Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi Kim Seokjin.

Seokjin, là tôi - Kim Namjoon đây. Anh còn nhớ tôi không? Hay anh đã cất tôi vào miền ký ức và chôn sâu nó đi rồi...? Còn tôi, tôi vẫn cứ nhớ anh đấy... Thật sự rất nhớ anh...

Seokjin à, anh biết không? Mấy nay không liên lạc, tôi nhớ anh nhiều lắm. Nhưng tôi biết rằng, dẫu có liên lạc thì người anh nhớ cũng chẳng phải là tôi, dẫu có gặp được anh thì người đau khổ hơn vẫn là tôi.

Ngày anh đi, người buồn là tôi, người khóc cũng là tôi. Hiện trên môi nụ cười ấy thôi nhưng những ngày cuối bên anh, tôi chẳng mong nó trở lại.

Và bây giờ, tôi lại bắt đầu nhớ đến những kí ức mà bản thân cứ muốn gọi là đau buồn.

Seokjin à, anh nhớ không? Hôm ấy, anh gọi tôi, bảo rằng muốn tôi cùng anh đi đến một nơi. Giọng nói của anh vang qua điện thoại, cái giọng nói lạc đi mất tông, nó xé tim tôi từng mảnh, từng mảnh. Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, tôi vội vã bước đến bên anh.

Anh dẫn tôi đi đâu đó, nó xa tít thành phố. Cầm tay tôi đi giữa hàng cây tách lối, anh chẳng nói chẳng rằng. Tôi lúc đó đã bất giác sợ hãi đấy Seokjin à, muốn nói với anh là trời sắp mưa, nhưng đôi mắt kiên quyết của anh đã khiến tôi chẳng thốt nên lời. Tôi lặng lẽ bước về sau, và đứng đó nhìn anh.

Anh... người con trai mặc vest xanh. Anh đứng đó, tay cầm hoa, đóa hoa smeraldo. Bầu trời xám xịt, từng đám mây nặng trĩu ngang qua. Đám mây ấy, chả khác gì đôi mắt tôi đang nhìn anh đâu. Tôi nhìn anh, mà lòng đau như cắt. Chẳng qua, tôi chỉ muốn thấy nụ cười trên đôi môi đỏ mọng nay đã nhạt màu.

Seokjin à, anh nhớ không? Ngày hôm sau, tôi gặp anh ngay cửa biển. Người con trai lịch lãm mặc vest ngày hôm qua, nay lại bình dị đến lạ thường. Anh ngồi đó, đôi mắt đen láy hướng về phía biển. Chiếc áo sơ mi mỏng manh trải dọc trên đôi vai rộng lớn. Nhưng tôi lại cảm thấy, anh đang thấy mình rất cô đơn phải không, trước biển cả bao la này? Tôi sợ, sợ nhiều lắm. Sợ sẽ không thấy được nụ cười trên đôi môi ấy, sợ sẽ không thấy được khuôn mặt ấy không ngại làm xấu đi vì tôi, sợ anh sẽ chẳng bao giờ có được đôi mắt trong veo ấy nữa.

Gió vẫn cứ lùa vào mái tóc nâu mượt của anh, tôi vẫn đứng kề bên để nhìn anh. Ánh trăng dần dần nhú lên trên bầu trời vốn chẳng xanh mấy xanh. Đột nhiên, đôi mắt của anh trở nên lo lắng, mái đầu anh quay ngược về phía sau. Người anh nhìn không phải là tôi. Tiếng máy cơ vang lên, tôi đã có được bức ảnh của người con trai bên cửa biển.

Mấy ngày sau, mình tôi thẫn thờ ở căn nhà nhỏ ngay ngoại ô. Gió nhẹ nhàng lướt qua từng ô cửa sổ trước hiên nhà. Tôi ngồi một mình, ngắm nhìn bức ảnh của người con trai tôi thương mà đau xót. Nhưng đau xót vì gì thì chính tôi cũng không biết. Chỉ biết chẳng còn anh kề cạnh là lòng tôi lại vô thức chạnh đi, đau như xát muối vào lòng. Riết rồi, tôi cảm thấy bản thân cứ như người vô hồn vậy. Đôi mắt tôi chẳng rộng miên man như bao người khác đâu. Bởi trong đôi mắt ấy vốn chỉ còn hình ảnh của anh phản chiếu mà thôi.

Seokjin à, anh biết không? Lúc tôi tưởng chừng mình đã quá đắm chìm vào nỗi nhớ trong vô vọng, lúc tôi vừa mới tự nhủ bản thân rằng sẽ buông bỏ đi thứ tình cảm mà chỉ có mình tôi, anh lại đến. Tiếng chuông cửa vang lên làm cho tim tôi chậm đi một nhịp, lo sợ người đó là anh, nhưng cũng chẳng phải là anh.

Gió vẫn cứ đùa vui trên khoảng trời bao la rộng lớn. Nhưng ánh nắng của buổi sớm lại chan hòa hơn, dịu dàng hơn so với cậu gió tinh nghịch. Như tôi và anh. Tôi là gió và anh là nắng. Gió và nắng cùng nằm trên một khoảng trời nhưng chúng dường như đối lập nhau vậy. Sự hòa hợp, liệu có thể hình thành nên từ hai đối cực?

Seokjin à, anh biết không? Hôm đó, anh đẹp lắm đấy. Tôi lúc nào cũng thích vẻ bình dị của anh hơn, mặc cho những lúc phô trương hoa mĩ anh vẫn đẹp xuất sắc, nhưng những lúc khoác lên người chiếc sơ mi trắng như hiện tại, anh lại gần gũi với tôi đến lạ thường. Và người con trai với mái tóc nâu nhuộm màu của ánh nắng, nhẹ nhàng từng bước tiến tới tôi, cất lên giọng nói quen thuộc. Nhưng thứ tôi cảm thấy được lại là những xúc cảm lạ kỳ trong từng câu chữ.

"Chào em, Kim Namjoon."

Đến tận bây giờ tôi mới biết rằng, chữ "chào" trong câu nói của anh, cũng là lời tạm biệt.

"Anh sắp phải đi."

Tôi không dám hỏi anh sẽ đi đâu, vì nhịp tim hiện tại đang rối tung cả lên. Anh dồn dập tôi vào đường cùng nhanh quá Seokjin à...

"Anh đến đây để tạm biệt em rồi về nhà. Mai anh đi."

Anh cười cười mà nói. Phải rồi, Seokjin mà tôi quen biết lúc nào chả vui vẻ. Nhưng tôi cũng biết, chẳng ai cười nổi khi mất đi hạnh phúc của đời mình đâu. Nhất là con người đa sầu đa cảm như anh, và nỗi buồn, anh lại đem giấu kín. Có tôi ở đây, tại sao chẳng thể nào nói cùng tôi?

Tại sao vậy Kim Seokjin? Mong anh đến thật, nhưng cũng chẳng mong anh đến. Tôi sợ không gặp anh tôi lại nhớ đến điên cuồng. Nhưng nay gặp anh, tôi lại phải tiếp tục hành hạ tâm trí của mình bằng những nỗi buồn dài dai dẳng, là về anh. Gặp anh lần này, phải chăng là lần cuối? Vậy là tôi sẽ nhớ anh mãi nữa hay sao?

"Seokjin, cho em một tấm nhé."

Tôi cuối cùng cũng đáp lại. Quyển album toàn là hình của anh, chắc chắn không thể nào thiếu được tấm hình vào ngày anh ra đi. Vả lại, trong quyển album ấy, cũng có vui có buồn, cũng là liều thuốc chữa căn bệnh "nhớ anh".

"Chụp mau nhé, anh vội."

Tôi ước rằng anh sẽ nói thế. Tôi muốn anh đi càng nhanh càng tốt. Bởi cứ nhìn anh, lòng tôi lại thêm nhiều vết cắt. Nhưng anh lại không làm vậy. Anh đáp lời đề nghị của tôi bằng cái gật đầu.

Sau khi máy cơ đã sẵn sàng, anh vốn từ đầu đã nở nụ cười, nhưng giờ lại cười nhạt hẳn đi. Anh cười vì gì vậy Seokjin? Là do anh buồn, hay do nỗi nhớ anh làm cho tôi quá mê muội rồi? Làm cho tôi cảm thấy cái nụ cười trên đôi môi đầy đặn của anh là giả tạo, vì anh chỉ muốn làm tôi vui. Nụ cười giả tạo ấy, tôi ghét lắm. Nhưng nếu là Kim Seokjin với chiếc sơ mi trắng, thì tôi thương.

Tôi thương người con trai dựa lưng vào sát tường, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính máy cơ, môi nhếch thành đường cong tuyệt hảo, khuôn mặt nhỏ nằm hài hòa trên đôi vai rộng lớn.

Ở phía sau, từng lá trúc cứ vờn qua vờn lại, nó hát theo gió, cùng gió tạo nên những giai điệu mà đối với tôi nó chua xót lắm. Nhưng có anh, khung cảnh ấy lại trở nên hữu tình đến kì lạ. Trúc có gió, và có cả nắng vàng.

Tin được không, rồi ngày ấy cũng đến - ngày anh ra đi. Tôi vẫn trên tay chiếc máy cơ mà chậm chạp đi trên con đường mòn của làng xóm. Chẳng còn điều gì để tôi níu kéo anh được cả Seokjin à. Bởi đơn giản, người anh thương chẳng phải tôi.

Anh thương cậu trai Namjoon đỗ đạt tuấn tài thành công trong việc học hành, thương cậu trai tóc đen với cặp kính dày cộp có trong tay bằng khen từ Chính phủ, thương cậu trai làm tất cả vì anh. Còn tôi, kẻ từ bỏ việc học để theo đam mê âm nhạc của mình thì chẳng có nghĩa lý gì với anh đúng không?

Anh là con nhà gia giáo, có điều kiện, có học thức. Anh thương Namjoon, là điều hiển nhiên. Còn Kim Namjoon, kẻ lụy anh đến điên đến dại, anh nào thương. Nhưng rồi, anh lại dẫm phải trên vết xe đổ của cậu ta, anh từ bỏ cả người anh thương để theo đuổi đam mê của anh. Rốt cuộc, anh cũng giống tôi. "Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu", anh nhỉ?

Tôi nhớ ngày đầu tôi gặp anh, tôi chỉ là một Kim Namjoon mượn tạm danh lợi của Namjoon để có thể gặp được chàng trai say ngủ, đầu tựa vào chiếc chăn trắng tinh trong phòng cấp cứu. Namjoon đã chết, chỉ còn tôi ở lại. Anh biết điều đó, và anh vẫn cư xử với tôi như thể tôi là cậu ấy. Sai lầm ấy của anh khiến tôi mê muội anh, nhưng cũng đau lòng không kém.

Rồi từng ngày trôi qua, tôi không làm Namjoon nữa, mà cũng không hẳn, tôi bắt đầu lại ước mơ giấu kín của cậu ấy, ước mơ được chạm vào phím đàn piano, được cất lên lời rap về quê hương xứ sở, về tình yêu dành cho người con trai có mái tóc nhuộm màu nắng. Tôi cũng dần có sở thích chụp ảnh sau khi thấy được quyển album của Namjoon ngày xưa, toàn hình của anh. Phải rồi, Namjoon cũng thương anh, nhưng cậu ấy thương anh nhiều hơn tôi. Cậu ấy thương anh đến mức phải hi sinh vì anh. Để rồi, cậu trai tài năng ấy lại mất trí nhớ, sanh ra một Kim Namjoon vô dụng như tôi đây, chẳng có được tí tình cảm nào của anh. Hoặc là chỉ có mình tôi cảm giác như thế...

Tôi không tin, người con trai tôi thương ngày ra đi không cười. Anh nói với tôi, khi nào bó hoa smeraldo tàn thì đó là anh đi. Anh hứa với tôi, hôm ấy, anh sẽ cười thật tươi để chào tạm biệt. Rốt cuộc, anh lại lừa dối tôi như vậy sao Seokjin? Tôi đau. Và tôi biết, anh đau hơn gấp ngàn lần.

Kim Seokjin mà tôi biết không phải là người có đôi mắt buồn trên khuôn mặt như vậy. Kim Seokjin cũng chẳng bao giờ thích diện quần áo có màu đen. Kim Seokjin, cũng chẳng phải là người ôm và chủ động hôn tôi trước khi đi. Rõ ràng, anh đâu thương tôi sao cứ giả vờ làm vậy hả Seokjin! Sao lại cứ đùa giỡn với tình cảm tôi? Sao có thể thốt ra đôi câu 3 chữ dễ dàng vậy rồi ra đi? Sao anh lại chấm dứt khi tôi chưa kịp nói được gì với anh? Sao anh lại hòa vào dòng người tấp nập nơi chốn sân bay nhanh đến thế? Sao anh lại để tôi có được bức ảnh của chàng trai từng ngồi ngay cửa biển, đôi môi đỏ thề thốt về 1 tương lai tươi đẹp cho đam mê của mình? Bây giờ, tôi lại nhớ anh rồi, nhớ luôn chất giọng mật ong mà anh trao tôi.

"Anh yêu em, Kim Namjoon. Chào em."

Vốn dĩ, tôi yêu anh không như cách anh yêu tôi.  

Vẫn là căn nhà nhỏ ấy, vẫn là nơi tĩnh lặng không người. Tôi ngồi co mình nơi góc phòng, nhớ lại những kỉ niệm giữa tôi với anh. Rỗng tuếch. Bởi tôi là Namjoon từng mất trí nhớ, là một Namjoon vì sự vô tư của anh mà đón nhận cú va chạm xe vào đầu, là một Namjoon từng hi sinh tất cả vì anh.

Kim Namjoon, cũng giống như Namjoon mà thôi. Cũng yêu anh say đắm như vậy. Cũng nhớ con người vô tư lạc quan luôn nở nụ cười. Cũng có sở thích chụp ảnh về anh.

Tôi muốn anh quay về. Muốn anh vẫn là Seokjin của tôi, của Namjoon. Muốn chàng trai ấy ngồi ngay cửa biển, tay cầm guitar vừa đàn vừa cất lên giọng ca ngọt ngào của mình. Tôi biết tôi ích kỷ, nhưng, tôi muốn anh hát cho tôi nghe trong niềm vui còn hơn là suốt ngày vất vả, mệt mỏi để theo đuổi đam mê ca hát của mình, Seokjin ạ.

Suy cho cùng, là tôi muốn anh quay về, là tôi yêu anh hơn cả bản thân.

Kim Namjoon."

=====

Kim Namjoon xếp gọn mảnh giấy vào phong bì trắng phau. Cậu nhẹ nhàng gửi lá thư ấy cho chú đưa thư vừa ngang qua, rồi lại quay vào nhà, thản nhiên ngồi trên ghế sô pha, thưởng thức tách trà ngon lành cùng chút ít bánh quy còn sót lại. Tay cầm chiếc điện thoại, Namjoon bật một đoạn beat lên và ngâm nga theo nhạc. Ngày nào cũng vậy, cậu cũng tự giam mình trong căn nhà vắng vẻ mà ngân lên khúc nhạc quê hương, tổ quốc. Nhưng nếu đó là một ngày thu với con gió rét, bản tình ca sẽ là món ăn tinh thần hoàn hảo của Namjoon.

Namjoon tạm ngưng khúc nhạc đang phát dang dở. Hôm nay, cậu nghe thấy tiếng gió biển. Vớ lấy chiếc áo khoác sẫm màu treo gọn gàng trên móc, Namjoon nhanh chóng khoác vào và rời khỏi ngôi làng của mình, đi về phía biển. Chẳng biết do gió biển kêu gọi hay gì, hoặc do Namjoon thích thế, cậu đi đến nơi với bao nhiêu kỉ niệm về anh, đến cái nơi mà từ khi anh ra đi, chẳng thiết để cậu đến đó nữa.

Con đường mòn dẫn đến biển vẫn quanh co như vậy, vẫn lác đa lác đác sỏi rải trên mặt đường. Từng nhành hoa smeraldo chưa đậm màu, chúng tỉa ra hai bên đường. Vài cành lại rơi rớt xuống hòa cùng những hạt sỏi. Đối với Namjoon, từ bao giờ mà cậu lại cảm thấy con đường này khó đi đến thế?

Đi mãi cũng chạm giày vào bờ cát trắng, Namjoon ngó quanh tìm một chỗ để an tọa trước khi ngắm vẻ đẹp của nơi này. Chiếc thuyền gỗ ụp ngược chờ chực Namjoon đến ngồi, nhưng cậu lại không dám. Người con trai với chiếc sơ mi trắng trải dọc trên đôi vai rộng lớn... Ấy chết, Namjoon quên mang máy ảnh mất rồi. Trong phút chốc, cậu vừa muốn về nhà lấy máy ảnh, đồng thời, để đừng gặp mặt một người mình đang tập lãng quên.

Nhưng, bàn chân cậu chẳng thể nào nhấc lên nổi khi thấy anh đang cầm bức thư với nét chữ rất giống của cậu. Cậu chỉ biết lặng thinh, đứng đó nhìn người con trai với sơ mi trắng đưa mắt đọc từng câu chữ trong thư. Phải là thư của cậu hay không cậu chẳng biết, nhưng cậu biết, được ngắm Seokjin từ xa luôn là điều cậu thích.

"Hình như, thư gửi lộn người. Tôi gửi cho Kim Seokjin chứ chẳng gửi cho ca sĩ nào cả."

Nhưng ngắm từ xa, quả là một quyết định tồi. Namjoon quyết định mặt đối mặt với cái tình cảm đơn phương bấy lâu của mình.

Nghe thấy giọng nói, Seokjin ngước mặt lên. Những đường nét của khuôn mặt xinh đẹp bị lấn áp bởi những dòng nước mắt. Nhưng trên đôi môi đỏ tươi, anh vẫn nở nụ cười.

"Anh tìm thấy ước mơ của đời mình rồi, chẳng phải là ca sĩ hay gì to lớn như mọi người nghĩ đâu. Mà là được em yêu, mới chính là ước mơ lớn nhất của cuộc đời anh."

Tiếng gió biển bỗng dưng rít lên một tiếng ầm ĩ, sóng từ nơi xa ào ào tấp vào bờ. Mặt trời kia trốn sau đám mây đen khổng lồ. Bầu trời trở nên xám xịt. Rồi cuối cùng trời cũng đổ cơn mưa.

Trong cơn mưa, hai con người ấy vẫn nhìn về phía biển, tay nắm đôi tay. Nhưng có lẽ, nước mắt của họ đang hòa vào cũng với dòng mưa lạnh ngắt. Phải rồi, tình yêu chính là mù quáng. Có tận hai con người đã từ bỏ sự nghiệp và cả ước mơ của mình để tìm về với tình yêu. Mà cũng không hẳn là vậy. Mù quáng, nhưng hạnh phúc. Tình yêu là vậy, chẳng ai biết trước được. Ta gọi tên tình yêu là không đề - một tình yêu không nơi bắt đầu, không chỗ kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro