9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sản phụ 192

Tiếng gọi số của cô y tá gần đó vang lê làm Seokjin giật mình trở về hiện tại, Namjoon đứng dậy đỡ Seokjin vào phòng khám.

Vị bác sĩ khi thấy Seokjin liền cười niềm nở.

- Seokjin, em đến rồi à? Đây là?

Jimin là bác sĩ khám thai của Seokjin, cậu bây giờ mới nhớ mình chưa giới thiệu hắn là ai cho anh biết.

- A anh Jimin, đây là Namjoon, l-là...

- Tôi là Kim Namjoon , là chồng của Seokjin.

- À, tôi là Park Jimin, bác sĩ của Seokjin.

- Seokjin nha, anh cứ tưởng là em sẽ tới khám một mình nhưng mà bây giờ em đã có chồng rồi.

Seokjin nhìn Jimin cười ngại.

- Em với anh ấy mới đăng ký kết hôn vào tháng trước thôi.

- Lúc đầu anh còn lo ngại việc để em tự bầu bí một mình, giờ thì ổn rồi, có người lo cho em cũng tốt.

- Dạ vâng ạ.

- Được rồi, nằm xuống đây, anh khám cho em.

Namjoon đỡ tay Seokjin để cậu dễ nằm xuống, vén áo lên khỏi bụng rồi lấy chăn mỏng phía dưới đắp lên. Jimin đứng bên kia thấy Seokjin được chăm sóc tốt cũng yên tâm phần nào. Cậu sẽ giảm bớt sự áy náy khi giấu viện trưởng để Seokjin bầu bí một mình.

Jimin di di máy một hồi trên bụng cậu rồi lại quan sát lên phía bên màn hình, hình ảnh em bé hiện lên trên tivi làm hai ông bố trẻ phấn khích không thôi.

- Mấy tháng nay được chăm sóc tốt, ăn uống đủ chất và hợp thực đơn cho sản phụ nên em bé dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng. Thai nhi khỏe mạnh, nhưng đừng vì vậy mà chủ quan đến tâm lý. Tâm lý lúc mang thai của em rất ảnh hưởng đến em bé đó.

Seokjin ngồi trên giường bệnh đung đưa cặp chân thon dài, Namjoon đứng bên cạnh nghe kĩ từng lời của bác sĩ dặn dò.

- À còn nữa, vì thai nhi đã ổn định nên bây giờ hai người có thể quan hệ bình thường.

Seokjin nghe đến đây tai mặt đỏ ửng lên vì ngại ngại ngùng, Namjoon đứng bên kia không hiểu sao mà mỉm cười.

- Tôi biết rồi, tôi đưa Seokjin về đây.

- Tạm biệt hai người.

- Tạm biệt Jimin hyung.

Namjoon đưa Seokjin về trường, hôm nay cậu có tiết nên không thể nghỉ cả ngày được.

Lúc sáng Namjoon nói với Seokjin rằng hôm nay hắn có hợp đồng lớn nên không thể đến đón cậu tan làm, bảo cậu tự bắt taxi tới chỗ làm nhưng Seokjin bảo tối cậu sẽ bắt xe về thẳng nhà luôn, còn trưa cậu sẽ ở lại trường.

Kim Seokjin trở về nhà lúc trời vừa sập tối, thấy cơm canh dọn sẵn kèm một tờ giấy note nhỏ.

"Đối tác dời lịch hẹn một tiếng nên anh tranh thủ về dọn dẹp nhà rồi nấu cơm tối cho em, áo quần cho em tắm anh cũng để trên giường rồi. Tối nay có lẽ anh sẽ về muộn, em ăn xong chịu khó dọn bỏ qua bồn rửa giúp anh. Yêu em"

Chỉ vậy thôi cũng đủ làm Seokjin cảm thấy ngọt ngào rồi. Namjoonie của cậu tâm lí quá đi.

Seokjin ăn tối xong liền đem đồ qua bồn rửa rồi đi lên lầu đi tắm. Cậu quăng bộ đồ mà Namjoon lấy sẵn vào tủ, thay vào đó cậu chỉ lấy một cái boxer trắng và một cái sơ mi của Namjoon thôi...

Seokjin sắp tặng cho chồng mình một món quà đặc biệt, hứa hẹn đêm nay là một đêm dài.

-----
được ròi tới đây thôi, kẻo mí bà biết hết Jinie định tặng gì cho Namjoon đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin