seokjin ngốc!" Ngốc? Đó là từ mà Namjoon luôn dành cho anh, có lẽ chỉ mình anh thôi. Vì anh luôn làm trái với sự lo lắng của cậu.

Nãy giờ anh vẫn chẳng cất lời, gương mặt vẫn hơi phảng phất nỗi buồn. Namjoon không để ý mấy, khoác tạm cho anh chiếc áo của mình rồi hai người cùng nhau đi về, một lời cũng chẳng thốt ra.

'Namjoon, đừng đối xử tốt với anh như vậy, được không?'

...

Khi Kim Namjoon còn đang bận bịu với đống tài liệu trên bàn, trên trán còn vơi lại vài giọt mồ hôi. Bỗng chuông điện thoại reo cắt đứt mớ hỗn độn trong đầu cậu. Cậu lịch sự bắt máy, đầu dây bên kia có vẻ rất vui khi nghe được giọng cậu

"Namjoonie! Anh quên mất hôm nay là ngày gì rồi?" Người con gái đó có phần hơi giận dỗi

"Sooyeon, ngày gì? Anh xin lỗi, anh đang bận"   

"Xuống đi, em chờ anh"

Đầu dây bên kia tắt máy, để lại một tiếng 'tút' dài vô tận. Cậu khẽ thở dài, Sooyeon thật phiền phức! Namjoon sắp xếp lại đống tài liệu còn dang dở, nhanh chạy xuống cổng công ti gặp cô bạn gái của mình. Gặp được cậu, Sooyeon nhào vào nơi bờ ngực vững chắc kìa, thoải mái tựa vào nó.

"Gọi anh xuống chỉ để làm chuyện này?" Namjoon chán nản

"Em nhớ anh mà!"

Phải rồi, cô ấy vừa từ Mỹ trở về, cậu quên mất! Đã định hôm nay sẽ đến đón rồi mà! Bỏ đi dáng vẻ khó chịu hồi nãy, Namjoon ôn nhu vén vài sợi tóc rối của cô, đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp

"Về nhà chờ anh, tí chúng ta sẽ đi chơi" Cậu nhéo má cô

"Thật chứ?"

"Thật" Namjoon hôn lên môi cô, nụ hôn chứa đầy sự yêu thương, nó có thể sẽ kéo dài mãi cho đến khi có thứ gì đó ngăn cản họ. Từ đâu đi tới, Seokjin vẫn giữ trên môi nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt ấy, chẳng bao giờ khiến Namjoon thôi nao lòng.

Bảo tài xế đưa Sooyeon về tận nhà, cậu mới quay sang người anh họ của mình "Anh đến đây làm gì?" 

"Không có gì" Seokjin nói, nhỏ thôi, mà sao lại buồn đến vậy? Anh bỏ đi, không chào cậu như mọi hôm nữa, bóng dáng nhỏ bé ấy, dần khuất đi trên con phố nhộn nhịp.

Anh đến một nơi thật thoải mái, ngồi dưới gốc anh đào, vùi mình vào những cánh hoa rơi. Làn gió lạnh buốt cứ thế ùa tới khiến anh run lên, hàm răng cắn chặt vào nhau. Seokjin ngồi ở đó đến tối mịt. Tối rồi, đây chính là thời gian dành cho anh, và chỉ mình anh thôi. Nhưng hôm nay Seokjin không hát, xung quanh cũng không còn hình bóng của Kim Namjoon đi đằng sau, mang cho anh chiếc áo ấm rồi đưa anh về. Có lẽ cậu ta đã giữ đúng lời hứa của mình, là đưa Sooyeon đi chơi.

Nghĩ đến đây mà lòng như quặn lại, anh biết chứ, biết tất cả. Ngày hôm đó, ba mẹ Namjoon đã nói rằng bọn họ  sẽ cưới nhau, họ đẹp đôi mà, nhỉ?

Anh thì là gì chứ? Một thằng đàn ông đồng tính? Hay thằng cặn bã của xã hội?

'Kim Seokjin, mày chịu đủ rồi'

Anh từng nghĩ tình yêu là thứ đem lại cho mình niềm hạnh phúc vô bờ, nó ngọt ngào lắm! Nhưng cũng là thứ đem lại sự đắng cay bội phần. Nhìn người con trai mình yêu hạnh phúc, trong tim cũng có chút vui lây, mà sao lại tủi thân thế? Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác. Bên cạnh dòng sông chảy xiết, nó đang khóc thay cho anh ư?

Bỗng đôi chân theo đó mà đứng dậy. Bước dần về phía con sông óng ánh đó, những vì sao lấp lánh như dẫn lối cho anh đến với nó, thế giới của tử thần...

Sẽ không còn một Kim Seokjin hay khóc nữa...

Sẽ không còn một Kim Seokjin yêu Namjoon thật nhiều...

Và không còn một tình yêu khiến người kia phải đau đớn...

Ngày hôm đó, đã có một người khóc vì một người...

Ngày hôm đó, đã có một người chết vì một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro