Luân hồi chuyển kiếp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2000 năm sau

"Mở cửa"có 1 người phụ nữ gõ cửa phòng của ai đó

"Dạ sao ạ chị Heely?"1 chàng trai có gương mặt thanh tú mặc 1 cái áo sơ mi và 1 cái quần tây bó sát cổ chân, thêm 1 đôi giày tây nữa nói chung là đẹp chai:)

"Đóng tiền nhà cho chị"

"À...mấy nay em kẹt tiền á chị nên chị cho em đóng trễ xíu nha"

"Em không đóng cũng được nhưng...em đồng ý quen chị đi rồi chị miễn phí tiền nhà cho"Heely là chủ trọ chỗ mà Seok Jin đang ở bà ấy cũng 30 mấy gần 40 mà chưa có chồng nên cứ tiếp cận Seok Jin mãi thôi

"Trời ơi chị ơi em không có hợp với chị đâu với lại em còn nhỏ tuổi hơn chị nữa kìa...thôi chị cứ về đi rồi 3 ngày nữa em đóng tiền cho"

"Ơ"

Cậu đi vô nhà đóng cửa lại chỉnh lại quần áo rồi đi làm, nhưng trong lúc hôm qua đang ngủ cứ mơ thấy cái gì mà cứ nhớ có 3 người tên Kim Nam Tuấn, Kim Khả Hân, Kim Thạc Trân gì đó

"Aisss mà giấc mơ hôm qua là sao chứ sao cứ nhớ hoài vậy ta"cậu lấy tay đập đập vào đầu

"Aaaaa trễ làm rồi"cậu lao ra ngoài chạy thật nhanh tới công ty

Tại công ty

"Phù...mệt quá"

"KIM SEOK JIN!!!"có 1 người đàn ông hét lên kêu tên cậu

"D..dạ chủ tịch"

"Em đi theo tôi"

"D..dạ"cậu bước đi tất cả nhân viên nhìn cậu biết là sắp có chuyện xảy ra rồi

Tại phòng chủ tịch

"Ch...chủ tịch kêu em lên chi vậy ạ"

"Em lại đây"người đó ngoắt tay kêu cậu lại

"D...dạ"cậu rụt rè đi lại

"Hừmmmm... Trông em rất giống người đó"

"NamJoon à~"1 tiếng của ai đó vang lên cậu nghe mà rùng mình vì cái độ dẹo chảy nước của người kia

"Sao đây bé cưng~"

"Anh lên công ty mà làm em lại nhà anh kiếm muốn chết luôn vậy á~"

"À tôi xin phép ra ngoài trước nha"

"Khoan đã"

"H...hả"

"Ơ sao anh lại kêu nó lại chứ~" ả kia là Kim Rinna là tiểu thư họ Kim cũng quen thiếu gia họ Kim vì hai gia đình đã có hôn ước từ lâu. Nhưng...thật ra ả ta là Kim Khả Hân lúc kia tưởng ả đã chết nhưng ả chưa chết chỉ bất tỉnh thôi rồi sau khi ả tỉnh thì ả quyết định sống thêm 2000 năm nữa nhưng ả đã được trời thu hết phép lại rồi nếu không ả sẽ rây rối cho mọi người.kế hoạch của ả là muốn anh thuộc về mình và tự tay giết chết cậu

"Cục cưng à đi ra ngoài 1 hồi vô anh thưởng cho nhá~"

"Nae~"ả cầm túi xách đi ra ngoài khi đi còn đụng cậu nữa nên cậu ngã ra sàn

"Seok Jin lại đây"

"D...dạ"cậu đi lại chỗ anh, anh kéo cậu lên đùi mình ngồi

"Ch...chủ tịch"

"Nào đừng nháo nữa để tôi giải quyết"anh đưa đầu vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương trên người cậu, cậu thì cố vùng vậy ra khỏi người anh

"chủ tịch à buông tôi ra"cậu cố hết sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh

"Nam Joon à sao lâu quá..."ả bất thình lình đi vào thì cảnh tượng đó đập vào trong mắt ả

"Ờ...ờm...cô v..ào hồi n...ào vậy"

"Má thằng chó mày dám cướp Nam Joon của tao"ả lao lại tát vào mặt cậu rồi giật tóc cậu

"RINNA THÔI ĐI!!!"anh quát lên đi lại chỗ ả ta

"Nhưng...nó là loại giật bồ người khác mấy thể loại như vậy có khác nào loại điếm!!"

"Câm miệng"anh tát vào mặt ả ta 1 cái rất mạnh tới mức ả ngả ra sàn ôm mặt rồi rơi nước mắt

"A...anh dám đánh tôi, vì thằng điếm này mà anh dám đánh tôi!?!?"

"Cô câm miệng lại và biến khỏi đây nếu cô còn lảng vảng tới công ty tôi thì tôi sẽ xử tử cô!!!"

"Được tôi sẽ biến nhưng tôi vẫn sẽ không quên vụ này đâu"ả hậm hực cầm túi xách bỏ ra ngoài

"Em không sao chứ?"

"Tôi...không sao"

"Lần này tôi có lỗi với cậu nên tôi sẽ đền bù cho em"

"Đền bù gì chứ tôi đáng nhẽ  bây giờ tôi sống trong gia đình giàu có,nhưng lúc tôi lên 16 tuổi, tôi ăn chơi lêu lổng không lo học hành nên ba mẹ tôi đã mắng tôi và nói sẽ sang nước ngoài định cư và cho tôi sống tự lập 1 mình"cậu nói mà khóc không ra nước mắt

"V..vậy em về nhà tôi ở đi"

"Hử...về nhà anh sao?"

"Đúng tôi sẽ không cho ai đụng vào em đâu nên cậu yên tâm đi"

"V...vậy thì tốt quá"cậu cười tươi như hoa

Buổi chiều tà

"Seok Jin về thôi"

"Vâng"

Cậu lon ton chạy theo anh ra ngoài xe

"Seok Jin lên xe"

"Nae~"cậu bước lên xe rồi anh phóng xe về nhà

Kim Gia

"Jin xuống xe rồi vào nhà ăn tối"

"Được thôi"cậu đưa chân bước ra khỏi xe rồi nhảy chân sáo vào nhà

Bên trong

"Cậu chủ mới về"quản gia ra đón anh thấy cậu nên liền hỏi"cậu chủ đây là ai vậy ạ?"

"Là ai bác không cần biết"

"À dạ vâng"

"Bác dọn cơm đi"

"Dạ thưa cậu chủ tôi làm liền''

"Jin lên tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dùng bữa"

"Aisss sao anh giống như đang quản tôi thế hả?"

"Tôi không hề quản em...vậy tôi hỏi em, lúc còn ở chung nhà với mẹ em rồi lúc em đi chơi về em có tắm rửa sạch sẽ không rồi em có ăn cơm không?"

"Xì...tôi mặc kệ anh"cậu quay mung bỏ đi lên lầu

"Nè phòng của tôi trên tầng 3 đó, mới lên thấy cái phòng là phòng của tôi đó nha"

"Tôi biết rồi"

"Biết rồi mà em đi nhầm phòng đi"

"Xì...làm như tui hong biết đường kiếm phòng zậy đó"cậu nói thầm trong miệng để không cho anh nghe

"Phòng này hả ta"cậu mở cửa ra"ôi mẹ ôi phòng gì đâu mà toàn màu đen  không vậy"

"Ủa nhưng quên lấy quần áo theo rồi...chắc phải mặc đồ của tên đó quá"cậu thở dài đi lại tủ quần áo mở ra thì tưởng là cái tủ váy không chứ, anh cao tới 1m81 còn cậu thấp hơn hắn tới mấy chục xăng là cậu có 1m69 chứ nhiêu:)

Lúc cậu tắm ra thì mặc cái áo cơ mi dài tới đùi với thêm cái quần tây nhìn thấy cứ xộc xệch tại cậu nhỏ con quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#azzzzz