3.anh và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy cảnh đó mà không kìm được liền ôm anh vào lòng,trong tiềm thức cậu rất muốn bảo vệ chàng trai ấy:'-
Lúc đó cũng là giờ đổi ca cậu thấy anh cũng loay hoay như không muốn tan làm
NJ: anh không về sao?>< -cậu liền hỏi
:Tôi...tôi không có nơi nào để về hết-anh ấp úng nói
NJ:hay là anh về tạm công ty của tôi điಥ╭╮ಥ-cậu liền nói
:Thôi...tôi thấy thế thì phiền cho cậu lắm><-anh mặc dù rất muốn nhưng sợ làm phiền
NJ:Sao chứ...aisss không có gì đâu chỉ là chuyện nhỏ thôi màaa:')-anh liền nói
:Nhưng m..
Chưa kịp để anh nói xong cậu liền kéo tay anh đi khi cả 2 đã về đến cửa công ty,cậu liền trầm trồ trước sự sang trọng, quý sss tộc này
Anh và cậu đi lên tầng cao nhất,ở đó có một căn phòng,đó chính là căn phòng của cậu trước đây
Hai người liền bước vào do cậu đã thoáng mệt nhưng do lúc xảy ra xô xát ở cửa hàng lên quần áo anh đã bị dơ,cậu liền cho anh mượn tạm một bộ quần áo
NJ:anh cầm tạm quần áo của tôi mặc đi nhanh lên không sẽ bị cảm đó:')
Anh liền nghe và làm theo sau một lúc cậu cũng thay đồ xong đúng lúc đó thì anh bước ra trên người mặc bộ quần áo rộng thùng thình của cậu nhìn như một cục bông lớn
Mắt cậu đã đỏ ửng lên,cậu rất muốn ào vào để ôm anh nhưng vì liêm sỉ lên cậu đã cố gắng kiềm chế
Do trong phòng chỉ có 1 cái giường nhưng nó cũng khá lớn lên cậu cho anh ngủ cùng mình
2 người đang định đi ngủ thì anh lại bảo với cậu
:Nè...cậu có thể bật đèn ngủ lên được không,tôi rất sợ tối đó:'(
Cậu nghe và làm theo lúc cậu đang định bật đèn ngủ thì "SẦM" cả công ty đã bị mất điện,do lâu không ở lên cậu cũng không có đèn dự phòng cậu quay đi quay lại đã không thấy anh đâu luền hét lớn
NJ:ANH AH...ANHHH-cậu rất lo lắng vì anh sợ bóng tối

một giọng nói nhỏ nhẹ đằng sau cậu phát ra
:T..tôi ở đây
Cậu không ngần ngại đánh rơi liêm sỉ liền ôm anh
NJ:may quá anh không sao;-;
Hai người chuẩn bị đi ngủ thì có 1 bàn tay nhỏ bé bám lấy tay cậu
:Tôi có thể cầm tay cậu được không...tôi sợ lắm;-;
Và hai người đã ngủ đến trưa hôm sau
Cậu lim dim hé mắt thấy mặt anh chỉ cách mặt cậu 3cm hai người còn đang ôm nhau anh chợt nhận ra là hôm nay anh không còn bị mất ngủ mà vả lại còn ngủ rất ngon anh cảm giác muốn giữ anh ở lại thật chặt
Anh bừng tỉnh,hai người 4 mắt nhìn nhau anh hoảng hốt bật dậy nhưng mà không được lâu thì anh không giữ được thắng bằng mà gục xuống người cậu:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro